Nhận diện "cò" casino ở Campuchia
8h sáng, xe vừa đỗ tại khu vực Bến xe Mộc Bài, vừa bước xuống xe khách đã được hàng chục gã “cò” casino túm lại chào mời qua cửa khẩu Bavet tham quan các "thiên đường" cờ bạc bên ấy. Theo chân các “cò”, mới thấy ẩn sau nét hào nhoáng, tráng lệ của các "thiên đường" chỉ là vẻ bề ngoài của những chiếc “máy chém” không từ kẻ sang người hèn. Càng có nhiều con bạc cháy túi, trắng tay thì đám “cò” và chủ sòng casino càng sống khỏe.
TIN LIÊN QUAN
Hễ xe dừng là các “cò” đeo bám mời mọc khách vượt biên giới để thử vận may.
Hót dẻo như "cò"
Để dẫn dụ du khách lần đầu tiên đến tham quan mua sắm tại Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), đội ngũ "cò" casino không ngớt lời ca tụng các sòng bài nằm bên kia biên giới đến tận mây xanh. Sau một hồi rủ rê, nghe các vị khách thắc mắc "không có hộ chiếu sao qua được" thì gã cò casino mặt mày bặm trợn tên Quách, động viên: "Chuyện nhỏ như con thỏ. Vụ đó để anh lo. Chú em chỉ việc leo lên xe máy do anh cầm lái, anh sẽ đưa qua cái rẹc. Qua cửa khẩu rồi sẽ có người của casino chạy xe hơi đến đón chú em ngay!".
Nói đoạn, Quách liệt kê vanh vách tên tuổi của hàng loạt casino được nhiều dân chơi người Việt ghé qua như Las Vegas, Volvo Mocbai, Kings Crown, Le Macao… rồi trấn an khách: "Bên bển toàn người Việt mình nên hổng sợ bị ăn hiếp, hổng sợ bị lạc. Muốn chơi món tiến lên, binh 13 lá, xập xám, xì dzách, cào 9 nút… hay món gì cũng có người phục vụ. Ăn uống, nghỉ ngơi thì miễn phí. Đã tới đây rồi chú em nên ghé một lần cho biết không phí đời lắm!".
Không chỉ tại Cửa khẩu Mộc Bài, các chủ casino còn tung hàng trăm quân phóng xe máy lân la đến các khu phố, nhất là tại khu phố có nhiều người khá giả, nghiện cờ bạc, lên đời nhờ cao su, đất đai ở các tỉnh thành lân cận như Long An, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương… ra sức tiếp thị cho sòng bạc. Khi có nhu cầu, thượng đế chỉ việc alô theo số phôn trên danh thiếp cò để lại sẽ có người của casino đến tận nhà đón ra điểm tập kết rồi từ đó lên ôtô máy lạnh qua bên kia biên giới chơi thoải mái.
Bà Hương, chủ tiệm vàng ở chợ Bình Tây trên đường qua biên giới giải khuây, bỏ nhỏ: "Khi đã là khách quen rồi, từ Việt Nam, chỉ cần mình đi tay không vào sòng bạc cũng có đạn để kéo phỉnh. Phòng trường hợp mình đem ngoại tệ về nước quá nhiều bị hải quan, biên phòng xét hỏi nguồn gốc hay bị bọn xấu hãm hại cướp giật, các chủ casino sẽ cho người đem tiền trao tận tay khi mình về tới Việt Nam".
Nghe các “cò” tán tụng, nhiều con bạc hăng hái tham quan các “thiên đường” ảo để rồi lâm cảnh tán gia bại sản.
Khuynh gia bại sản, trở thành… "cò"
Bám chặt 2 anh thanh niên nghe đâu là dân Bình Dương, gã cò tên Bình, gân cổ thuyết khách: "Qua một lần cho biết đi em. Bên đó đúng là thiên đường vì chơi không lo bị Công an bắt, không canh cánh chuyện tiền xâu, không ngại chuyện hết tiền phải vay bọn cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ… Cái hay là khi vào casino, mình đánh nhiều, đánh ít hoặc chỉ đứng coi đều đươc đối xử bình đẳng. Thua hết tiền mặt, nếu có tài sản thì thế chấp đánh tiếp. Thua nữa thì làm giấy vay rồi về nước trả sau. Vay bao nhiêu trả bấy nhiêu chứ không lãi suất gì cả".
Trước những lời mời mọc ca tụng có cánh ấy của các tay "cò" và cả những người trong cuộc, nhiều người có tính hiếu kỳ vượt biên giới vừa tham quan vừa nuôi hy vọng thử vận may với giá tiền công vận chuyển khứ hồi từ 300.000 - 400.000 đồng. Tìm hiểu chúng tôi được biết tiền công vận chuyển chỉ là cái thứ yếu, khoản chính của các "cò" là phần trăm mà các chủ sòng lại quả.
“Nếu khách do mình đưa sang "đốt" từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được chủ casino lại quả cho 0,3% tổng số tiền ấy. Nhiều hơn thì tỷ lệ phần trăm ít đi" - Bình, từng làm cò casino ở huyện Bến Cầu cho biết: "Trừ mọi "chi phí", cứ mỗi lần đưa khách qua lại biên giới đánh bài, tui còn dư được từ 150 - 200 ngàn. Có những ngày đút túi 2 - 3 triệu đồng gọn hơ". Ngoài khoản kiếm được khi đưa khách qua biên giới, mỗi tháng các tay "cò" khác được nhận tiền lương từ các chủ sòng là 100 USD. Với những khoản thu này, các "cò" sống rất khỏe so với thu nhập bèo bọt từ trồng hoa màu và đi phụ các việc nặng nhọc.
Điều đáng nói là trong những ngày lưu lại Mộc Bài, tôi không nghe các "cò" hay ai đó kháo nhau chuyện anh X, chị Y, chú A, ông B… phát tài nhờ hưởng lộc từ casino. Tôi chỉ nghe chuyện người ta vì mải mê ăn thua tại thiên đường cờ bạc mà thân bại danh liệt, tan nát gia đình; chỉ nghe chuyện nhiều tay chơi số má giàu nứt đổ vách vì mê casino mà trắng tay, sau đó gia nhập đội quân "cò" cờ bạc siêng năng đi dụ dỗ, lôi kéo những kẻ ham ăn thua, muốn phất đời nhanh chóng rồi "bàn giao" cho các casino xẻ thịt đặng tích góp tiền lại quả, có đồng nào là nướng tiếp vào thiên đường cờ bạc đặng phục hận và lại tiếp tục lận đận số phận. Chỉ có đám "cò" chuyên nghiệp là hả hê trước chiến tích "Con gà đó là do tao đưa qua. Lúc đầu tưởng nó chỉ là tắc kè nhưng ai ngờ là kỳ đà hẳn hoi. Mới ván đầu mà nó đặt chiến hơn chục ngàn đô, tao biết chuyến này trúng đậm"
(Theo CAND)