Tại sao ngày 15 tháng 3 được coi là ngày ô nhục đối với người La Mã cổ đại? Câu trả lời là cũng vào ngày đó năm 44 trước CN đã xảy ra vụ ám sát đẫm máu Julius Caesar.
|
| Julius Caesar. |
Đối với người La Mã cổ đại sống vào thời kỳ trước khi xảy ra sự kiện trên, ngày 15 tháng 3, tháng 5, tháng 6, hoặc tháng 10 chỉ là một trong nhiều thuật ngữ chung về thời gian được sử dụng để đánh dấu sự xuất hiện của trăng tròn. Tuy nhiên, sau sự kiện năm 44 trước CN, ngày 15/3 đại diện cho sự thay đổi đột ngột, tác động tới khắp đế chế La Mã.
Josiah Osgood, phó giáo sư tiếng Hy Lạp cổ đại ở ĐH Georgetown, Washington, D.C, nói: ''Bạn có thể đọc những bức thư của Cicero nhiều tháng sau ngày 15/3 năm 44 trước CN. Ông ta nói: ''Ngày 15/3 đã thay đổi mọi thứ''. Vào thời đại của Caesar, La Mã có một chính phủ cộng hoà, được thiết lập từ lâu, do hai quan chấp chính đứng đầu cùng chia sẻ quyền lực. Dưới quan chấp chính là các pháp quan giải quyết vấn đề tư pháp. Thượng viện đề xuất luật lệ. Luật đó sẽ được các hội đồng của quảng đại quần chúng thông qua bằng bỏ phiếu. Một chức vụ đặc biệt, mang tính tạm thời - chức vụ độc tài - được thiết lập chỉ trong những thời điểm bạo loạn dân sự.
Người La Mã không có "tình yêu với vua". Theo huyền thoại, họ trục xuất vị vua cuối cùng vào năm 509 trước CN. Mặc dù Caesar đã công khai từ chối những lời đề nghị ông làm vua song ông lại không hề lưỡng lự chấp nhận địa vị ''nhà độc tài suốt đời'' vào tháng 2 năm 44 trước CN. Theo Osgood, hành động này có lẽ đã định đoạt số mệnh của ông. Caesar là người La Mã còn sống đầu tiên xuất hiện trên tiền đúc. Thường thì vinh dự này được dành cho các vị thần. Osgood lưu ý rằng một số nhà sử học nghi ngờ Caesar có lẽ đã nỗ lực thiết lập sự tôn sùng chính ông, tiến tới sự phong thần.
|
| Brutus tuyên bố ông yêu Julius Caesar song ông yêu La Mã nhiều hơn. |
Vẫn chưa rõ liệu Caesar có ý thức được âm mưu giết ông vào ngày 15/3 năm 44 trước CN hay không. Tuy nhiên, Caesar không biết gì về sự phản ứng dữ dội đang tăng lên. Những kẻ âm mưu ám sát ông tự gọi mình là ''người giải phóng''. Họ phải hành động nhanh bởi Caesar có kế hoạch rời Rome vào ngày 18/3 năm đó để tiến hành cuộc viễn chinh tại Parthia, vùng đất bao quanh Iraq ngày nay. Giới khoa học vẫn tranh cãi việc Caesar có phải là một bạo chúa thực hay không. Tuy nhiên, có thể nói rằng trong đầu của Marcus Brutus, kẻ giúp vạch kế hoạch ám sát, sự đe doạ của Caesar đối với nhà nước cộng hoà đã rõ ràng.
Brutus có quan hệ gần gũi với Caesar. Mẹ của ông, Servilla, là một trong những người tình của Caesar. Mặc dù Brutus chống lại Caesar trong cuộc nội chiến ở Rome song ông đã được tha tội chết và sau đó được Caesar cử giữ chức pháp quan. Osgood cho biết: ''Caesar luôn luôn sử dụng những người trẻ tuổi có tài năng và Brutus không phải là ngoại lệ''. Tuy nhiên, Brutus bị giằng xé khi trung thành với Caesar. Gia đình của Brutus có truyền thống cự tuyệt với sự độc tài.
Junius Brutus được cho là đã lật đổ Tarquin Superbus, vị vua cuối cùng của Rome vào năm 509 trước CN. Ahaha, tổ tiên của mẹ Marcus Brutus, đã giết Spurius Maelius, một bạo chúa khác. Đòn cuối cùng xảy ra khi Cato, bác của Brutus, tự sát sau khi bại trận chống lại Caesar vào năm 46 trước CN. Theo Osgood, có lẽ Brutus cảm thấy hổ thẹn về việc chấp nhận sự khoan dung của Caesar và nghĩa vụ tôn vinh Cato bằng cách tiếp tục con đường ''cứu'' nước cộng hoà này khỏi Caesar. Chính điều này đã gây tranh cãi liệu có nên gán cho Brutus là tên tội phạm hay không.
|
| Caesar Augustus. |
Cuối cùng, di sản quyền lực mà Caesar thiết lập tiếp tục tồn tại thông qua người thừa kế của ông, Octavia. Sau đó, Octavia đã trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Rome - Hoàng đế Caesar Augustus. Theo McNelis, đồng nghiệp của Osgood, ngày 15/3 vẫn là một sự nhắc nhở nhiều hàm ý đối với các nhà lãnh đạo tương lai. Augustus trị vì Rome trong 41 năm mặc dù không tự gọi mình là hoàng đế. Ông thận trọng để không gặp phải số phận như Caesar. Augustus rất tôn trọng Thượng viện song Thượng viện biết ông kiểm soát quân đội và có thể làm mọi điều ông muốn.
|