Đó là chuyện mà anh tôi được tận mắt chứng kiến trong đợt đi công tác ở TP Hồ Chí Minh. Chiêu thức khuyến mại này quả là độc đáo mà không nhiều chủ hàng dám vận dụng vào lĩnh vực kinh doanh.
Chủ hàng không lấy người mẫu ra để nhử khách. Điều đó chỉ xảy ra khi việc mua bán đã xong xuôi, khiến khách hàng cũng hoàn toàn bất ngờ. Thế mới hay, thị trường kinh doanh mặt hàng cao cấp bây giờ lại xuất hiện nhiều điều bất thường mà không phải lúc nào người ta cũng biết trước được.
|
Chiếc Lexus LS 400 sản xuất tại Mỹ có giá hàng trăm ngàn USD |
Khuyến mại... độc chiêu
Dù đã nhận lời với anh là sẽ giữ bí mật này để bà xã đỡ tâm trạng, nhưng khổ nỗi với cánh nhà báo thì mỗi khi gặp chuyện bất thường thì máu nghề nghiệp lại nổi lên khiến tôi không cầm lòng đặng. Thực lòng tôi cũng đắn đo mãi trước khi đặt bút viết bài này, bởi một nửa muốn giữ lời hứa với anh, nửa còn lại muốn dành cho nghề nghiệp. Cuối cùng, anh đồng ý với điều kiện, không được nhắc tên anh.
Trong nhiều tính cách đặc biệt của anh thì có lẽ thú chơi ôtô là đặc biệt nhất. Từ năm 2000 trở lại đây, thị trường trong nước hễ có loại xe nào mới, người ta lại thấy sự xuất hiện của anh. Chẳng thế mà công ty của anh có tới gần 10 chiếc xe ôtô, toàn hàng xịn.
Dù đã sở hữu nhiều ôtô như thế, nhưng ngay khi chiếc L xuất hiện trên thị trường, anh lại sùng sục đi tìm vì những lờii quảng cáo tính năng độc đáo như: Hệ thống điều chỉnh bằng tinh thể lỏng, xe chạy tốc độ cao không rung, có thể cài đặt máy định vị ở nhà mà xe đi xa vẫn kiểm soát được, nắp xe có hệ thống tự mở để đứng quay video...
Dù rằng giá của chiếc xe đó tới gần 200 nghìn USD, song anh vẫn quyết mua. Biết Trung thuộc loại am hiểu về xe nên anh rủ Trung vào TP Hồ Chí Minh, bởi thời điểm ấy Hà Nội chưa bán loại xe này.
Chuyện mua xe nếu vậy thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng một điều bất ngờ đã nảy sinh ngay sau khi việc thanh toán dứt đoạn. Chủ hàng nói với anh: “Ông anh mua bán rất thoáng khiến tôi rất khoái, tôi thưởng anh một cô người mẫu trị giá 500 USD, lái xe của anh(Trung) một cô người mẫu 200 USD và hai phòng xịn của khách sạn cao cấp”.
Tuy được anh em đánh giá là một tay chơi ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên về cách khuyến mại độc đáo của cửa hàng này. Là giám đốc một công ty đang trên đà phát triển, nếu nói về tiền thì anh không thiếu, về quan hệ, cũng không kém cạnh gì, anh được liệt vào hàng ngũ “đại gia”.
Còn nói về các điểm chơi nổi tiếng ư? Chỗ nào anh chẳng biết. Dễ hiểu thôi, vì anh thường phải tiếp khách. Nói thế để thấy rằng, va vấp với những vấn đề xã hội đối với anh chỉ là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi thấy anh ngạc nhiên thực sự trước việc mua ôtô được “khuyến mại” người mẫu.
...Người mẫu khuyến mại!
Khách sạn N nằm trên một đường phố lớn của TP Hồ Chí Minh. Nhìn chiếc xe L màu đen mới coóng từ từ chạy vào điểm đỗ, đám nhân viên khách sạn lác mắt. Lễ tân bố trí cho anh và Trung hai phòng sát nhau. Phải thừa nhận được ở phòng thuê 170 USD, con người ta cũng thấy cảm giác sướng thật.
Ngoài những vật dụng cần thiết, trong phòng còn có bồn làm sóng nhân tạo, xông hơi dược liệu...Tắm xong, anh và Trung ngồi uống bia tán gẫu và đợi xem “hàng khuyến mại” hình thức ra sao.
Đúng hẹn, chuông điện thoại reo vang. Trung mở máy và nghe thấy giọng một cô gái trẻ. Cô cho biết đã tới phòng chờ và hỏi Trung đang ở phòng nào. Cùng lúc đó anh cũng nhận được điện thoại của một cô gái khác. Cả hai tạm chia tay ai về phòng nấy để chuẩn bị cho một cuộc khám phá đầy thú vị...
Với cái giá 500 đô, cô người mẫu chân dài mà chủ bán xe thưởng cho anh trông khá bắt mắt. Theo lời anh thì cô người mẫu này cao khỏang 1,68m, nước da đặc trưng của vùng có thời tiết 4 màu nắng mưa, các vòng đo cơ bản là chuẩn, khâu giao tiếp ban đầu cũng không tệ, duy chỉ có khuôn mặt là hơi “tủ lạnh”, và cách trang điểm đầy cách chuyên nghiệp, làm cho người mới tiếp xúc ban đầu không thích lắm.
Sau lời chào hỏi xã giao, anh hỏi tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại... Tuyệt nhiên, cô gái chỉ cười mà không cho biết bất kỳ một thông tin nào về mình. Bởi theo cô thì đây là quy định. Chấp nhận làm “vợ” của thiên hạ như thế này chẳng qua cũng là bất đắc dĩ, nên sau mỗi đời “chồng”, cô xóa tất cả những gì liên quan.
Cô muốn cuộc sống của những ngày chưa có chồng phải thật riêng, để sau này lấy chồng không bị ai quấy rầy. Anh mời cô một lon bia, cô đồng ý và bật uống rất ngon lành. Thấy anh mải mê chuyện không đâu, cô gái đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói với anh bằng giọng lành lạnh, đầy chất nghề nghiệp: “theo hợp đồng thì em chỉ có hai tiếng dành cho anh. Từ khi em đến giờ đã được gần 30 phút. Không biết anh có chút hứng thú khi gặp em hay không?”. “Thời gian ngắn vậy thôi sao?”.
Cô gái nhìn anh hỏi lại: “em tưởng anh biết điều này rồi chứ? Liệu anh có định...”. Cô bỏ lửng câu nói, đưa tay cầm lon bia uống tiếp một hơi. Anh biết cô chẳng thích thú gì khi cứ phải đem thân xác ra làm “vợ” thiên hạ. Nhưng mục đích của cô là kiếm tiền, càng nhiều tiền càng tốt nên xem ra trong thời điểm này cô không ngại “va chạm” với đàn ông, bất kể người đó là ai.
Thấy cách tiếp cận lạ đời của anh, cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ khi bước chân vào con đường này, đây là lần đầu tiên cô gặp một thằng đàn ông dở hơi như anh(nhìn thấy gái đẹp mà không ham). Anh hỏi cô gái để thăm dò: “muốn có em cả đêm nay anh phải liên hệ với ai?”. Cô nhìn anh khuôn mặt tỏ ra lãnh đạm: “điều đó là do em quyết định. Nhưng em cảm giác anh không thích đàn bà thì chuyện qua đêm hay không đâu có ý nghĩa gì”.
Anh cười bảo rằng: “Anh không thích phụ nữ theo cái kiểu khống chế thời gian”. “Có nghĩa anh thích ngủ qua đêm với em?”. Anh không trả lời mà gật đầu xác nhận. Đắn đo ít phút cô gái trả lời: “Em đồng ý, nhưng anh phải trả 1.000 đô”.
Đúng lúc này chuông điện thoại của anh réo vang. Trung ở phòng bên hỏi xong việc chưa để còn đi ăn tối. Anh rủ cô gái đi cùng. Chiếc xe hiệu L từ từ chuyển bánh mang theo hai cô người mẫu tới một quán ăn dành cho giới lắm tiền nằm ở giữa đại lộ...
(Theo Công an nhân dân) |