Khổ ai... khi có chút giọng ''sâu-oèo''
12:21' 30/04/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - Chúng tôi không biết dùng tính từ gì trong tiếng Việt để diễn tả những giọng ca biết hát, nhưng người thưởng thức lại phải chau mày. Một tính từ đọc lên có nét hài hước, giúp người đọc hình dung toàn bộ nghề ngón biến một giọng ca cỡ phòng trà thành sao. Thôi thì dùng từ sâu-oèo (so well) trong tiếng Anh vậy, sau khi đã cân nhắc qua các từ sâu-sâu (so so) và nát-bẹt (not bad).
Ca sĩ Lam Trường (bên trái) - một ca sĩ được giới trẻ TP.HCM hâm mộ. (Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

Ca sĩ - Tiến lên rồi tiến lên đâu?
           Tiến lên hàng đầu, rồi tiến lên trên...

Bạn đang là người bình thường, sống, học tập hoặc làm việc, đi pic-nic với bạn bè... Một hôm vào quán karaoke, trước lạ sau quen, bạn hát thử. Mấy người bạn bỗng nhiên trầm trồ hay quá, đi thi hát đi, đoạt giải cái chắc, mà đoạt giải thì... Bạn có thấy bồng bềnh không? Càng dấn thân vào sâu, càng thành công, bạn càng bồng bềnh hơn nữa, trạng thái người nổi tiếng thật dễ chịu. Hoa và các fan vây xung quanh, ăn uống tại những quán cố định với bàn được giữ thường xuyên, thi thoảng đi tỉnh quậy chơi để tạo xì-căng-đan nho nhỏ, giúp những ai hơi quên mất mình chợt hâm mộ lại, than thở trên báo chí như một mụ nạ dòng, rằng bản thân chịu nhiều sức ép lắm, khổ lắm, hoặc bỏ ra biết bao thời gian để tìm cho kỳ được phong cách nghệ thuật mới... Nhưng, trí tưởng tượng đến đây có thể đứt gãy vì hiện thực ập đến, mới có chút giọng thôi, làm sao để thành sao?

Công bằng mà nói, các ngôi sao xứ ta khởi đầu ai cũng có chút giọng sâu-oèo cả. Nhưng làm thế nào (?), đến đây chuyện mới hay. Như cô B.T. cũng là một chiêu độc. Cô người tỉnh L., hát đám cưới, đám tiệc cũng có giọng, cũng từng đoạt giải. Ra chốn đô thành, cô may gặp một nhạc sĩ, được cả chuyện tình cảm lẫn hướng đi. Nhân thấy người ta chú trọng đến phát triển văn hoá dân tộc, cô liền theo mốt miền núi bằng cái tên nghe không Kinh lắm, đứng cạnh cái tên chính như bao cô gái Việt khác... Và tên ấy cứ tạo đà cho cô gặt hái thành công, tuy hiện giờ giá của cô cũng chưa được vào hàng top.

Trong cơ chế thị trường ở xứ ta cũng như tây, chân lý bất đáo bầu sô phi minh tinh vẫn luôn đúng. Chuyện bầu sô sẽ nói tới ở phần sau. Nhưng cũng có cô gặp hoạ đáo bầu sô phi minh tinh luôn. H.T là người gặp phải cảnh ấy. Không biết là may hay không may, tuỳ theo cách nhìn. Cô có một ông bầu, và có bầu luôn. Có bầu và có chồng, có nghĩa là giấc mơ thành sao trở nên khó như chinh phục sao Hoả. Bởi trong con mắt khán giả, ngôi sao phải đẹp, hát hay, và... ỡm ờ rằng chưa có người thương.

Con đường ca hát quả không dễ dàng chút nào. Không ai mời là thứ đào kép ế, mà mời nhiều quá thì nghệ thuật ca hát tất sinh nghệ thuật đối phó. Đó cũng là một cái khổ. Ví như ca sĩ T.T được chồng chở đi chạy sô tít mù. Trong một lần, vì trục trặc sao đó, tại một quán bar đường C.T, chị phải làm võ sĩ để giành sô với ca sĩ khác cũng đang chạy đua với thời gian. Và cho dù không phải làm võ sĩ thì hát nhiều tất sinh mệt, mà mệt thì hát kiểu gì đây? Phải hát nhép, hát nhái thôi. Khoan bàn đến chuyện lừa dối khán giả, mà khán giả đối với nhiều ca sĩ cũng đã thành chai, họ còn cố tình chọc quê như những kẻ nhạc tặc. Lại nói thêm, cái chuyện hát nhái, hát nhép cũng không chỉ xuất phát từ người hát nhiều quá bị mệt, mà còn do giọng ca sĩ không sâu-oèo lắm. Những sao này, khi bầu đem đi hát ở tỉnh, đa phần hát nhép khiến nhiều đồng nghiệp thật sự phẫn nộ. 

Những chuyện hát nhái, hát nhép thường hay gặp tai nạn cháy nổ lắm. Mấy sao như T -1 hoặc T- 2 (do trùng tên nên phải đặt kí hiệu như thế)... cũng thường bị khán giả luôn định kiến hát nhép. Và những kẻ nhạc tặc có lần quyết chọc quê. Nhạc tặc quyết rằng khi lên tặng hoa sẽ quơ bằng được cho micro rơi xuống. Họ đã thành công, và kỳ lạ chưa, dù mic rơi tiếng hát vẫn trong trẻo vút lên. Âm nhạc vốn vô sự mà, khổ thân quá. Chưa hết, có sao vừa hát vừa đi xuống giao lưu bắt tay người hâm mộ, kẻ nhạc tặc giật ngay điện thoại di động sao đang đeo bên thắt lưng. Sao hốt hoảng vứt cả mic chạy đuổi theo trong tiếng hát du dương của chính mình và những trận cười giòn giã của người hâm mộ sau một thoáng sững sờ. Độc chiêu hơn, có kẻ nhạc tặc đánh lừa được cả vệ sĩ đang bảo vệ sao, thò tay bóp cho sao (đàn ông) một cú hiểm. Sao hét lên một tiếng... tình tứ có nhạc đệm như không chuyện gì xảy ra. Âm nhạc là cái đẹp vốn có tính cứu chuộc mà.

Ca sĩ lên như diều gặp gió cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chả thế mà có sao đã lo trước điều này. Sao đi biểu diễn ở đâu, tỉnh ngoài hay thành phố lớn, theo sau đều có vài thằng con con. Khi sao xuất hiện, đám này thường ùa lên tặng hoa, xin chữ ký, tặng gấu bông, hoặc vít cổ thơm má... như một thứ làm mồi. Đám này ăn lương hẳn hoi chứ không đùa. Và mô hình này đã được nhân lên, nhiều sao đem áp dụng, hoa và tặng vật cứ liên tục quay vòng cho đến ngày muôn cánh đều rã nát... Sao H.P lại phải chịu những tình tiết như trong một chuyện cười dân gian về anh chồng bị vợ giật dây khi ăn tiệc ở nhà bố vợ. Có con gà mắc phải sợi dây khiến anh ta tưởng vợ cho phép, liền xúc ăn lia lịa. Sao đeo bộ đàm, chịu điều khiển của bầu. Bầu ngồi trong bảo sang trái hai bước, sang phải nửa bước, không được đưa tay lên cao, ôm hoa, cúi chào khán giả... Sao làm theo còn hơn máy, đắc được nhân tâm. Theo các bạn thế có khổ không?

Bầu sô - Giúp nhau quên tấm thân này
              Hàng đêm khó nhọc, có ngày phong lưu...

Bầu sô còn khổ hơn ca sĩ, vì dư luận xã hội luôn định kiến bầu là thứ kí sinh. Có nên nghĩ thế không nhỉ? Bầu là một thành phần không thể thiếu trong một xã hội xem âm nhạc chỉ là thuần giải trí, là sản phẩm đem tiêu thụ bình đẳng như các sản phẩm khác. Trong thực tế, bầu có muôn hình vạn dạng. Bầu có thể là nhạc sĩ sáng tác, phối âm phối khí, luyện thanh cho sao, là người kinh doanh có vốn, quan hệ rộng, có kinh nghiệm tổ chức biểu diễn, gọi được tài trợ... Dù là gì, họ cũng là những người năng động và nhiều chiêu thức.

Thường thì có hai loại bầu. Bầu làm cho nổi tiếng, đám này ruột với giới truyền thông, và bầu làm cho có tiền, thường là chủ quán bar, am hiểu thị trường, biết rành giá cả. Và các bầu cũng ý thức phân chia thị trường cho nhau, cho dù cũng có lúc mâu thuẫn, chẳng hạn như mâu thuẫn giữa bầu tổ chức ca nhạc lớn với bầu riêng ca sĩ. Việc này đôi khi dẫn tới tranh chấp khiếu kiện như trường hợp của H.P ngoài Đ.N. Đôi lúc bầu vào vai tuỳ viên văn hoá để hướng dẫn, cho phép ca sĩ có được giao lưu, trả lời báo chí hay không và như thế nào, bởi văn hoá ở đây được quan niệm như một dịch vụ ra tiền ra bạc. Sự tận dụng này thường bị nhiều người khó chịu, nhưng kệ tất, gì cũng qui ra thóc được.

Mối quan hệ giữa bầu - ca sĩ thường ngược với dòng chảy của sông, nghĩa là càng chảy xuôi càng nhiều thác ghềnh. Có khi là thất bại trong việc lăng xê ca sĩ, như M.T bầu cho H.N, nên tan vỡ. Nhưng chủ yếu lại là khi công việc quá thành công. Gần đây, có ban tuổi xí muội cuối cùng đành chia tay với người thầy tinh thần với những lí do đưa ra đầy chất nghệ thuật, nhưng đằng sau lại là vì phụ huynh các em thấy thầy làm việc nhiều quá. Hay như nhóm S.M ba thành viên tan vỡ vì người thứ tư (là mẹ của một trong ba người) xuất hiện trong tư cách người quản lí, và thực hiện công bằng theo một cách riêng...

Các chiêu thức lăng xê một sao còn nằm trong bóng tối thì thật đủ cho khoa ma-ket-tinh trường cỡ Ha-vớt học cả kỳ. Không chỉ lăng xê mà còn cả dập vùi (nếu thấy cần thiết). Nguyên tắc của tuyên truyền là cứ nói - nói - nói mãi cũng phải tin, thì đây cũng thế. Ra CD kiểu món lẩu, trộn với những ca sĩ đã có tên khác, hoặc CD riêng quái chiêu, quái gở đến mức gây phản cảm, nhưng lại kích thích được giới trẻ, và cả những sê-ri bài báo lảm nhảm như một chiến dịch truyền thông cũng do bầu giật dây... Trong việc này, báo chí cũng phải cân nhắc lại. Có khi để vùi dập, báo chí cũng tung ra hàng đống những thông tin đời tư, nói xấu ca sĩ và cả thân nhân họ nữa khiến nhiều người phẫn nộ, như trường hợp của L.N mới đây. Và nhiều sao đã phải chết hẳn. Có người xem xong những bài báo như vậy đã nói vui, đến bò mà vô tình nhai phải thứ báo này cũng chết tươi (?).

Khổ thay... sâu-oèo

Công nghệ tạo thần tượng này thực sự gây hại cho xã hội. Không ít phụ huynh nói rằng, con em họ đã tôn thờ ai đó làm thần tượng đến mất ăn mất ngủ, mất cả học hành, mất cả tiền bạc mua một đống những thứ đĩa rơm rác về nhà. Và cái mất mát vô hình chính là tạo cho các em phát triển tính cá nhân qua ý thức đồng hoá mình với thần tượng, hạ thấp thẩm mỹ âm nhạc... Và chúng ta có hy vọng gì đâu về sự xuất hiện của những danh ca qua sự đào tạo của bầu sô và truyền thông như thế. Thật là khổ thay khi có chút giọng sâu-oèo!

  • Nguyễn Phúc
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Bi hài ''xóm bói" Giảng Võ (23/04/2003)
" Thuỷ thủ tàu dầu (13/04/2003)
" Dưới những gầm cầu Hà Nội... (18/04/2003)
" Viện trưởng Viện KSND huyện Hải Hà tự phê chuẩn bắt giam con trai mình (02/04/2003)
" Thêm một lần bên bờ vực lở (28/03/2003)
" Nghề lặn biển (28/03/2003)
" ''Chợ sung sướng''... bán mua ''thần dược'' (20/03/2003)
" Có hay không những con Ma cà rồng ở miền núi? (14/03/2003)
" Siêu lừa kiểu DONA (03/11/2003)
" Sự hối hận muộn màng của một cô gái điếm (10/03/2003)
" Vợ, bồ và điện thoại di động... (06/03/2003)
" ''Mánh nghề'' của taxi ''dù'' Hà Nội (03/11/2003)
" Long đong những kiếp yêu buồn (03/03/2003)
" Lần theo những “đường dây âm phủ’’ (23/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang