Vì sao trôi lúc nhanh lúc chậm thế, thời gian?
15:27' 08/03/2004 (GMT+7)

"Khi ngồi bên một cô gái xinh đẹp, bạn cảm thấy hàng tiếng đồng hồ cũng chỉ như vài phút. Nhưng nếu ngồi sát bếp lửa, vài phút lại lâu như hàng tiếng đồng hồ". Đây là cách giải thích dân dã của Einstein về... thuyết tương đối. Nhưng tại sao?

Não kiểm soát nhận thức về thời gian theo mức độ tập trung.

Tại sao lúc chúng ta vui, thời gian trôi rất nhanh, còn khi buồn thì thời gian lại cứ kéo dài lê thê? Các nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Sinh học thần kinh và Nhận thức (Pháp) đã quyết định đi tìm câu trả lời bằng cách tiến hành chụp cắt lớp não người. 12 người tham gia thử nghiệm được cho xem một hình ảnh, trong khi nhóm nghiên cứu theo dõi hoạt động não của họ bằng máy chụp cắt lớp cộng hưởng từ (MRI). Ban đầu, các nhà nghiên cứu yêu cầu những người tình nguyện tập trung vào thời gian chiếu hình ảnh; sau đó tập trung vào màu sắc; và cuối cùng tập trung vào cả thời gian lẫn màu sắc. Kết quả cho thấy rằng, hệ thống khu vực não có tên gọi vòng cortico-striatal đã bị kích hoạt khi họ tập trung chú ý nhiều hơn vào thời gian của hình ảnh.

Nếu não tập trung vào nhiều khía cạnh của một công việc, nó phải dàn trải nguồn năng lượng ra khiến chúng ta ít để ý đến thời gian đang trôi qua. Như vậy, khi chúng ta không thực sự để ý đến yếu tố thời gian, thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu không bị kích thích theo cách này, não sẽ tập trung toàn bộ năng lượng vào việc theo dõi thời gian trôi. Điều này khiến cho thời gian có vẻ như trôi đi rất chậm chạp, mặc dù thực ra đồng hồ của chúng ta vẫn chính xác như thường.

Trên thực tế, những người tham gia thử nghiệm càng tập trung vào thời gian chiếu hình ảnh thì họ càng đánh giá chính xác về khoảng thời gian. Theo TS Jennifer Coull, trưởng nhóm nghiên cứu, nhiều khu vực não liên quan đến việc đánh giá thời gian đều giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát hoạt động và chuẩn bị cho hành động. Sự chồng chéo này có nghĩa là não có khả năng cảm nhận thời gian ngắt quãng giữa các hoạt động, tương tự như khi nhạc sĩ dùng chân để đánh nhịp, hoặc vận động viên dự đoán trước tiếng súng hiệu. Như vậy, hoạt động của cơ thể không phải được kiểm soát bởi từng vùng não riêng biệt, mà là cả một hệ thống não có liên quan chặt chẽ đến nhau.

Khánh Hà (Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cuộc đối đầu hạng siêu nặng: Xà lan - cầu (08/03/2004)
81 công trình nghiên cứu khoa học đoạt Giải Eureka V (07/03/2004)
Chính sao chổi đã gây ra trận đại hoả hoạn Chicago (07/03/2004)
Mỹ: Cúm gà xuất hiện tại bang thứ năm (07/03/2004)
Phát hiện nhiều xác ướp Inca ở Peru (06/03/2004)
Phát hiện thêm bằng chứng về nước trên Sao Hoả (06/03/2004)
Hubble nhìn thấy tranh Van Gogh trong... vũ trụ (06/03/2004)
Nội chiến đang diễn ra trong giới hacker? (05/03/2004)
Trạm nghiên cứu của Nga ở Bắc Cực bị nhận chìm (05/03/2004)
Bữa ăn cuối cùng ở... rận hoá thạch (05/03/2004)
GBV-C - Virus bí ẩn có thể ngăn chặn HIV (05/03/2004)
"Siêu tủ lạnh" sử dụng tia laser (05/03/2004)
Thế giới âm thanh của loài voi (05/03/2004)
Rùa biển sẽ tuyệt chủng trong thập niên tới, nếu... (04/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang