Những "chiêu thức" tinh vi chống tự thụ phấn của... hoa lan
17:19' 09/03/2004 (GMT+7)

Hầu hết các loài hoa trên thế giới đều cung cấp phấn hoa cho côn trùng làm thức ăn, qua đó thực hiện quá trình thụ phấn. Tuy nhiên, hoa lan lại không "sòng phẳng" như thế - chúng "bắt" côn trùng đến thụ phấn, sau đó chưng hửng ra về tay trắng.

Màu sắc rực rỡ của hoa lan thu hút rất nhiều côn trùng đến thụ phấn.

Trong số 30.000 loài lan trên thế giới, khoảng 30% sử dụng thủ đoạn "hạ lưu" này. Với màu sắc rực rỡ và hương thơm ngào ngạt, chúng tung ra "quảng cáo" giả về những bữa phấn hoa và mật hoa "miễn phí" nhằm thu hút ong, bướm và các loài côn trùng khác. Nhiều loài lan còn tỏ ra "cao tay ấn" bằng cách giả dạng hình dáng và tỏa ra pheromon tình dục của côn trùng cái để dụ côn trùng đực đến, bắt chúng phải thụ phấn "không công".

Các nhà khoa học đã từ lâu đi tìm câu trả lời cho các "chiến thuật" này, bởi họ biết rằng thực vật vẫn dùng mật hoa và các "phần thưởng" khác để thu hút côn trùng thụ phấn. Đối với họ nhà lan, điều này cũng không phải là ngoại lệ. Vậy tại sao một số loài lan lại cứ thích áp dụng trò "lừa đảo" nói trên? Trong nhiều ý kiến đặt ra, giả thuyết xác đáng nhất là của Charles Darwin, cho rằng chiến thuật này sẽ làm giảm cơ hội tự thụ phấn, giúp cho lan phân phối phấn hoa đến các cây khác một cách hiệu quả hơn.

Theo các nhà khoa học Nam Phi và Thuỵ Điển nghiên cứu về lan, họ đã tìm thấy những bằng chứng hỗ trợ cho giả thuyết nói trên. Cũng giống như Darwin, nhóm nghiên cứu tập trung vào loại lan vân xanh hay lan cánh xanh (Anacamptis morio), "chuyên gia lừa đảo" có mặt trên hầu khắp châu Âu, và tiến hành nghiên cứu trên đảo Oland, ngoài khơi phía Đông Nam Thuỵ Điển. Tại đây, lan thường sử dụng những bông hoa màu hồng hơi tía và mùi hương mạnh để quyến rũ ong nghệ chúa, côn trùng thụ phấn chủ yếu của lan ở Thuỵ Điển. Cùng với các loài lan khác, phấn hoa của lan Anacamptis morio được bao bọc trong đế phấn. Dài khoảng 3mm, đế phấn bảo vệ phấn hoa khỏi lũ côn trùng đói bụng, đồng thời bám vào đầu của ong nghệ chúa để đến với cây khác.

Để tìm hiểu được vai trò của việc dùng thức ăn làm mồi trong quá trình phân phối phấn hoa, các nhà nghiên cứu gắn hoa lan vào đầu gậy cắm thẳng trên mặt đất, xung quanh là ong nghệ đi tìm thức ăn. Một số bông lan được cho thêm mật hoa. Đối với tất cả các bông hoa đem thử nghiệm, nhóm nghiên cứu cho thêm phấn hoa vào thuốc nhuộm mang mã màu để dễ theo dõi chuyển động. Đúng như dự tính, mật hoa tác động rất nhiều đến hành vi của ong nghệ. Lũ ong thăm dò những bông hoa có bổ sung mật nhiều gấp hai - ba lần, và ở lại nhiều gấp năm lần so với những bông bình thường, do vậy lấy đi nhiều phấn hoa hơn. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn thấy rằng lan được bổ sung mật hoa có mức tự thụ phấn rất cao (điều này khiến cho cây bị thoái hoá dần). Do vậy, lan vân xanh được lợi rất nhiều vì đã giảm thiểu nguy cơ tự thụ phấn trong chiến thuật sinh sản của chúng.

Theo Steven Johnson, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Trường Bách thú và Bách thảo, ĐH KwaZuluNatal (Nam Phi), lan là loài lưỡng tính nên chúng có thể tự thụ phấn. Tuy nhiên, vì đa dạng gien thường bị biến mất khi cây tự thụ phấn nên các đời sau trở nên kém chất lượng hơn. Một số cuộc nghiên cứu trước đây do Johnson thực hiện cũng cho thấy phôi lan vân xanh có được nhờ tự thụ phấn dễ bị hỏng gấp hai lần so với phôi được thụ phấn giữa các cây khác nhau. Tự thụ phấn cũng đồng nghĩa với việc lan mất đi cơ hội thụ phấn với các cây khác - số lượng phấn hoa của lan vân xanh đưa sang cây khác sẽ ít đi, bởi vì một phần phấn hoa đã đậu vào nhuỵ của chính nó.

Theo bạn, đây là hoa hay côn trùng?

Ngoài việc "nguỵ tạo" phấn hoa và mật hoa giả, phong lan còn áp dụng một trò khác nhằm chống lại quá trình tự thụ phấn. Những năm 1870, Charles Darwin đề cập đến hiện tượng bẻ cong đế phấn - sau khi bám vào mình một con côn trùng, đế phấn phong lan bắt đầu cong đi theo chu kỳ 18-20 giây/lần. Johnson giải thích: "Cơ chế cong sẽ đảm bảo cho phấn hoa trì hoãn được thời gian trước khi chuyển từ đế phấn sang nhuỵ hoa khác. Đây là thời gian côn trùng rời khỏi hoa, vì thế cây hạn chế được hiện tượng tự thụ phấn."

Trong cuộc nghiên cứu mới đây, nhóm nghiên cứu của Johnson đã chứng minh được rằng Darwin hoàn toàn đúng khi nhận xét về cơ chế khéo léo này của phong lan. Trong những cuộc viếng thăm kéo dài dưới 18 giây, tỷ lệ tự thụ phấn ở phong lan do ong nghệ gây ra chỉ chiếm 5,4%. Tuy nhiên, khi ong ghé thăm lâu hơn do có mật hoa quyến rũ, tỷ lệ tự thụ phấn ở lan lên tới 63,6%.

Khánh Hà (Theo National Geographic)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nghiên cứu khoa học: Nữ cán bộ cũng cần thay đổi quan niệm! (09/03/2004)
Thám hiểm Sao Hỏa: ESA buồn, NASA vui (09/03/2004)
Sư tử có túi - đao phủ của mọi thời đại (09/03/2004)
Quản lý môi trường theo ISO 14000 (08/03/2004)
Vì sao trôi lúc nhanh lúc chậm thế, thời gian? (08/03/2004)
Cuộc đối đầu hạng siêu nặng: Xà lan - cầu (08/03/2004)
81 công trình nghiên cứu khoa học đoạt Giải Eureka V (07/03/2004)
Chính sao chổi đã gây ra trận đại hoả hoạn Chicago (07/03/2004)
Mỹ: Cúm gà xuất hiện tại bang thứ năm (07/03/2004)
Phát hiện nhiều xác ướp Inca ở Peru (06/03/2004)
Phát hiện thêm bằng chứng về nước trên Sao Hoả (06/03/2004)
Hubble nhìn thấy tranh Van Gogh trong... vũ trụ (06/03/2004)
Nội chiến đang diễn ra trong giới hacker? (05/03/2004)
Trạm nghiên cứu của Nga ở Bắc Cực bị nhận chìm (05/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang