Vết hồng trần qua những tết gió sương
10:14' 14/02/2003 (GMT+7)

Các cô ca ve trong một nhà hàng karaoke
(VietnamNet) - L., một cô gái điếm, một cave chính hiệu thường ''neo đậu'' ở khu vực ''chợ tình'' Phan Huy Chú - Hàng Chuối (Hà Nội) nói với tôi bằng giọng chua chát: ''Người ta thường ví đời người con gái như con thuyền, đậu bến trong thì mừng, gặp bến đục phải chịu. Em gặp bến đục, đời em đã chót đục rồi. Tết em không dám về nhà với mẹ. Khi nào gặp được bến trong thì em mới dám về. Tết của em là những cái tết gió sương...''.

Tôi gặp nhiều những cô gái làm nghề ''buôn bán vốn tự có'' như L. nhưng quả thật ít có ai ''đau đáu'' được những điều như L. nói ra. Tết đến, xuân về, nhìn những cô gái giang hồ lang thang trong bụi trần đường phố kiếm tiền, đánh bạc và ăn chơi sa đoạ, tôi chợt nghĩ đến cô gái giang hồ mà cố nhà thơ Tố Hữu có lần từng thảng thốt “thuyền em rách nát có lành được không ?’’. Xuân này, “tết giang hồ gió sương’’ của họ ra sao ? Thuyền ai sẽ lành được đây ?

Những con thuyền rách không có mùa xuân

Xuân này nữa là đã ba xuân L. ăn tết trên đường phố từ khi bước chân lầm lỡ lưu lạc lên chốn thị thành này. Các năm trước, cứ đến giáp tết là những ngày L. sống trong sự dằn vặt ghê ghớm. Cũng là dân bán ''vốn tự có'' nhưng L. có cách sống, cách nghĩ khác những ''đồng nghiệp''. Hằng đêm phải oằn mình cho thú vui nhục dục của khách làng chơi nhưng L. luôn mong một ngày được trở về bên mẹ, trở về với làng quê nghèo nơi mình đã ra đi ở vùng trung du Phú Thọ.

Bản thân L. xuất thân là một cô gái nông thôn lên thành thị kiếm sống và sa vào kiếp bụi trần phường phố. Cô thôn nữ Trần Hồng L. sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Hạ Hoà, Phú Thọ. Tuổi thơ L. đã chịu nhiều bất hạnh với người cha xấu số sớm ra đi, mấy năm sau mẹ cô gạt nước mắt gửi con cho bà nội rồi đi bước nữa. Khi bà nội mất, L. về ở với bố dượng và mẹ. Một lần, mẹ đi vắng chỉ có L. và bố dượng ở nhà. Lão ta đã bỉ ổi dở trò với đứa con riêng 18 tuổi của vợ mình. Uất ức, L. bỏ nhà lên Hà Nội làm tiếp viên nhà hàng được hai năm rồi dạt ra ''chợ tình'' Phan Huy Chú - Hàng Chuối mưu sinh.

Cái tết đầu tiên ở Hà Nội của L. cách đây bốn năm. L. nhớ lại, cách tết một vài ngày, cô nhờ người quen gửi về cho mẹ ít tiền và một là thư dài bốn trang giấy. L. đã nói thật hết với mẹ mình về cuộc sống nhục nhã nơi thị thành mà L. đang dãy dụa cam chịu. L. hứa, L. xin mẹ tha thứ và L. hy vọng sẽ trở về khi đã kiếm đủ tiền để có thể học được một nghề cho ra nghề. Rồi cái tết thứ hai, thứ ba ở Hà Nội của L. cũng trôi qua lặng lẽ. Cứ tết đến, L. lại mong ngóng về quê hương, về người mẹ già nua, đơn độc của mình. L. vẫn gửi tiền về cho mẹ nhưng không báo cho bà biết mình đang ở đâu.

Tết này, khi khắp phố phường Hà Nội rộn ràng chuẩn bị đón xuân thì L. nằm thượt nơi nhà trọ. Tối đến cô vẫn ''đi khách'' với mong ước duy nhất là kiếm tiền. Tuy cũng là dân ''buôn son bán phấn'' nhưng L. không nghiện Heroin, không hút thuốc và đánh bạc như mọi ''đồng nghiệp'' khác. ''Làm'' được bao nhiêu tiền, L. gom góp trả nợ và tích luỹ. Mấy ngày tết, ban ngày L. ngủ vùi, ban đêm L. lang thang đến ''chợ tình'' làm mấy ''cuốc tất niên''. Chiều giao thừa, từ chập tối L. đã có mặt tại ''chợ'' và dài cổ đợi chờ những người khách hiếm hoi cuối năm. L. đứng từ đầu tối đến gần giao thừa vẫn chưa có khách nào ''giải đen'' lúc năm tàn tháng tận. 12h, khi những đoàn người lác đác đi hái lộc thì L. mới ra về, lòng trĩu nặng những nỗi niềm của một cave phải ''đi khách'' mà ế rạc ế rời trong đêm giao thừa nơi đất hứa. Một mùa xuân không niềm vui, không mái ấm, không bánh chưng, không hoa đào đúng lúc người ta cần đến những thứ đó nhất... Phút mới, giờ mới, ngày mới của năm mới, L. rời ''chợ tình'' và lầm lũi lê bước về nhà trọ vắng trong sự chống chếnh tủi nhục xen lẫn nỗi nhớ nhà đau đáu.

