Long đong những kiếp yêu buồn
07:51' 03/03/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - "Nam, 30 tuổi, sống ở Hà Nội, tìm bạn đời ở độ tuổi 20-30, chấp nhận nuôi con riêng, nhận thư trong vòng hai tuần". Dưới mã số A154, dòng tin kết bạn trên đã được in ở mục kết bạn trăm năm của báo G... Phóng viên của VietNamNet đã nhận hơn một trăm lá thư mong mỏi, buồn bã của những người phụ nữ mãi khao khát yêu và mãi khao khát được yêu nhưng chưa một lần được chạm môi hôn...

Em như đất hạn “chết” trong mưa rào

Mỗi lá thư là một phận số buồn riêng. Những người phụ nữ cô đơn hiểu rằng nếu lá thư của họ cũng viết bình thường như những lá thư làm quen khác thì đối tượng của họ sẽ không bao giờ chú ý đến. Mỗi mã số kết bạn đã biến đổi một người đàn ông cô đơn, từng không có một người phụ nữ nào để ý đến, bỗng trở thành một Hoàng tử của hơn một trăm lá thư khắc khoải vì mình. Chính vậy mà mỗi người phụ nữ đều có một cách tạo ấn tượng về mình qua những lá thư đầu tiên.

Thư của chị Nguyễn Hà L (Kim Bôi, Hoà Bình) được viết trên giấy có nền hoa hồng in chìm, mỗi chữ viết vào ”lòng” một bông hoa. Hay có người viết chữ chạy xung quanh tờ A4 và ở giữa là hình một trái tim rỉ máu...Nhưng đặc biệt hơn, hầu hết mỗi lá thư đều gửi kèm một loài hoa. Có lá thư kèm theo một nhánh dạ hương như thể bầy tỏ sự e lệ bí ẩn, có lá kèm theo một  nhánh cỏ mật như thể bầy tỏ sự ngọt ngào thầm kín...Lê Thị Hoa (Chương Mỹ, Hà Tây) còn vận đúng tục ngữ ca dao để giới thiệu về mình. Lá thư của chị gửi kèm theo một lá trúc mảnh mai như thể gợi nhớ câu “Trúc xinh trúc mọc đầu đình/Em xinh em đứng một mình...”

Người ta có thể hoài nghi rằng những người phụ nữ đã phải viết thư kết bạn trăm năm qua báo thì hẳn tính tình, tâm hồn không được thuần hậu. Nhưng ý kiến đó hoàn toàn nhầm lẫn. Những người phụ nữ do một trắc trở nào đó đã không nhận được mối duyên trời như ý. Họ viết thư với một phần triệu hi vọng có được một người bạn đời tạm vừa ý. Có những lá thư viết đến không để kết bạn mà chỉ như một lời than thở cho ngôi trái tim đã rắn lại trong lò nung của cô đơn.

Chị Hoàng Thị X (Khu tập thể Thành Công, Hà Nội) viết rằng chỉ viết thư cho nguôi nỗi lòng mình. Chị đã từng có rất nhiều chàng trai đến với chị nhưng do tính kiêu căng nên chị mặc cho thời gian đã cướp dần những con người đáng yêu đó. Khi chị cảm thấy cần hơi ấm của đôi lứa thì người cuối cùng đã ra đi. Cuối cùng chị viết: ”Em biết hiện giờ anh đang ngập trong đống thư làm quen. Một lá thư nhỏ nhoi của em sẽ không khiến anh bận tâm. Và em biết anh sẽ không trả lời thư của em. Điều đó càng làm em khẳng định lại nỗi cô đơn mà ông trời đã rót xuống đời em”. 

Trong hơn một trăm lá thư gửi đến có khoảng hơn ba mươi lá thư của những người làm nghề kế toán. Có lẽ nghề nghiệp của họ làm cho tâm hồn họ bớt thi vị đi chăng? Không phải vậy. Không người đàn ông nào có thể đứng vững trước dòng thư mong manh này. Chị Cao Hoàng C (Kế toán của một công ty tư vấn xây dựng ở Hà Nội) viết: ”Em không biết viết thế nào để cho anh có thể chú ý đến em. Mọi người xung quanh em rất vui vẻ với em nhưng sau lưng em thì họ thường chặc lưỡi”hồng nhan, bạc phận”. Anh hãy đến, hãy nhìn gương mặt em một lần. Anh chắc chắn sẽ không tiếc rằng đã bỏ phí thời gian vào bức thư này. Em như đất hạn đang khao khát được chết chìm trong mưa rào”

Những người phụ nữ càng cô đơn thì niềm khao khát tình cảm càng mãnh liệt và càng chân thật. Những dòng thư của họ ngọt ngào, khắc khoải chứng tỏ tâm hồn họ đầy trắc ẩn. Nhưng thường thường trong cả trăm lá thư kết bạn, có lẽ chỉ có một vài lá thư được hồi âm. Cơ hội tìm được người bạn đời tạm vừa ý là rất nhỏ. Hơn nữa, có những trường hợp những lá thư ấy bị biến thành công cụ lợi dụng cả vật chất lẫn tình cảm.

Tơ trời càng kéo càng dai

Sau nhiều lần viết thư trao qua đổi lại và nói rõ mục đính làm thiên phóng sự này, tác giả mới được chị Nguyễn Hải Th (Sơn La) đồng ý cho kể lại câu chuyện buồn của chị. Chị Th buôn bán vải ở chợ, có một đứa con lớn, chồng mất sớm. Chị con trẻ và đêm đêm vẫn khao khát nối lại mảnh tơ trời của lòng mình. Chị viết thư cho một mã số trên báo và được hồi âm.

Anh ta kể rằng anh có nhà ở Hà Nội và làm ở một công ty xây dựng. Sau nhiều lần trao đi đổi lại, chị kể hết cho anh nghe về số phận của mình. Anh an ủi chị và không hề hỏi đến số tiền mà chị từng nói bóng gió là mình đã dành dụm được. Tình cảm nhen nhóm dần. Trong một lá thư anh nói rằng anh bán nhà, mua một ngôi nhà rộng hơn để dành làm tổ ấm của “đôi mình”. Qua cách anh viết thư chị biết anh muốn nói rằng đang thiếu tiền mua nhà. Nếu anh chị sống với nhau thì tiền của anh cũng là tiền của chị. Chị viết thư bảo anh rằng đưa địa chỉ cụ thể để chị gửi tiền xuống “đóng góp”. Vì rằng chị cũng như anh luôn khao khát được sống bên nhau.

Lá thư sau của anh khiến chị ngờ ngợ. Anh nói rằng đã bán nếu chị có lòng thì hẹn chị xuống gặp ở một quán cà phê nào đó. Chị bàn với người bạn thân. Chị đã từng viết thư kết bạn và đã từng bị lừa một hai lần nên phải cẩn thận. Nhưng nếu lòng anh ấy ngay thẳng thật thì chị sẽ phụ mất một cơ hội quý giá trong đời mình. Chị bạn thay chị cầm tiền xuống và tìm đến địa chỉ công ty xây dựng mà trong lá thư đầu tiên anh có ghi. Tìm mãi cả dẫy phố cũng không có địa chỉ đó, chị bạn quay về. Từ đó chị không còn nhận được thư của chàng nữa. Nhưng chị vẫn nói “Dù bị lừa cả ngàn lần cũng không sao cả. Tôi vẫn viết thư kết bạn cho đến khi tìm được người bạn lòng của mình”.

Ngoài trường hợp của chị Th ra, nhiều người phụ nữ, nhất là những người còn trẻ thường bị chính những “mã số kết bạn” ấy lợi dụng tình cảm, tiền bạc. Nhưng những người đó thường âm thầm chịu đựng chứ không nói ra. Cơ hội họ bị lợi dụng tình cảm rất dễ dàng. Họ để lại địa chỉ, số điện thoại trong thư. Nếu mã số có tà tâm, chỉ cần nhấc điện thoại và hẹn hò gặp mặt. Và trên thực tế, cả hai khi gặp nhau đã nghiễm nhiên coi nhau như “bạn trăm năm” của mình và rất ít những người đàn bà chậm duyên “biết” và “muốn” giữ gìn khi gặp “mã số trong mơ” của mình.

Trong một lá thư khác, chị B viết rằng, chị mới hai mươi ba tuổi nhưng đang lăn lộn trong vũng bùn của cuộc đời. Gia đình chị không nghèo nhưng do đua đòi nên chị đã bỏ dở trường đại học sa chân vào những quán cà phê tối tăm. Chị viết” Em biết em phải thoát khỏi vũng bùn nhơ này. Em có tiết kiệm đựoc một khoản tiền nhỏ, không nhiều nhưng đủ giúp em làm lại cuộc đời. Nhưng anh ơi, có điều gì đó cứ níu chân em lại mỗi khi em định vùng lên chạy trốn khỏi những nơi nhơ nhớp này. Em cần một động lực để thoát khỏi cảnh này”. Chị B thương mến, chỉ cần có lòng khao khát thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại và hướng đến cuộc sống tràn đầy ánh sáng là chị có được động lực để thoát khỏi những nơi đó rồi. Chị hãy cam đảm lên vì cuộc đời còn đang giang rộng vòng tay phía trước đón chị.

 Kết bạn trăm năm trên báo trên báo vừa không “an toàn” vừa không bao giờ giúp người phụ nữ hài lòng với người bạn mình có được. Chính các chị cũng hiểu điều đó vì tình yêu phải trải qua những thử thách rõ ràng chứ không chỉ qua những dòng thư. Nếu như các chị mở lòng mình hơn, không bị tự kỷ bởi nỗi cô đơn thì cuộc sống của các chị không hẳn buồn như vậy. Các chị hãy nhìn quanh mình và nhận ra rằng những người đàn ông quanh mình cũng có những nét dễ thương. Dần dần, chính các chị sẽ tìm thấy một người đàn ông đích thực của đời mình. Bởi vì đó là quy luật tất yếu của tự nhiên và Tình yêu Bất tử: Nơi đâu có một người đàn bà – nơi đó sẽ có một người đàn ông xứng đáng dành cho người đàn bà đó.

  • Nguyễn Quân

  • Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
    CÁC TIN KHÁC:
    " Lần theo những “đường dây âm phủ’’ (23/02/2003)
    " Vết hồng trần qua những tết gió sương (14/02/2003)
    " Thuốc lá... đốt rừng (08/02/2003)
    " Người đàn bà 30 năm không có Tết (29/01/2003)
    " Nhà sàn ''chảy'' về xuôi (19/01/2003)
    " Thương lắm một quán trà câm! (18/01/2003)
    " Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (15/01/2003)
    " ''Cơm tù'': Triệt phần ngọn, còn phần gốc (11/01/2003)
    " Săn cá thu, nghề lắm công phu (08/01/2003)
    " ''Chợ tình'', mỗi tối một phiên... (02/01/2003)
    " Hà Nội - mùa hoa Cúc 1972 (09/01/2003)