|
Trái đất đã từng có lần phải đối diện với thảm họa khí hậu ấm lên trên phạm vi toàn cầu, nhưng là từ thời kỳ... khủng long. Vấn đề quan trọng hơn là Trái đất đã tự hồi phục được và ghi lại kinh nghiệm quý báu này vào... đá để truyền cho hậu thế.
Từ đợt nóng thứ nhất...
|
|
Bản đồ các khu vực trên thế giới chịu ảnh hưởng của khí nhà kính. |
Theo tài liệu nghiên cứu công bố trên tạp chí Geology, các nhà khoa học Anh tại North Yorkshire cho biết, cách đây 180 triệu năm, nhiệt độ trên Trái đất đột ngột tăng lên 5oC. Nguyên nhân là do quá trình xâm thực khiến cho nhiều chất hóa học tan vào nước biển, kết hợp với carbon dioxide (CO2) làm lượng khí methane dưới đáy biển tăng đột biến. Bản thân methane là một loại khí nhà kính (gây hiệu ứng nhà kính) song chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Thế nhưng khi đã bị oxy hóa (mà methane lại rất dễ bị oxy hóa) để trở thành CO2, nó sẽ lơ lửng rất lâu trong khí quyển.
Lượng khí CO2 tăng nhanh đột biến trong khí quyển đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống động vật, thực vật trên Trái đất. Các nhà khoa học có đầy đủ bằng chứng về việc các loài thuỷ sinh chết hàng loạt trong thời kỳ này, đặc biệt là loài thân mềm 2 vỏ chết đến 84%.
Qua thời gian khoảng 150.000 năm, Trái đất dần hồi phục trở lại và sự sống lại tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cho đến nay, chưa ai biết chính xác quá trình này diễn ra như thế nào. TS Anthony Cohen, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Mở Milton Keynes, cho biết có thể họ đã nắm được đầu mối của vấn đề: "Chúng tôi vừa phát hiện ra bằng chứng cho thấy đợt nóng này khiến cho quá trình phong hóa của lớp đá trên bề mặt Trái đất tăng ít nhất là 400%. Điều này gây ra các phản ứng hóa học tiêu thụ carbon dioxide trong khí quyển, nhờ đó nhiệt độ Trái đất bắt đầu ngừng tăng lên".
Mưa là tác nhân tạo nên quá trình phong hóa. Chính vì vậy, mặc dù không tìm thấy bằng chứng cụ thể về hiện tượng kết lắng, các nhà nghiên cứu vẫn cả quyết rằng thời kỳ này mưa rất nhiều. Cộng thêm vào đấy, đợt nóng dài ngày khiến cho phong quá diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Do đó, một lượng lớn khoáng chất như calci và magnê trong đá phân rã và đổ ra biển. Calci kết hợp với CO2, tạo nên quá trình lắng calci carbonate, khiến cho khí nhà kính trên toàn cầu giảm mạnh. Nhờ lượng CO2 giảm xuống, nhiệt độ toàn cầu cũng giảm xuống theo.
Theo TS Cohen, hiện nay Trái đất vẫn còn một trữ lượng carbon rất lớn, khoảng 14.000 triệu tấn, dưới dạng băng methane nằm trong trầm tích dưới đáy biển. Nếu nhiệt độ toàn cầu tăng lên đến mức nghiêm trọng, hoàn toàn có khả năng methane sẽ đột ngột bị thải ra và tạo thành một đợt nóng tương tự như đợt nóng ở kỷ Jura.
Nếu được khai thác và sử dụng đúng mục đích, các túi methane dưới đáy biển sẽ là nguồn năng lượng cực lớn cho tương lai. Tuy nhiên, trong quá trình vận động bề mặt của Trái đất, chỉ một vết nứt gãy đúng vào khu vực có túi methane cũng có thể khiến cho khí methane trào ra, gây nên thảm họa cho cả thế giới.
... Đến chuyện hiện tại
|
|
Khói thải từ xe hơi đã khiến cho lượng khí CO2 trong khí quyển tăng lên đáng kể. |
Năm 1992, Mỹ và các quốc gia khác gặp gỡ tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về Trái đất tổ chức tại Rio (Brazil) để cùng nhau thống nhất kế hoạch giảm khí nhà kính. Hiệp ước Rio không đi đến thành công, bởi vì để tham gia giảm khí nhà kính, nhiều nước phải hy sinh quyền lợi kinh tế của mình, và điều này khiến cho một số quốc gia rút lui khỏi Hiệp ước. Tháng 12/1997, lãnh đạo các nước lại nhóm họp ở Kyoto với mục đích tương tự. Và lần này thì các nhà đàm phán của Mỹ đã đồng ý ký vào Nghị định thư Kyoto, tham gia vào việc lớn của cả thế giới.
Sau đó, mặc dù Mỹ đã "quay lưng" khỏi Nghị định thư Kyoto năm 2003, cộng với việc Nga không chịu ký vào bản thỏa thuận quan trọng này, sự quan tâm của cả thế giới đối với khí hậu toàn cầu ấm lên cho thấy mối nguy hiểm từ khí nhà kính đã cận kề chúng ta.
Theo Accu-Weather, nhà dự báo thương mại hàng đầu thế giới, trong thế kỷ vừa qua, nhiệt độ toàn cầu đã tăng khoảng 0,45oC. Tác nhân chủ yếu khiến nhiệt độ nóng lên là hiện tượng thoát khí nhà kính. Khoảng 98% khí nhà kính có nguồn gốc thiên nhiên (phần lớn là từ nước bốc hơi), và chỉ có 2% là do con người tạo ra. Do vậy, ảnh hưởng mà con người tạo ra đối với việc khí hậu Trái đất nóng lên rất nhỏ. Mặc dù trong thế kỷ qua, nhiệt độ có tăng lên nhưng 70% nhiệt lượng nói trên đã tăng trước năm 1940, thời điểm phát triển mạnh của các ngành công nghiệp trên thế giới.
Vậy, khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, chúng ta có gặp nguy hiểm không?
Câu trả lời là có, nếu nhiệt độ tăng cao và đột ngột. Tuy nhiên, với mức tăng 0,45oC trong hơn một thế kỷ qua, Trái đất chưa phải đối mặt với bất cứ mối nguy rõ rệt nào. Băng ở địa cực tan là do nước biển ấm lên, chứ không phải là vì ảnh hưởng của khí hậu. Đồng thời, việc dịch bệnh phát tán tràn lan là do sự yếu kém trong công tác y tế: quá trình đô thị hóa diễn ra quá nhanh trong khi cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ, khiến cho nhiều khu dân cư lớn được hình thành mà không có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát côn trùng mang bệnh. Trong khi đó, nhiệt độ tăng nhẹ chỉ có lợi cho nông nghiệp vì cây trồng sẽ ra hoa, nảy mầm nhanh hơn.
Thế nhưng nếu không kiểm soát được lượng khí nhà kính thải ra, dù là từ con người hay thiên nhiên, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm thực sự. Chính vì vậy, mặc dù tình hình trước mắt vẫn chưa có gì đáng phải quá lo ngại, chúng ta vẫn cần có một kế hoạch lâu dài để giữ cho Trái đất ổn định.
Giải pháp?
|
|
Lượng methane trong trầm tích dưới đáy biển vẫn còn rất lớn, đe doạ trực tiếp đến khí hậu trái đất. |
Từ phát hiện về methane, các nhà khoa học hy vọng có thể tìm được cách để hạn chế sự phát tán của nguồn khí nhà kính nguy hiểm này. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nghiên cứu sâu về trầm tích dưới đáy biển sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ thông tin về các "túi" methane. Nhờ đó, không những giúp cho Trái đất tránh được mối đe doạ trực tiếp, chúng ta còn có cơ hội tiếp cận với nguồn năng lượng thiên nhiên khổng lồ này. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải được đầu tư thích đáng về cả thời gian và công sức.
Trong khi đó, chúng ta cần tập trung vào việc giảm bớt khí thải công nghiệp. Mặc dù con số 2% rất nhỏ, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra cho "ngôi nhà chung" Trái đất. Tuy nhiên, đây là việc hết sức khó thực hiện, bởi vì nó gắn liền với quyền lợi kinh tế của các nước. Chẳng hạn, Mỹ là nước có nền công nghiệp phát triển bậc nhất trên thế giới. Nếu chấp nhận tuân thủ Nghị định thư Tokyo, Mỹ sẽ buộc phải hạn chế các ngành công nghiệp năng lượng của mình như thép, sắt, hóa học... kéo theo sự sụt giảm về thu nhập quốc dân và khiến cho hàng trăm nghìn người lâm vào cảnh thất nghiệp.
Một giải pháp được đề xuất: thuế carbon. Thuế carbon là một trong hai loại thuế (bên cạnh thuế xăng dầu) đánh vào các nguồn năng lượng thải CO2 vào khí quyển. Hầu hết các nhà kinh tế đều ủng hộ loại thuế này, bởi vì nó làm lợi cho các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc. Theo họ, tiền thuế thu được, chủ yếu là từ các quốc gia giàu có, sẽ được sử dụng để phân bổ lại cho các nước nghèo.
Dù sao, trên thực tế, chỉ có người nghèo và người già chủ yếu sống bằng đồng lương hưu là thiệt thòi từ chính sách này mà thôi. Chính vì vậy, chính phủ các nước cần phải bắt tay với nhau để cùng thống nhất một phương án lâu dài cho khí hậu toàn cầu, đồng thời hỗ trợ cho giới khoa học nghiên cứu để kiểm soát các loại khí nhà kính thiên nhiên như methane. Chỉ có như thế, loài người mới có thể hy vọng giữ gìn được Trái đất mãi xanh tươi cho mai sau.
|