Cũng là dân ''ve'' như L. nhưng nhiều “đồng nghiệp” khác ở “chợ tình” Phan Huy Chú- Hàng Chuối lại có một thái độ thờ ơ với tết. Tết chẳng qua chỉ là mấy ngày các ả có thời gian tụ tập nhau dễ hơn để đánh bạc, hút hít và ngủ vùi. Nổi bật nhất phải kể đến Hoa “Thanh”, Hoa ''Phủ'', Ngọc “ly” hay K.O… Do “vào nghề’’ ở thủ đô từ lâu, đã quen với cảnh sống “không gia đình” nên chuyện tết đến, xuân về  lúc nào các ả cũng mặc kệ. Hoa "Thanh'' và Hoa ''Phủ'' là hai cái tên mà dân chợ tình gọi hai ả cave quê ở Bỉm Sơn (Thanh Hoá) và Phủ Lý (Nam Định) đều tên Hoa. Cả hai đặt chân đến ''chợ tình'' Phan Huy Chú- Hàng Chuối cũng đã khá lâu và hình như đã bốn cái tết các ả không về nhà. Ăn tết đường phố, ''bán hàng'' dưới bóng đêm đường phố và sống ngập mình như những xác ve cằn cỗi trên đường phố. Ngày thường đã thế, những ngày tết đối với ''ve'' cũng chẳng khác gì. Cũng ''đi khách'', chích choác, đánh bạc. Ngày tết có ả cũng mua bánh chưng, giò chả và rượu ngoại về ''tất niên'', ''tân niên'' và ''đón giao thừa'' nơi nhà trọ. Dân ''chợ tình'' kể lại, trong đêm giao thừa, Hoa ''Thanh'' đã uống say lắc say lư ở quán Bar, về nhà lại uống tiếp và say mãi đến chiều mùng 2 mới tỉnh. Ngọc ''ly'' (tên ''đồng nghiệp'' thường gọi vì biệt danh uống rượu mấy ly một lúc) thì uống xong rồi khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhậu nhẹt, chơi bài và mua ''trắng'' trong mấy ngày tết hết nhẵn túi, tối mùng 4 tết đã thấy các ả lang thang ở ''chợ'' để kiếm ''lộc xuân''.

Những đốm lửa nhỏ trong đêm giao thừa...

Đêm giao thừa, khu vực góc phố Phan Huy Chú- Hàng Chuối vắng hoe vắng hoét. Lác đác vài người dân thong thả dạo bước du xuân và hái lộc. Trời không lạnh nhưng có lẽ sắc xuân đất trời xung quanh cũng đủ làm người ta liên tưởng đến một mái ấm gia đình vào thời khắc chuyển mình linh thiêng của tự nhiên. Nơi ngã tư các phố Phan Huy Chú- Hàng Chuối- Hàn Thuyên, vài bóng người đang đứng vật đứng vờ đợi chờ điều gì trong đêm cuối năm. Đó là những ''xác ve'' đang làm phiên ''tất niên''.

Đêm cuối năm của ''ve'' trôi nhanh trong dáng vẻ ủ dột và ê chề. Không ra ''chợ'' không được. Ra ''chợ'' thì ế thõng ế thượt. Thỉnh thoảng mới có khách ''giải đen'' trong đêm giao thừa bằng các ''cuốc tàu nhanh'' ở ''miền sung sướng Gia Lâm''. Chả khách nào dám uống thuốc liều để ''giải đen'' bằng chuyến ''tàu chậm'' hay ''qua đêm'' vào thời khắc giao thừa này cả. Nhưng các ''xác ve'' vẫn cứ đi. Đi để hy vọng vào những chuyến ''tàu nhanh'' trong bóng đêm đường phố.

Đêm giao thừa chuyển mình lặng lẽ trong sự ''sốt ruột'' vì ''ế hàng'' của các ''ve''. Các ả bắt đầu ''đốt vía'' cho ''hàng hoá''. Mỗi ''ve'' ở ''chợ tình'' này khi ''đi làm'' đều mang theo một dụng cụ mà sử dụng cho hai việc. Đó là một chiếc bật lửa hoặc bao diêm cùng một ít giấy báo. Công dụng trước tiên là để hút thuốc, để hút hít (đối với ''ve'' mới chập chững nghiện) vì các quán cóc bên đường rất ít khi cho ''ve'' xin lửa. Công dụng thứ hai được dùng nhiều cho việc ''đốt vía''. Đối với ''phiên chợ'' thường, đứng hai, ba tiếng đồng hồ mà không có khách ''ngó hàng'' là các ả mới dùng chiêu này. Đối với ''phiên tết'', đứng độ 45 phút đã thấy sốt ruột, các ''xác ve'' liền mang bật lửa và giấy báo ra đốt. Thủ tục ''đốt vía'' hầu như không '''ve'' nào ở ''chợ'' không biết. Đầu tiên, các ả vo giấy lại thành cuộn dài, sau đó châm lửa và ngồi xổm xuống đất, hơ hơ ba vòng trước ''hàng hoá'' rồi cầm cả cuộn giấy đang cháy vòng quanh đùi phải ba vòng, đùi trái ba vòng. Kết thúc việc ''đốt vía'', các ''ve'' đặt cuộn giấy đang cháy xuống chỗ vừa ngồi và bước qua bước lại hai vòng. Những đốm lửa nhỏ trong đêm giao thừa trên những góc phố của khu vực ''chợ tình'' bùng lên nhen nhóm rồi lại tắt vụt.

Đêm giao thừa của những mảnh đời sương gió in đậm dấu chân bụi trần đường phố kết thúc bằng những tiếng thở dài thão thượt. Các ả lần lượt về nhà trọ khi người đi hái lộc bắt đầu tràn ra đường phố. Mùa xuân bắt đầu về trên phố và dường như héo úa trong lòng mỗi mảnh đời gái giang hồ trong đêm cuối năm.  

Thuyền ai sẽ không còn rách nát?

Tôi từng đọc bài thơ ''Tiếng hát sông Hương'' của cố nhà thơ Tố Hữu. Người con gái giang hồ trong thơ ông trôi chảy trên dòng đời ngược xuôi, trôi chảy trên sông Hương thơ mộng để rồi mang kiếp ''trăng tàn'' mà phải ''ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng''. Tôi ngồi viết nên những dòng này trong khung cảnh ấm áp của mùa xuân nhưng tự cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô quạnh và rách nát của những cô gái giang hồ như những con thuyền ''trôi'' trên sông đời. Tôi biết chẳng một ai trong số các cô gái giang hồ muốn một cuộc sống nhầy nhụa không mùa xuân, không hương vị trong những ngày tết cũng như trong cả quãng thời gian lầm lỡ như thế. Người hoàn cảnh này, kẻ hoàn cảnh kia. Cũng có người muốn thoát ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp đó để trở về với đúng nghĩa của cuộc sống nhưng cũng có những người như Hoa ''Thanh'', Hoa ''Phủ'', Ngọc ''ly''... càng ngày càng sa chân và ngập sâu xuống bùn. Bên cạnh mùa xuân nồng ấm vẫn còn những mảnh đời tứ chiếng giang hồ, những gương mặt ngồn ngộn phấn son buôn bán ''vốn tự có'' trong đêm cuối năm để dành tiền cho những thú vui trác táng những ngày tết.

Lang thang ở ''chợ tình'' trong một ngày giáp tết Nguyên đán, tôi đã gặp Hồng L., cô gái giang hồ mà tôi có nhắc ở trên. L. nói rằng lúc nào cô cũng mong mỏi được ''đậu'' ở một ''bến'' nào đó để ''rời dòng dâm ô'', trở về với làng quê Hạ Hoà (Phú Thọ) yêu dấu của mình với những cái tết yên bình, không nhầy nhụa, không pha một chút gió sương bụi trần. Liệu có bao nhiêu cô gái giang hồ như Hồng L. có lúc tự soi lại mình trong gương đời thăm thẳm và thảng thốt ''Thuyền em rách nát có lành được không ?''.  

  • Thế Lê Vinh

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
" Thuốc lá... đốt rừng (08/02/2003)
" Người đàn bà 30 năm không có Tết (29/01/2003)
" Nhà sàn ''chảy'' về xuôi (19/01/2003)
" Thương lắm một quán trà câm! (18/01/2003)
" Đường về của những người đàn bà bị bán qua biên giới (15/01/2003)
" ''Cơm tù'': Triệt phần ngọn, còn phần gốc (11/01/2003)
" Săn cá thu, nghề lắm công phu (08/01/2003)
" ''Chợ tình'', mỗi tối một phiên... (02/01/2003)
" Hà Nội - mùa hoa Cúc 1972 (09/01/2003)