Trò chuyện với người Anh sống ở nơi nóng nhất Trái đất
15:55' 04/03/2004 (GMT+7)

Hiếm có nhà khoa học nào có những trải nghiệm thú vị như Nick Middleton - một nửa thời gian giảng dạy địa lý tại ĐH Oxford (Anh), nửa kia dành cho việc thám hiểm những nơi "cực" nhất Trái đất: cực nóng, cực lạnh, cực ẩm và cực khô. Sau đây là bài phỏng vấn thực hiện sau khi ông vừa trở về từ Dallol, nơi nóng nhất hành tinh tại miền bắc Ethiopia.

Xin cho biết lý do nào thúc đẩy ông tìm đến những vùng có khí hậu khắc nghiệt nhất?

Mái tóc tôi chống nắng tốt hơn nhiều so với cái mũ của ông!

- Hầu hết người dân Anh đều bị ám ảnh với vấn đề thời tiết. Tôi đã có lần trò chuyện với một người ở Mozambique và anh ta hỏi tôi về thời tiết ở Anh. Tôi bảo chúng tôi có mưa, tuyết và cả mưa đá nữa. Anh ta bảo: "Nếu đến Anh, tôi chắc chắn sẽ chết mất!". Điều này khiến tôi nghĩ đến cảm giác muốn được thử sống ở những nơi có khí hậu thực sự khắc nghiệt xem sao.

Libya là đất nước nắm giữ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất - 57oC. Tuy nhiên, tôi không xin được giấy phép để đến đấy. Dallol hấp dẫn tôi bởi vì đây là một trong những nơi khó tiếp cận nhất trên thế giới. Có nhiều vùng không hề có đường sá tử tế, và lạc đà là phương tiện đi lại duy nhất. Đây cũng là nơi có nhiệt độ trung bình hàng năm cao nhất thế giới (34oC). Vào mùa hè, không có ngày nào nhiệt độ xuống dưới 40oC. Dallol nằm tại rìa cực bắc của thung lũng Rift. Dallol nằm thấp hơn mực nước biển và có hình lòng chảo, vì thế nhiệt độ không thể thoát ra ngoài được.

Những ai sinh sống trong khu vực này?

- Cư dân duy nhất của khu vực này là dân du cư thuộc bộ tộc Afar, vốn không mến khách cho lắm. Điểm duy nhất khác với những tài liệu những năm 1930 mà tôi đọc được là khách lạ thường bị... thiến. Khi tôi hỏi, người Afar chối phăng và bảo chuyện này chỉ diễn ra ở Somalia thôi. Tôi không tin, bởi vì người Afar rất dữ dằn - mỗi người đều mang theo một con dao dài 60cm và một... khẩu AK. Yếu tố sinh thái là lý do khiến họ có thái độ nghi ngờ và hiếu chiến, hơn nữa tài nguyên ở đây rất khan hiếm.

Bản thân ông đã chuẩn bị về mặt thể chất như thế nào cho chuyến đi này?

- Tôi đến một ốc đảo tên là Siwa nằm trên biên giới Ai Cập - Libya. Tại đấy, tôi đã chôn mình trong cát để gột sạch mọi hơi hám thành phố. Sau đó, tôi phải chịu một "trận" massage giống hệt như đang bị đánh.

Họ có dạy cho ông chút gì về kỹ năng sống trong sa mạc không?

- Họ dặn tôi đừng có ngủ hay hạ trại gần hố nước, bởi vì rắn và các loại bò sát quanh đấy có thể sẽ giết chết ta. Ngoài ra, còn có rất nhiều loài sên sống quanh hố nước. Nhìn qua, trông chúng như đã chết hoặc bị hóa thạch, nhưng nếu anh cẩn thận đập vỡ vỏ và hút thịt thì có vị rất ngon, mặc dù chúng thực sự... hôi. Tôi thường hút thịt sên trên một tảng đá, bởi như thế sẽ bớt mùi hôi.

Người Afar thích nghi với sa mạc như thế nào? Họ tìm nước bằng cách nào?

- Lòng chảo Danakil thực sự là một địa ngục trần gian. Đây là dải đất khô cằn với nhiều hoạt động núi lửa và biến đổi địa nhiệt, thậm chí nước nóng sôi còn phun vọt ra khỏi lòng đá. Nhưng phụ nữ Afar có một phương pháp lấy nước rất đặc biệt. Họ dựng những cái tán hình tổ ong rộng khoảng 1,2m trên kẽ nứt của đá. Khi hơi nước bốc lên và ngưng tụ, nước sẽ chảy vào đường dẫn và đổ vào thùng đựng. Khi nước nguội đi, người Afar rót chúng vào túi da dê rồi mang đi.

Thế người dân ở đấy ăn gì?

- Sữa dê và các sản phẩm từ sữa. Dê có thể sống ở nơi thực vật thưa thớt nhất, mang lại một nguồn thịt và bơ nhất định. Các đoàn lạc đà thỉnh thoảng cũng chở hạt về, dùng để làm bánh. Nhưng tuyệt đối không hề có rau.

Họ có bị thiếu dinh dưỡng không? Có bị thiếu nước không?

- Tôi cho rằng họ tiếp nhận rất nhiều khoáng chất cần thiết từ muối. Mặt khác, họ cũng mắc phải một số bệnh vì không uống đủ nước. Chẳng hạn như căn bệnh khô bàng quang mà tôi cũng mắc phải, rất khó chịu và gây đau đớn. Bạn luôn có cảm giác buồn tiểu, nhưng bạn không thể nào đi được. Chỉ đến khi uống nước, cảm giác này mới biến mất. Người Afar cũng thường mắc bệnh sỏi thận do thiếu nước.

Tại sao mọi người vẫn ở Danakil trong môi trường khắc nghiệt như thế?

- Mọi người thường nghĩ rằng nhà mình chính là nơi yên ổn nhất. Họ đã quen với điều kiện khí hậu ở đây, và họ đã tự thích nghi. Trong sa mạc có rất nhiều người Afar - chắc chắn nền văn hóa của họ không hề thấp kém.

Xin ông mô tả vài dòng về Dallol được không? Nó có gì giống với ngày nay?

Những trụ muối nổi lên giữa hồ muối.

- Trước đây, Dallol là một ngôi làng nơi người Mỹ đã từng thử khai thác kali carbonate, sau đó bỏ hoang từ những năm 1960. Bây giờ nó là một thị trấn ma. Làng mạc đổ nát, với những đường ray cong queo cho thấy đường xe lửa đã từng được chuẩn bị xây dựng. Rải rác đây đó là những ngôi nhà chỉ còn trơ tường xây từ muối khối và những mảnh máy móc nằm vương vãi.

Làng Dallol nằm trong khu vực Dallol, với phần lớn diện tích thuộc về một cái hồ muối. Mặt hồ rất phẳng, có một lớp muối trắng hơi nâu bao bọc, nhưng thỉnh thoảng bạn cũng có thể đi qua những trụ muối sulfur màu vàng cam cao tới 3m. Nơi đây xưa kia từng có một làng khai thác muối - công nhân đã lấy muối trên bề mặt trong suốt hàng trăm năm. Chỉ mãi đến gần đây, người địa phương mới ngừng dùng muối làm tiền tệ.

Thế người Afar nghĩ như thế nào về ông?

- Tôi tình cờ gặp được một vài chàng trai Afar trên đường đi. Họ có mái tóc xoăn tít và rậm kiểu châu Phi, giống như... năm anh em nhà Jackson thời kỳ đầu mới thành lập ban nhạc Jackson Five, tất cả đều mang theo dao dài và súng AK. Sau khi kết thúc màn chào hỏi dài lê thê - bố anh khỏe không, mẹ anh khỏe không, gia súc của anh thế nào? - tôi thú nhận rằng mình chẳng có tí gia súc nào cả. Họ rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao tôi có thể sống được trong lúc không hề có gia súc. Cuộc nói chuyện rất căng thẳng, thậm chí họ đã đặt tay lên cò súng.

Sau khi tôi trỏ vào mái tóc và khen tóc họ đẹp thì câu chuyện chuyển sang đề tài... tóc. Họ nói tóc họ chống nóng tốt hơn nhiều so với cái mũ của tôi. Sau khi khám phá rằng mỗi ngày họ bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để tạo được bộ tóc như thế, nỗi sợ bị thiến của tôi mới lắng xuống. Tôi dần hòa nhập vào cuộc sống của họ.

Xin cảm ơn ông!

Khánh Hà (Theo National Geographic)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Kiến "phân luồng giao thông" để hạn chế tắc đường (04/03/2004)
Vụ xì-căng-đan LHQ và... công nghệ nghe trộm (04/03/2004)
Trích thành công tế bào gốc từ phôi đông lạnh (04/03/2004)
Thắp sáng 52 ngôi làng từ điện mặt trời (03/03/2004)
Ba dân tộc, ba kiểu thích nghi khác nhau với không khí loãng (03/03/2004)
Mất bao lâu để tới thiên hà xa nhất? (02/03/2004)
Cúm gia cầm: Hội nghị Bắc Kinh, và H5N1 ở Nhật Bản (02/03/2004)
Núi lửa cũng phải chào thua... con người (02/03/2004)
Thách thức lý thuyết khủng long tuyệt chủng (02/03/2004)
Radar giúp cứu hộ lở tuyết (02/03/2004)
Phá án sau... 500 năm (02/03/2004)
Được làm hoàng đế nhờ... một đồng xu (01/03/2004)
Tiết kiệm 67% chi phí tiêu thụ điện năng (01/03/2004)
Tôn thờ thần tượng - một dạng tâm thần? (01/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang