(VietNamNet) - Hà thành về khuya như đông cứng lại trong cái rét cuối năm. Những góc phố im lìm, ẩn mình trong hơi thở của đêm. Đã hơn 1 giờ sáng nhưng tiếng nói cười, tiếng mặc cả xen lẫn những câu chửi tục vẫn rộ lên ở góc phố Phan Huy Chú - Hàng Chuối. Rộn ràng những âm thanh chợ búa! Nhưng đó không phải chợ rau, chợ hoa đêm. Đó là ''chợ'' của những phụ nữ ''buôn son bán phấn''. ''Chợ tình'', như đã thành lệ, mỗi tối một phiên...
|
| Mặc cả, mua và bán |
Những Khi bóng đêm chầm chậm phủ xuống từng góc phố Hà Nội là lúc những ''xác ve'' bắt đầu một cuộc mưu sinh lầm lũi nơi hè đường, bóng tối. Cuộc mưu sinh trong đắng nhục và xô bồ giữa đêm phường phố. Những góc phố nơi đây ngày trước về đêm đẹp và bình dị lắm. Bây giờ, mỗi gốc cây, cột đèn đều đang diễn ra những cuộc mua - bán. Những cuộc mua bán tuổi xuân trong mòn mỏi kiếp ve đêm...
Những góc phố không bình yên
Đêm đang dần qua trên phố Phan Huy Chú. Trong bóng tối một gốc cây, H ''nghiện'' đang phì phèo thuốc lá và chờ khách đến... mua hàng. Đêm nay không biết là đêm thứ bao nhiêu H ''nghiện'' đứng một mình trong gió rét và sự cô đơn như thế này rồi. Bóng tối, heroin và những cuộc mua bán, chôn vùi tuổi xuân là niềm vui với H. bây giờ. Đã 3 giờ sáng, ''đồng nghiệp'' tại ''chợ'' đã có đứa về ''ủ'' cùng những gã ''chồng nhặt''. H có lý do để ở lại thêm. Ả đang cố kiếm thêm mặc dù từ đầu đêm đến giờ cũng đã ''đi'' được hai ''cuốc'' Gia Lâm và một ''cuốc'' Giáp Bát. Đêm nay ả ''xuân'' hơn mọi đêm. Gặp phải những khách sộp hơn nên ả đã bỏ túi được hơn 3 ''lít'' cho 3 lần đều ''tàu nhanh''. H. phải kiếm thêm vì thằng Tùng''sẹo'' đã gầm gừ nhắc nợ từ chập tối. Đêm qua, mải sát phạt nhau tại ''tổ chắn'' nên ả đã ''đứt mất hơn một tuần công xá''. Nợ cũ chưa trả hết, nợ mới đã bị Tùng ''sẹo'' đòi. Bây giờ ả nợ như chúa Chổm. Nợ tiền mua ''trắng'', nợ tiền trọ, tiền ăn. Không phải không kiếm được, mà kiếm được bao nhiêu H. đổ hết vào chiếu bạc.
Ở ''chợ'' này, H. ''nghiện'' vào loại ''thâm niên nhất ''. Từ dạo bị vũ trường Queenbee thải ra đến giờ, ả càng nghiện nặng hơn, chán đời hơn và sẵn sàng ''đi khách'' hơn. Tuổi xuân của H. ''nghiện'' đã bị chôn vùi từ ngày đầu tiên cô thôn nữ Trần Thị H. từ vùng Kinh Bắc chập chững lên Hà Nội kiếm sống. Bây giờ ả chỉ cần tiền, cần ''trắng'' chứ không quan tâm đến mọi thứ khác trên đời. Ban ngày H. lăn ra ngủ tại một nhà trọ ở bãi Phúc Xá. Đêm đến, ả lần hồi ra ''chợ'' kiếm sống. Những con ''ve đêm'' như H. ''nghiện'' ở ''chợ tình'' Phan Huy Chú - Hàng Chuối cũng không nằm ngoài vòng quay đó. Ngày ngủ, đêm làm. ''Đi khách'', chơi ''trắng'' và đánh bạc.
Trước đây H. ''nghiện'' hoạt động ở phố Tông Đản cách đây vài phố. Sau khi bị công an quét, cả ''chợ'' chuyển sang Phan Huy Chú và Hàng Chuối. Những phố này về đêm ít người qua lại, đèn đường tối, lại nhiều gốc cây. ''Chợ tình'' bắt đầu ''mở phiên'' từ đó. Đêm nào cũng vậy, dù mưa gió, giá rét hay nóng nực... ''chợ'' vẫn họp đều đặn.
Không giống như các ''chợ tình'' khác, dân ở ''chợ tình'' Phan Huy Chú - Hàng Chuối như H. ''nghiện'' chủ yếu dùng xe máy (thuê) làm phương tiện để ''buôn bán''. Mỗi tối, giá của một lần thuê là 50 nghìn đồng.
Càng về sáng, Hà Nội càng lạnh. Đã hơn 3 giờ sáng. Bên một gốc cây trong ngõ tối gần ''chợ'', Thúy ''hoa hậu'' sau khi ''đi khách''’ bên Gia Lâm về đến ''chợ'' thì ''phê'', Thúy đang nhờ ''chồng nhặt'' chích ''trắng'' vào ven tay cho mình. Đêm nay, Thúy ''hoa hậu'' có ''lộc'' lớn khi mời được một ông Tây ba lô. Ở cái ''chợ tình'' này, Thúy nổi tiếng nhất so với bọn khác. Trước tiên, Thúy là một ''hoa hậu'', hoa hậu theo đúng nghĩa đen mà ''tiểu thương'' ở ''chợ'' bầu chọn. Thúy đẹp lắm, da trắng, tóc ngang vai, mặt trái xoan. Ả vốn là một thiếu nữ con nhà lành, nhà ngay gần Cung văn hoá Hữu nghị trên đường Trần Hưng Đạo. Thúy bắt đầu ngụp lặn, ngập sâu dưới đáy xã hội từ chuyện bị một gã Sở khanh lừa. Mới 17 tuổi Thúy đã trở thành đàn bà. Ả buông xuôi từ đó. Cách đây hai năm, gia đình Thúy sang Nga sống với ông bà nội. Mãi sát ngày đi bố mẹ ả mới tìm thấy ả đang say rượu tại một quán bar. Gia đình o ép mãi Thúy mới đồng ý sang Nga. Được hai tháng, không chịu nổi cảnh buồn chán, ả lại về Việt Nam. Một tuần sau đã thấy Thúy ra ''chợ tình''.
Thúy ''hoa hậu'' còn nổi tiếng với tài ''săn Tây'' mà không ''ve'' nào ở ''chợ'' này sánh kịp. Tuy đứng đường nhưng khách của Thúy toàn là những kẻ lắm tiền. Đặc biệt, ông Tây ba lô nào đi qua, nhìn thấy Thúy thì... khó thoát. Không biết tiếng Anh nhiều, thấy Tây đi qua ả chỉ vào ngực, vào đùi mình rồi liến thoắng ''Welcome'' để ''mời hàng''. Gặp ông Tây nào ''xương'' quá, không ''khoái'' chuyện ong bướm, ả quay ra chửi ngay... bằng tiếng Việt.
Những ''sắc màu'' của ''ve''
Đến ''chợ tình'', gặp những đợt học viên 05, 06 vừa hết hạn hay những đợt ''ve'' hết date bị nhà hàng, quán bar thải ra thì cái sự phức tạp càng tăng lên. Đi cùng với ''ve'', ăn nhờ ''chợ tình'' là lực lượng bảo kê và nghiện hút. Mỗi khi ''ve'' đi với khách, các con nghiện mà thực chất là những ''chồng nhặt'', ''chồng tạm'' ngồi vạ vật nơi vỉa hè gốc cây hoặc tỏa đi các ngõ ngách ''chích choác''.
Một điều đặc biệt nữa mà có lẽ chỉ ở ''chợ tình'' Phan Huy Chú mới có đó là sự... đa dạng hóa mặt hàng. Từ U16 trẻ trung đến U50 lão làng đều ''bán hàng''. Những U16 mới vào nghề vẫn còn phảng phất nét ngây thơ, ngập ngừng. Những mụ U50 trông như ''đã có mấy mặt cháu'' vẫn tranh thủ đi... ''kiếm thêm miếng trầu''. Lan ''già'' là một trong số những ''hàng 50'' ít ỏi tại ''chợ tình'' này. Tiền sử của mụ về tội ''chứa gái mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, bán dâm'' thì chắc khó ai theo nổi. Đến khi hết đất làm ăn, Lan ''già'' đành ra đứng đường với các loại ''U'' khác để nuôi thân.
Năm nay là năm thứ hai hai chị em L. và O. bám ở Phan Huy Chú - Hàng Chuối. L. và O. là hai chị em ruột ở ''miền gái đẹp'' Tuyên Quang. Hai chị em cùng thuê nhà trọ, mỗi đứa ''cặp'' một chồng, cùng ăn, cùng ngủ với nhau. Đêm đến, cả 4 đứa ra ''chợ''. Hai chị em thì ''đi khách'' còn hai ''thằng chồng'' lượn lờ xung quanh bảo kê.
Cũng như hai chị em ruột L. và O., hai mẹ con nhà Loan ''mập'' đã ''cắm'' ở ''chợ'' này được mấy năm rồi. Loan ''mập'' năm nay 42, đứa con gái mới 16 tuổi đã bị ''bạn trai'' của mẹ lừa ''vào đời'' và đẩy ra đứng đường. Năm nay, P. (con của Loan ''mập'') mới 18 tuổi mà đã có hai năm trong nghề.
''Sắc màu'' của ''chợ'' càng đa dạng khi có thêm Thủy ''cụt'' xuất hiện cách đây mấy tháng. Tay trái bị cụt nên biệt tài của ả là dùng một tay để tự tiêm ''trắng'' cho mình. Chuyện ả bị cụt như thế nào dân ''tiểu thương'' ở ''chợ'' không cần biết nhưng chuyện Thủy dùng một tay ''chích'' thuốc thì ''ve'' nào cũng phục.
Cùng đặc biệt như Thủy ''cụt'' là Linh ''cận'', Hoa ''chửa''... Linh ''cận'' bị dân ''tiểu thương chợ tình'' gọi thân mật như vậy vì ả bị cận thị nặng. Vì cận nặng mà một lần ''đi khách'' ở nhà nghỉ bên Gia Lâm ả đã bị một ''khách làng chơi'' đưa tiền... âm phủ sau khi đã hành sự. Rút kinh nghiệm từ vụ đó, ả sắm một kính cận nhét sẵn vào túi. Mỗi lần ''thanh toán'' là lại đem kính ra. Đặc biệt hơn là những ả chửa đã vượt mặt vẫn phải làm thêm để nuôi thân, nuôi con. Hoa ''chửa'' là ''tiểu thương'' vất vả nhất ''chợ''. Ả vừa có mang 5 tháng, vừa dắt theo đứa con gái 5 tuổi ''chưa xác định được bố'' ra ''chợ''. Mỗi khi có khách, ả gửi con cho ''ve'' khác rồi đi. Có những hôm ''chợ đắt hàng'', không còn ai để gửi con, Hoa ''chửa'' mua cho nó cái bánh mì rồi ''đi khách'', mặc kệ nó lê la khắp phố giữa đêm khuya.
Câu chuyện ''dại dột'' của người ''kiếm ong tìm bướm''
Chuyện của những người ''đi tìm của lạ dại dột'' ở ''chợ tình'' Phan Huy Chú - Hàng Chuối như đã được thêu dệt mà không có ''ve'' nào không biết. Có một vị khách đã bước sang tuổi ''lục tuần'', nhưng vẫn còn ''đam mê ong bướm''. Một tối ông ta đang ngồi nghỉ trên ghế đá trong vườn hoa trước trụ sở TTXVN thì có một cô ''mắt xanh mỏ đỏ'' tiến lại gần xin ngồi nhờ và gạ gẫm ông ''đi''. Không chờ ông trả lời, cô ta cứ leo lên đùi ông ngồi. Ông cũng ôm xiết lấy cô ta... Chiếc nhẫn hai chỉ trên tay ông bị rút một cách nhẹ nhàng lúc nào không biết. Hôm sau đến bữa cơm, bà vợ không thấy chiếc nhẫn đâu, hỏi thì ông ta mới ngớ người ra và dối vợ ''đi tắm bị tuột''. Chờ đến tối, bảo vợ con là đi tập thể dục, ông ta tất tả ra chỗ hôm qua ngồi ''tâm sự''. Không thấy bóng dáng ''con nặc nô'' kia đâu. Khi hỏi mấy bà bán nước thì bị ''dạy'' lại: ''Ông già rồi mà còn thế thì có ngày còn mất cả… vợ con chứ không chỉ là nhẫn đâu''. Từ đó, ông ta không dám bén mảng đến ''vùng nguy hiểm'' đó vào buổi tối nữa.
Lời kết
''Chợ tình'' Phan Huy Chú - Hàng Chuối tồn tại ngay tại điểm giáp ranh giữa hai phường Phan Chu Trinh (Quận Hoàn Kiếm) và Phạm Đình Hổ (Quận Hai Bà Trưng). Công an phường này đuổi, gái mại dâm chạy sang phường khác. Và hình như chúng đã nắm được yếu huyệt này, chỉ tập trung mỗi góc phố giáp ranh.
Buồn nhất là chuyện gái mại dâm tụ tập bắt khách ngay trước trụ sở... Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đoạn phố này thường vắng vẻ vào ban đêm, bóng cây nhiều, đèn đường kém nên gái mại dâm thả sức hoạt động mà không sợ điều gì. Hà Nội đang sắp bước sang tuổi 1.000, cái ''ung nhọt'' này liệu bao giờ mới được nhổ?
|