Từ các phôi hóa thạch ở Trung Quốc:
Giun tròn có chung "cụ tổ" với... động vật chân đốt?
13:49' 16/01/2004 (GMT+7)

Sàng lọc 6.000kg đá từ địa chỉ khai quật ở Hồ Nam (Trung Quốc), các nhà cổ sinh vật học Anh và Trung Quốc đã thu về 100 phôi hóa thạch, thuộc về một loài giun đã tuyệt chủng, có niên đại 500 triệu năm. Đây là lần đầu tiên khoa học xác định được mối liên hệ giữa phôi hóa thạch với một loài cụ thể.

Một trong những phôi tìm thấy của giun Markuelia.

Trước khi khám phá ra nguồn gốc của phôi này, giới khoa học chỉ mới biết đến khoảng 15 phôi hóa thạch thực sự. Tiến sĩ Philip Donoghue, nhà cổ sinh vật học thuộc ĐH Bristol (Anh) tham gia khai quật, cho biết: "Trước đây, chúng ta đã từng tìm thấy phôi khủng long nhưng chúng không hoàn toàn là phôi vì chỉ bao gồm các mảnh xương và vỏ mà thôi. Lần này, phôi tìm được còn có đầy đủ cả các lớp tế bào. Rõ ràng là cơ chế phôi đã có tiến hóa trong suốt 500 triệu năm qua."

Các phôi hóa thạch thuộc về loài Markuelia hunanensis, được khai quật từ thôn Vương (Hồ Nam, Trung Quốc), có từ thời kỳ giữa và sau kỷ Cambri. Giun Markuelia sống dưới đáy biển sâu, nơi rất giàu chất hữu cơ và ít oxy. Họ hàng của chúng ngày nay vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở, trong đó có giun priapulid và loriciferan.

Để tiếp cận được với các hóa thạch, các nhà khoa học phải nhúng đá vào acid acetic nhằm làm cho calci carbonat bao quanh phôi tan ra. Bản thân phôi được cấu tạo từ calci phosphat nên không bị acid làm phân rã. Sau đó, nhóm nghiên cứu phải sàng lọc từng hạt đá rồi mới thu thập được số phôi hóa thạch. Vì mỗi phôi chỉ dài chưa đầy nửa milimet nên đây là một công việc đòi hỏi độ tỉ mỉ cao và rất mất thời gian.

Theo TS Donoghue, các phôi hóa thạch nói trên góp phần giải quyết những bất đồng trong cuộc tranh cãi về tổ tiên chung giữa động vật chân đốt và giun tròn. Một số người tin rằng giun Markuelia có thân nhẵn, tức là không phân đốt. Tuy nhiên, phôi phát hiện được lại có đốt. Điều này cho thấy rằng, trong quá trình tiến hóa, giun tròn đã mất đi các đốt trên cơ thể để có được thân mình nhẵn nhụi chứ không phải ngược lại. Vì vậy, TS Donoghue bày tỏ mong muốn tiếp tục nghiên cứu quá trình phát triển của giun hiện đại nhằm xác định những biến đổi gene khiến cho hình dáng giun tuyệt chủng và giun hiện đại khác hẳn nhau. Ông hy vọng có thể tìm được cơ chế thúc đẩy quá trình tiến hóa của từng đặc điểm khác nhau trên cơ thể.

GS John Peel, giám đốc Bảo tàng Tiến hóa tại ĐH Uppsala (Thuỵ Điển), cho biết: "Mấy năm gần đây, khoa học đã biết đến một số phôi hóa thạch thuộc kỷ Cambri. Tuy nhiên, phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa các nhóm sinh vật, bởi vì sự khác biệt giữa các nhóm phát sinh sẽ được phản ánh rõ ràng trong cách phát triển của phôi."

Phôi hóa thạch 500 triệu năm tuổi này đã phát triển cả noãn hoàng.

Khánh Hà (Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
RSD, căn bệnh bí ẩn (15/01/2004)
Mồ hôi thu hút muỗi truyền sốt rét đốt người (15/01/2004)
Khủng long từng đi dạo tại Amazon (15/01/2004)
Ruồi Erebomyia: Cánh lệch dễ ấn tượng hơn (15/01/2004)
Ô nhiễm chì có thể gây hại hàng nghìn năm (15/01/2004)
Lần đầu tiên phát hiện xác ướp sư tử (15/01/2004)
Phát hiện kinh ngạc trong cơ thể lợn ''lai'' người (14/01/2004)
Áp suất trên ISS ổn định trở lại (14/01/2004)
Nuôi thành công tôm càng xanh trên ruộng lúa (13/01/2004)
Thủ phạm là một... lỗ thủng trong ống mềm (13/01/2004)
Cây nở hoa nhờ VIN3 - gene "báo thức" (13/01/2004)
Khám phá mới về rối loạn đa nhân cách (12/01/2004)
Loãng xương một phần do gene... Alox15! (12/01/2004)
Tiếp tục khẳng định điện hạt nhân (12/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang