,
221
3662
Nhận định
nhandinh
/nhandinh/
743232
Thống kê “sạch”
1
Article
null
,

Thống kê “sạch”

Cập nhật lúc 04:41, Thứ Ba, 13/12/2005 (GMT+7)
,

Gần đây, các số liệu thống kê không còn là chỗ dựa, là cơ sở để đề ra chính sách, mà nhiều khi lại trở thành minh họa cho các quyết định. Nói dối và thích nghe nói dối đã thành một loại dịch nguy hiểm không kém dịch cúm gia cầm.  Chỉ “thống kê sạch” mới có thể góp phần trị đại dịch đó.

"Những số liệu thống kê của Việt Nam, dù với mức sai số không nhỏ đã trở thành cơ sở cho những quyết định vĩ mô".  (Hình chỉ mang tính minh họa)

Lý tính và cảm tính

Mọi người đều biết rằng, khoa học thống kê (statistics) xuất phát từ các nước phương Tây. Vốn duy lý, coi trọng tính chính xác, người phương Tây thống kê tất tần tật những gì có thể thống kê được. Nghe thì lạ, nhưng có một sự thật là, chính nhờ dựa vào các con số thống kê mà họ có cơ sở để tạo ra những phát minh, phát kiến vĩ đại cho nhân loại, xây dựng nên một xã hội phát triển cao, công khai và ngày càng minh bạch. Thống kê như một tấm gương trung thực, càng chính xác, càng chi tiết người ta càng có khả năng nắm bắt mọi vấn đề của đời sống xã hội để tìm hướng giải quyết.

Đối với người phương Đông, trong đó có Việt Nam, những con số có vẻ như không được đánh giá cao đến vậy. Lối tư duy cảm tính vẫn được coi trọng hơn tư duy hệ thống. Mạc Đĩnh Chi chẳng hạn, với khả năng phản ứng nhanh trước những câu đối của của các sứ thần nước ngoài, đến nay vẫn được coi là một trong những bộ óc thông minh trác việt nhất của người Việt.

Những năm giữa thế kỷ 20, do điều kiện chiến tranh, hầu hết các số liệu của Việt Nam đều thuộc phạm vi bí mật, vì thế khoa học thống kê vẫn chưa được coi trọng đúng mức.

Những con số lạnh lùng

Thời gian gần đây, người ta đã hiểu ra rằng, nếu thiếu các số liệu thống kê thì không thể quản lý xã hội và tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhất là trong thời buổi hội nhập, khi Việt Nam đang trở thành một bộ phận của nền kinh tế thế giới thì vai trò của khoa học thống kê ngày càng trở nên quan trọng.

Những số liệu thống kê của Việt Nam, dù với mức sai số không nhỏ đã trở thành cơ sở cho những quyết định vĩ mô, góp phần tạo nên những thành tựu kinh tế xã hội trong thời gian qua.

Những chỉ số về tỷ lệ tăng trưởng GDP, về lượng kim ngạch xuất nhập khẩu, về chỉ số tiêu dùng, về vốn đầu tư, về chất lượng lao động…và hàng trăm loại số liệu khác đã trở nên quen thuộc không chỉ đối với các nhà lãnh dạo quản lý, mà còn cả đối với người dân thường.

Một trong rất nhiều con số thống kê của ngành giao thông vận tải cho hay, mỗi ngày có gần 40 người, mỗi năm hơn một vạn người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Chính những con số lạnh lùng hàng ngày được thông báo công khai đã khiến cho những nhà quản lý có cơ sở để đưa ra các biện pháp quyết liệt nhằm tăng cường an toàn giao thông, mặc dù không phải biện pháp nào cũng được ủng hộ vô điều kiện.

Chắc chắn, những cha đẻ khoa học thống kê sẽ rất tự hào: phát minh của họ cuối cùng cũng đã được coi trọng ở một nước như Việt Nam.

Nhưng nếu như họ biết rằng, cái cách mà những người ở đây làm và công bố số liệu thống kê thì sự tự hào của họ chắc sẽ nhanh chóng thay bằng một tâm trạng hoàn toàn khác.

Những con số nhảy múa

Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất.

Nếu nhìn vào con số thống kê sẽ thấy ở nước ta, các cháu học sinh tiểu học thật xuất sắc. Hầu hết là học sinh giỏi. Ấy vậy mà lại có chuyện, “Một trường tiểu học có học sinh lớp 2 còn chưa nhận biết hết được các chữ cái. Nhưng lớp của em này vẫn được xếp loại giỏi về thành tích dạy và học, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 100%!”. Đến lớp 12, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp luôn ở mức 90% trở lên. Nhưng đến khi thi đại học thì sao? Năm nay thi đại học, đề khá dễ, thế mà trong số gần 900.000 thí sinh có tới 86% số thí sinh có bài thi ba môn dưới 15 và 66% thí sinh có bài thi 3 môn chưa nổi 10 điểm. Môn Lịch sử chỉ có 308/9.008 thí sinh đạt điểm trên trung bình. Có tới 13.820/23.588 bài thi điểm1. Chuyện thật như đùa!

Có lẽ do ngay từ nhỏ đã được sống trong môi trường các con số phi lý như vậy nên không lạ gì khi ra ngoài đời, người ta lại nhanh chóng tạo ra hàng loạt các số liệu còn đáng giật mình hơn nữa. Khi cần báo cáo thành tích giảm nghèo thì số hộ nghèo của xã bỗng tụt hẳn, để rồi khi cần vốn đầu tư, lại thấy số hộ nghèo tăng vọt. Những ví dụ tương tự có thể thấy rất nhiều trong mọi ngành, mọi địa phương. Tình trạng này ai cũng biết, nhưng từ lâu đã trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Điều đáng nói là chuyện thống kê ra không chỉ ở tầm địa phương, ngành mà còn ở cả tầm quốc gia. Ví dụ, nhìn vào các con số thống kê về tốc độ tăng trưởng của các địa phương hiện nay sẽ thấy ngay hầu hết đều ở mức rất cao, nếu đem cộng vào thì tốc độ tăng trưởng của nước ta chắc sẽ vượt cả Trung Quốc. Nhưng ai cũng nghi ngờ, không hiểu sự thật có phải như vậy không...

Những con số minh họa

Những ví dụ trên cho thấy, bây giờ, số liệu thống kê không còn là chỗ dựa, là cơ sở để đề ra chính sách, mà nhiều khi lại trở thành minh họa cho các quyết định. Không nói ra nhưng ai cũng biết, đó thực sự là một tai họa.

Nguồn gốc của tai họa này không hoàn toàn xuất phát từ những người làm công tác thống kê mà chính là từ những người sử dụng số liệu. Người xưa có câu: “trung ngôn nghịch nhĩ”. Không phải chỉ bây giờ, không phải chỉ ở Việt Nam, mà tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, con người ta luôn muốn nghe những lời thuận tai. Bản thân mỗi chúng ta cũng vậy, ai cũng thích con cái được nhiều điểm cao, vì thế đâu chỉ các thầy cô giáo có lỗi trong chuyện thành tích của học sinh chỉ là con số ảo. Trước khi trách người khác, mỗi người hãy tự chữa cho mình căn bệnh này.

Khi người sử dụng số liệu thống kê là những nhân vật có chức quyền câu chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Đương nhiên, người cung cấp sẽ đưa ra các con số “thích hợp” để lấy lòng cấp trên. Đổi lại, họ sẽ được hưởng một số quyền lợi. Thế là các bên đều vui vẻ.

Dần dà, người ta sẵn sàng bắt các con số phải nhảy múa để phục vụ cho lợi ích riêng. Không phải là cá biệt, mà thành hiện tượng tràn lan. Cơ quan nào cũng có, địa phương nào cũng thấy. Người ta đâm ra quen nghe nói dối. Và bản thân họ cũng quen cả với việc nói dối. Lâu ngày thấm vào máu. Rồi trở thành bệnh. Nặng nữa thành dịch nói dối và thích nghe nói dối. Hậu quả thế nào, chắc ai cũng rõ. Nhưng khắc phục ra sao thì lại là cả một vấn đề.

"Thống kê sạch" - Bao giờ?

Trong thời buổi dịch cúm gia cầm hoành hoành như bây giờ, có lẽ cụm từ “thống kê sạch” thật thích hợp. Những số liệu “thống kê sạch” đưa ra phải đảm bảo tính khách quan nhất có thể, tức là phải lạnh lùng, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ sức ép nào.

Để có được những số liệu lạnh lùng như vậy không phải là việc dễ. Cần phải có cả một đội ngũ các nhà khoa học, những điều tra viên am hiểu vấn đề và cần nhiều trang thiết bị hiện đại. Nhưng khó khăn lớn nhất cần phải giải quyết lại ở chỗ, mỗi một người, cả xã hội phải chữa được căn bệnh thành tích, bệnh nói dối và thích nghe nói dối, phải biết chấp nhận những số liệu thực, cho dù cay đắng đi chăng nữa. Tức là phải chấp nhận “thống kê sạch”.

Có lẽ đã đến lúc phải tính đến chuyện không nên chỉ có một cơ quan, tổ chức nào đó độc quyền trong việc điều tra, thống kê và công bố số liệu, mà nên có nhiều tổ chức tham gia vào công việc này. Tất nhiên cần có những điều luật để điều chỉnh. Sự sàng lọc và cọ xát của các tổ chức độc lập này sẽ góp phần đưa ra số liệu ngày càng sát thực với cuộc sống hơn.

Chỉ đến khi đó, thống kê mới trở thành những tấm gương trong sáng, phản ánh trung thực đời sống xã hội và xã hội mới phát triển lành mạnh được.

Ý kiến của bạn?

 

,
,