Có hay không một đường dây tuyển dụng ''cái bang''?
15:25' 19/05/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Mấy năm gần đây, người ăn xin đã trở thành một nạn đối với ngành du lịch, tạo hình ảnh rất xấu ở các đô thị. Bức xúc về điều này, nhiều độc giả đã phản ánh với toà soạn VietNamNet về hiện tượng một số kẻ tìm về một số xã thuộc huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) tuyển mộ ''cái bang'' rồi mang đi các tỉnh thành ''hành nghề''. Phóng viên VietNamNet đã về Thanh Hoá tìm hiểu về chuyện này...

Một em bé quê Quảng Xương đang ăn xin ở bến xe Giáp Bát (Hà Nội).

Từ những câu chuyện ''vỉa hè'' ở bến xe...

Chiều 6/5, trong khi chờ xe lên đường về Thanh Hoá tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), chúng tôi đã gặp một số người ăn xin ''ra đi'' từ đất Quảng Xương (Thanh Hoá). Không ngờ, những thông tin dạng ''vỉa hè'' về ''nghiệp ăn mày'' tại bến xe lại khá phong phú và có sự tin cậy, bổ sung vào những thông tin mà chúng tôi đã nắm được.

Lấm lem, nhơ nhuốc và tội tình - đó là tình cảnh của hầu hết trẻ em đang làm nghề ăn mày tại bến xe Giáp Bát. Có đến 6 trong 8 người ăn xin tại bến xe khi được chúng tôi hỏi đều nói quê ở huyện Quảng Xương, trong đó có xã Quảng Thái mà bấy lâu nay dư luận đồn thổi về một làng có ''nghề ăn mày''. Bé Thảo (Xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương) năm nay 11 tuổi nhưng đã lên Hà Nội được 2 năm với kinh nghiệm ''bám đối tượng'' và lẩn tránh dày dạn khi có công an hay bảo vệ bến xe đuổi. Khi mới ra Hà Nội, đang bơ vơ thì bé Thảo được một kẻ cô hồn lang thang nuôi và từ đó, ngày ngày em phải ''lạy ông đi qua, lạy bà đi lại'' theo hướng dẫn của hắn. Xin được đồng nào, tối về em lại phải đưa cho hắn và được hắn cho ăn ngủ, thỉnh thoảng được may một bộ quần áo. Những người bán nước và xe ôm ở bến xe Giáp Bát cho biết, những em bé làm nghề ăn xin phải ''nhờ cậy'' các ''cai'' như Thảo không ít.

Chị Nguyễn Thị Nụ (quê Hưng Yên) bán nước ngay tại cổng chính bến xe Giáp Bát cho biết, trước đây bọn trẻ ăn xin thường lang thang một mình nhưng thời gian gần đây, nếu không có ai ''bảo lãnh'' thì không thể trụ được. Mỗi trẻ ăn xin hầu như đều có người lớn dẫn dắt.

Khi chúng tôi đang ngồi đợi xe ở cổng chính bến xe Giáp Bát thì có một cháu bé nhếch nhác chìa chiếc ca nhựa cáu bẩn ra xin tiền. Em bé ăn xin độ dưới 10 tuổi, nói giọng Quảng Xương (Thanh Hoá) cho biết em ra Hà Nội mới vài tháng. Khi được hỏi có ai dẫn ra Hà Nội và đi xin về đưa tiền cho ai thì em bé lắc đầu không nói nhưng mắt thì lại hướng về phía vườn hoa trong bến xe. Sau khi chúng tôi cho tiền, em bé lí nhí cảm ơn rồi đi nhanh về phía vườn hoa. Chị bán nước chỉ tay về phía vườn hoa và cho biết, có một người đàn bà đang ngồi chờ em bé ăn xin tại đó, người đàn bà này nhận là ''mẹ nuôi'' của một số trẻ ăn xin và ''giúp đỡ'' chúng ''giữ'' tiền khi kiếm được. Dân bán nước, xe ôm và lơ xe khách ở bến xe Giáp Bát khẳng định với chúng tôi, người đàn bà này là ''cai'' của một số trẻ ăn xin ở bến xe này.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết người đàn bà đó tên là Hoa, quê ở một huyện thuộc tỉnh Thanh Hoá lang thang ra Hà Nội đã lâu. Bà ta đã hai lần về huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) tìm gia đình nào hoàn cảnh khó khăn để ''mượn'' trẻ em đi ăn xin cùng mình, có trả công mỗi tháng cho từng em. Đầu tiên bà ta hoạt động ở khu vực ga Hà Nội, mới chuyển xuống bến xe Giáp Bát được mấy tháng. Sau một thời gian, khi một vài đứa trẻ ăn xin bỏ ra ''làm ăn riêng'', mụ ta lại bằng cách này, cách khác lần về các vùng quê Quảng Xương tìm đứa khác. Khi tiếp xúc với chúng tôi, bà ta chối thoăn thoắt việc mình ''cai'' ăn xin nhưng ngay sau đó lại thấy bà ta lấy tiền của một vài trẻ ăn xin nữa. Chúng tôi vừa giơ máy ảnh lên thì bà ta đã kéo tay mấy đứa trẻ cáu bẩn chạy ào vào bến xe.

Những người ''mẹ nuôi'' bất thường

Ở thành phố Thanh Hóa, cứ vào tầm cơm trưa, cơm chiều tại các nhà hàng, quán cơm bình dân lại xuất hiện những tốp trẻ em nhếch nhác đi ăn xin và bao giờ mỗi tốp cũng có một người ''mẹ nuôi'' đi theo. Cảnh tượng này dường như đã thành quen đối với mỗi nhân viên nhà hàng ở đây nhưng lại lạ lẫm đối với chúng tôi, những người đang tìm hiểu thực hư về chuyện có hay không đường dây đưa người đi ăn xin từ một số huyện trong tỉnh Thanh Hoá.

Phố Hàng Đồng (TP. Thanh Hoá) là phố chuyên bán hàng ăn ban đêm nên thường tập trung nhiều đội quân ăn xin nhất thành phố. Trước mắt chúng tôi, từng nhóm trẻ lam lũ, cáu bẩn mon men đến các bàn ăn xin tiền khách. Sau một gốc cây là một người đàn bà trên 30 tuổi, béo tròn, da ngăm đen và quan trọng nhất là không nhếch nhác như lũ trẻ. Đó là một người ''mẹ nuôi'' của lũ trẻ ăn xin gần 10 đứa tại phố Hàng Đồng này. Số ''con nuôi'' của thị có gần 10 đứa, chỉ có 2-3 đứa trong độ tuổi 10 đến 12, còn lại đều khoảng 5-6 tuổi.

Trong nhóm ăn xin này, có ''thâm niên'' nhất vẫn là đứa trẻ tên Tám quê ở xã Thiệu Tâm (Thiệu Hoá). Nhà Tám nghèo, có 2 sào ruộng nhưng có đến 9 miệng ăn, bố suốt ngày say xỉn, ông bà thì lẩn lẩn. Do đang còn nhỏ nên con Tám và chị Bảy của nó không phải làm ruộng mà phải xuống thành phố Thanh Hoá ăn xin. Những ngày đầu, hai chị em nó xin được bao nhiêu thì đều bị hội lớn hơn ''xin lại''. Một hôm hai chị em đang ngồi tha thẩn gặm bánh mì trên hè phố thì gặp ''mẹ nuôi tốt bụng''. ''Mẹ nuôi'' hứa sẽ chăm lo cho hai chị em, chỉ cần đi xin về đưa bà ta ''giữ hộ'', cuối tháng sẽ ''trả lương'' một lần. Ban ngày lang thang đến các khu phố ăn xin, ban đêm chúng được mẹ nuôi ''bố trí'' cho ngủ tại các mái che trong chợ Vườn Hoa, hôm nào bảo vệ chợ phát hiện đuổi thì chúng lại đến các mái hiên các chùa hay vỉa hè bưu điện để qua đêm.

Sau khi tìm hiểu chúng tôi được biết, ''mẹ nuôi'' của em Tám và một số đứa trẻ khác thường hoạt động khu vực phố Hàng Đồng, Cao Thắng, Hàng Than, Trường Thi... là Nguyễn Thị L. Trước đây thị cũng là một đứa trẻ bụi đời không cha không mẹ. Thị L sống nhờ vào lòng hảo tâm của người khác. Đến năm 15 tuổi thị đi nhặt rác, ve chai và thỉnh thoảng cũng ra tay chôm chỉa đồ bán lại. Thời gian dài làm nghề ăn xin đã tạo cho thị những kinh nghiệm dày dạn và vô số mánh khoé mà ''giới ăn xin'' Thanh Hoá cũng phải kiêng nể. Nguyễn Thị L. thu thập một số đệ tử để hành nghề ''cái bang'' và dạy cho chúng những mánh khoé khi ''ngả mũ'' trước thiên hạ. Hàng ngày thị phân công công việc cho từng đứa hoạt động ở từng khu vực. Ranh ma, sợ bọn trẻ giấu tiền xin được, thị đã phân công đứa này theo dõi đứa kia và bản thân thị cũng hàng ngày theo chân chúng lê la các phố để ''chỉ đạo chung''. Cứ chập tối, thị ''nổi hứng'' làm vài con đề và trong khi chờ kết quả, thị tranh thủ cho nhóm hát rong thuê bọn trẻ để cầm bát đi xin. 

Ý kiến của ''ông xã'' và sự khó hiểu của ''ông huyện''!

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM), chúng tôi được biết, trong nhiều đợt thu gom các đối tượng ăn xin trên đường phố những năm vừa qua, có rất nhiều người khai quê ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Một trong những địa chỉ tập trung đông dân ăn xin là phố Trần Quang Diệu quận 3, TP HCM. Những người ăn xin có nguồn gốc từ Quảng Xương đều do một người đàn bà tên Liên dẫn dắt.

Một người quê xã Quảng Thái (Quảng Xương) tên là Nguyễn Văn Sự, sinh năm 1956, kể: "Chị Liên gặp tôi ở quê, thấy tôi thất nghiệp, gợi ý tôi vào Sài Gòn kiếm sống, hứa hẹn mỗi tháng sẽ kiếm được tiền triệu. Khi vào đến nơi thì tôi bị bắt cầm đàn, đeo kính giả mù đi xin. Nhục lắm, nhưng không làm gì được vì bọn chăn dắt rất hung tợn, tiền lại không có để trở về nên tôi không còn cách nào khác trở thành một người ăn xin". Cùng nhóm hát sẩm ăn xin với ông Sự là em Đào Thị Dực (15 tuổi) cho biết, em có nhiệm vụ thu tiền và mỗi ngày nộp hết cho Liên khoảng 20-30 nghìn đồng, ngày lễ thì 50-60 nghìn, Liên dặn khi bị bắt thì khai ông Sự là ông nội.

Được biết, năm 2001, khi Liên đến bảo lãnh cho ông Sự và cháu Dục, nhưng cán bộ ở Trung tâm bảo trợ xã hội không đồng ý, thị đã gây náo loạn cả trung tâm, phải mời công an quận Bình Thạnh đến can thiệp. Công an quận Bình Thạnh xác định người đàn bà này tên thật là Trần Thị Liên, sinh năm 1973, quê ở xóm 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), thường xuyên lui tới khu vực hẻm 75 Trần Văn Đang, quận 3 (TP.HCM).

Một cán bộ Trường thiếu niên 3 (TP.HCM) cho biết, cứ khi nào trường nhận người thì biết ngay là ở Quảng Xương. Các băng nhóm này hoạt động rất bài bản, chỉ vài ngày thậm chí sau 24 giờ bị bắt vào đây là có thân nhân "từ quê vào" bảo lãnh, có giấy tờ đóng dấu đàng hoàng, ghi đúng ngày bị bắt.

Từ những thông tin trên, lần theo địa chỉ của ''cai ăn mày'' Trần Thị Liên, chúng tôi về xã Quảng Thái và Quảng Đại, một trong những xã có người đi ăn xin nhiều nhất huyện để tìm hiểu thực hư chuyện đường dây đưa người đi ăn xin. Tình nguyện viên Nguyễn Thị Lan, người đang phụ trách lớp dạy nghề cho trẻ lang thang trở về địa phương cho biết trước đây Quảng Đại có nghề làm chiếu và đánh cá là nghề truyền thống. Từ khi Đông Âu tan rã, thị trường chiếu cói của Quảng Xương nói riêng và Thanh Hoá nói chung bị mất, cộng thêm cơn bão số 5 và số 6 liên tiếp đổ bộ vào Thanh Hoá nên đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Lúc đầu chỉ một vài người trong xã tính chuyện đi ăn mày, sau người này nghe lời người kia, nhiều trẻ em đang học dở cũng bỏ học theo nghề ''cái bang'' mà chúng nghĩ sẽ ''ăn nên làm ra'' hơn là học!

Trước thông tin chúng tôi đưa ra về chuyện những đường dây đưa người đi ăn mày ở Quảng Xương, chị Lan cho biết ở các xã khác không biết như thế nào nhưng ở Quảng Đại là có! Chị Lan kể, từ khi bước chân vào đội ngũ tình nguyện viên đi vận động các gia đình không để cho trẻ em đi lang thang và làm ăn xa, chị đã khá vất vả trong việc ngăn chặn hiện tượng người ở xa về xã ''thu nạp'' ăn xin. Tuy không nói rõ là ai nhưng chị Lan khẳng định đã mấy lần chính chị ra tay ngăn ngừa người ở xã Quảng Thái rủ rê trẻ em đi ăn xin ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... Thủ đoạn của chúng thường là lân la đến xã rồi dò hỏi nhà nào khó khăn, nhiều con thì đến và gạ gẫm với những lời ''có cánh'' và hão huyền.

Nhân chứng cụ thể mà chúng tôi gặp tại Quảng Đại là cháu Long (12 tuổi). Long kể cách đây gần một năm, cháu lang thang lên Hà Nội đánh giày và gặp một người đàn bà tên là Phương, biết Long quê Quảng Xương bà ta nhận đỡ đầu và sau này còn theo Long về nhà, tìm đến những gia đình khó khăn ở Quảng Đại đặt vấn đề thu nhận người đi ăn xin và đã có ít nhất vài đứa trẻ bằng tuổi Long đã đi theo người đàn bà này. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề này với cán bộ xã thì nhận được những câu trả lời rất... chung chung. Lúc thì bảo có nhưng ít, lúc thì bảo chỉ có ở xã khác mới có, lúc thì lại khẳng định không hề có chuyện này... (!)

Đối với xã Quảng Thái, một xã mà từ lâu đã có chuyện đồn thổi về ''nghề ăn mày'', chúng tôi cũng gặp phải sự trả lời bâng quơ. Ông Cao Tiến Việt, Chủ tịch UBND cho biết, đỉnh điểm nhất là những năm 94-95 cả xã có tới 671 trẻ em lang thang, hiện nay xã chỉ còn dưới 100 trẻ lang thang ở các nơi. Ông Việt nói: ''Cái gốc của vấn đề ăn xin ở Quảng Thái là đời sống kinh tế khó khăn, mà đã đói thì đầu gối phải bò!''. Khi chúng tôi đưa ra địa chỉ và tên thật của ''cai ăn mày'' quê gốc Quảng Thái Trần Thị Liên ra thì ông Việt trả lời lấp lửng rằng có biết đối tượng này nhưng bây giờ ''nghe đâu'' đang hành nghề bói toán ở nhà, ''thỉnh thoảng'' mới đi xa! Trong khi đó, theo thông tin riêng của chúng tôi, đối tượng Trần Thị Liên đã không ít lần về Quảng Xương ''rủ'' người già, trẻ em vào miền Nam ''làm ăn'', ít nhất các trung tâm bảo trợ xã hội và công an một số quận tại TP.HCM đã nắm được tung tích và có lần đã ''sờ đến gáy'' thị Liên.

Một số tình nguyện viên trong lĩnh vực giúp đỡ trẻ lang thang cho biết, đối với một xã có ''lịch sử'' ăn mày như Quảng Thái, các chị liên tiếp phải chống chọi với nhiều đối tượng ở nơi khác về đây ''kiếm'' người ăn xin. Tại sao việc này xảy ra ngay tại xã, các tình nguyện viên phải ''chiến đấu'' để giữ lại dân Quảng Thái không đi lang thang thì các ''ông xã'' lại không hề ''bận tâm'', hay biết mà không cần ''để ý'' ?

Chẳng biết có uẩn khúc gì mà khi chúng tôi đăng ký làm việc với huyện, Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Xương hẹn ''chờ một tý'' đúng... gần 3h đồng hồ vì lý do ''lãnh đạo bận''! Còn Chủ nhiệm UB Dân số - gia đình và trẻ em Quảng Xương Lê Bá Tuấn thì bắt chúng tôi ngồi chờ trọn giờ làm việc buổi chiều sau khi đã hẹn mà không đưa ra bất cứ lý do gì. Sự ''lấp lửng'' của ''ông xã'' bên cạnh sự ''khó hiểu'' của ''ông huyện'' khiến chúng tôi cứ ''hư hư thực thực'' về những đường dây đưa người đi ăn mày, mặc dù chúng tôi có những nguồn tin và nhân chứng đáng tin cậy.

  • Thế Lê Vinh

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Chuông vọng xót xa từ làng đồng Đại Bái ! (01/05/2003)
" Khổ ai... khi có chút giọng ''sâu-oèo'' (30/04/2003)
" Bi hài ''xóm bói" Giảng Võ (23/04/2003)
" Thuỷ thủ tàu dầu (13/04/2003)
" Dưới những gầm cầu Hà Nội... (18/04/2003)
" Viện trưởng Viện KSND huyện Hải Hà tự phê chuẩn bắt giam con trai mình (02/04/2003)
" Thêm một lần bên bờ vực lở (28/03/2003)
" Nghề lặn biển (28/03/2003)
" ''Chợ sung sướng''... bán mua ''thần dược'' (20/03/2003)
" Có hay không những con Ma cà rồng ở miền núi? (14/03/2003)
" Siêu lừa kiểu DONA (03/11/2003)
" Sự hối hận muộn màng của một cô gái điếm (10/03/2003)
" Vợ, bồ và điện thoại di động... (06/03/2003)
" ''Mánh nghề'' của taxi ''dù'' Hà Nội (03/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang