Cánh đồng bất tận: Cười vì…cảnh sex!
- Điều gì đã khiến khán giả cười ồ với những cảnh có nội dung sex trong Cánh đồng bất tận – bộ phim được chờ đợi nhất của năm?
- Sao Việt kéo nhau xem phim Cánh đồng bất tận
- Hồng Ánh tin Đỗ Hải Yến trong Cánh đồng bất tận
- LHP Pusan 2010: Cánh đồng bất tận chào thua phim Hàn
Dưới tài nghệ của Folmer M.Wiesinger, chuyên gia dựng phim của ngành truyền hình Mỹ, Cánh đồng bất tận có bước dạo đầu khá ấn tượng theo đúng phong cách Hollywood. Xen kẽ những dòng chữ giới thiệu phim là cận cảnh một vụ bạo hành giữa những người phụ nữ dưới sự chứng kiến của một cậu thiếu niên.
Rất nhanh và không rườm rà, bộ phim đẩy ngay người xem vào cảnh huống dẫn tới va chạm đầu tiên giữa ba cha con gã chăn vịt Út Vũ với cô gái điếm Sương – mối liên hệ mang nhiều hệ lụy, làm thay đổi từng người trong số họ về sau.
Cánh đồng bất tận mở đầu ấn tượng bằng cận cảnh một vụ đánh ghen |
Màn đánh ghen khủng khiếp
Nhiều năm trời kể từ khi người vợ bỏ nhà theo gã buôn vải, Út Vũ sống trong cảnh gà trống nuôi con.Trái với lẽ thường, điều ông làm không phải là bù đắp cho con sự thiếu hụt tình cảm một người mẹ, mà trút lên chúng tất cả những cay nghiệt, ghét bỏ, thù hằn vì bị vợ phản bội.
Đến mức, nỗi sợ hãi vô hình và thường trực của hai đứa trẻ chỉ là cô chị quá giống mẹ, một căn cớ khiến ông bố sẵn sàng quăng chiếc radio cầm tay vào mặt con.
Cô gái điếm tên Sương bước vào cuộc đời ba cha con Út Vũ sau lần trốn chạy màn đánh ghen khủng khiếp của những người phụ nữ ở phố chợ, dưới sự chứng kiến và giúp đỡ của hai đứa con Út Vũ.
Khi chuyển thể truyện ngắn gây nhiều dư luận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thành kịch bản phim, biên kịch phim đã giữ nguyên và làm đậm thêm một chi tiết có thể khiến khán giả nhăn mặt ghê tởm và phẫn nộ: Ngoái đánh đập, những người phụ nữ còn đánh ghen bằng cách đổ keo dán sắt vào vùng kín của cô gái điếm.
Người xem không thể không nhức nhối câu tự vấn: Liệu hành vi phi nhân tính kiểu này có thể bột phát trên thực tế của bối cảnh văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long mà bộ phim này đặt vào? Hay chỉ là một “sáng tạo” của riêng tác giả?
Dustin Nguyễn trong vai Út Vũ và Hải Yến trong vai cô gái điếm tên Sương |
Khán giả vô tâm hay phim làm chưa tới?
Bốn số phận cùng chung sống trên chiếc ghe lênh đênh qua các ngả sông nước, neo đậu bên những cánh đồng sau mùa gặt để mưu sinh bằng nghề chăn vịt.
Hoàn cảnh xem như đã đủ để bộ phim - vốn có câu chuyện hàm chứa rất ít mâu thuẫn, kịch tính cần thiết cho một phim truyện - xây dựng các chi tiết liên quan đến sự đánh thức các bản năng dục tính lẫn nhân tính của những con người sống trên ghe.
Điều ngạc nhiên là phần lớn các chi tiết này lại làm khán giả…cười ồ, thay vì thấu hiểu và đồng cảm. Khán giả cười khi trên màn ảnh là cậu thiếu niên Điền đang lét lút hít hà chiếc áo lót của Sương và bị cô bắt gặp; cười khi Sương và Út Vũ lần đầu tay chạm tay trong một đêm lạnh lẽo mịt mùng; cười khi người phụ nữ luống tuổi và chân chất đang dò xét ở Út Vũ khả năng về một người chồng, người tình…
Thiết nghĩ, bất cứ tiếng cười nào trước những khát khao bản năng và tìm kiếm yêu thương của con người cũng đều không nên, thậm chí là tai hại. Khán giả đã vô tâm, hời hợt hay họ hiểu nhầm rằng họ đang được xem những tình huống hài?
Bản thân mọi hành vi bột phát đều có thể truy nguyên về hoàn cảnh, động cơ nhưng Cánh đồng bất tận dù nói rất nhiều, kể rất dài nhưng lại quá thiếu các chi tiết giúp khán giả hiểu được nhân vật.
Khán giả đã không được chuẩn bị để thấy rằng cậu thiếu niên Điền đang trổ mã, khám phá những kinh nghiệm dục tính trong lần đầu va chạm với phụ nữ. Út Vũ chưa nguôi quên người vợ phụ bạc nhưng nỗi cô đơn vẫn khiến ông rất cần một người phụ nữ để yêu thương…
Những chi tiết làm “phát lộ” những tâm tư ẩn kín của nhân vật lại xảy đến quá đột ngột trên phim, gây ít nhiều hụt hẫng trong cảm nhận của người xem.
Một trong những cảnh đẹp, gây được xúc động trong Cánh đồng bất tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình |
Chưa kể, chất kết dính giữa các yếu tố diễn xuất, kỹ thuật, chỉ đạo nghệ thuật còn khá rời rạc. Các nhà làm phim đã chọn những ngôi sao nổi tiếng để vào vai những thân phận nhỏ bé, nghèo tận đáy, rày đây mai đó và khó nhọc mưu sinh trên vùng đồng bằng sông nước.
Dù rất cố gắng, nhưng với dáng vóc yêu kiều, thướt tha, Hải Yến vẫn không thể khiến người xem tin cô thực sự là ả gái điếm miệt đồng có “khách hàng” là những gã nông dân cục mịch. Với gương mặt và nụ cười sáng bừng, phù hợp quảng cáo cho các nhãn hàng, Tăng Thanh Hà càng không thể là người mẹ của hai đứa con và là người vợ chịu thương chịu khó của gã chăn vịt.
Trong khi các nhân vật đang khóc la, rượt đuổi, rất nhiều khuôn hình của phim tĩnh tại, bất động thờ ơ một cách đáng kinh ngạc. Thật khó để gọi đây là một phong cách nhất quán, bởi bộ phim vẫn còn nhiều khuôn hình khác đầy náo động, chông chênh và đậm chất hành động.
Lời thoại chỉn chu, văn vẻ được “áp” vào miệng những nhân vật nông dân miệt đồng cũng là một yếu tố khiến bộ phim mất đi phần sinh động của hiện thực trên phim. Chưa kể, người xem không rõ câu chuyện phim được kể lại bởi cô bé Nương hay là một khách thể ẩn mặt. Vai trò người dẫn chuyện không nhất quán đã làm giảm đi sức hấp dẫn, lôi cuốn của phim.
Điều cuối cùng đọng lại trong bộ phim muốn lay động con người về tình yêu thương, lại chính là cảm xúc bàng hoàng, day dứt với duy nhất một chi tiết: Khi đang trong bữa ăn, người cha đứng dậy quăng tiền vào mặt cô gái điếm Sương – người đã làm tình với ông đêm trước và nói đó là sự trả công.
Sự việc diễn ra trước mặt những đứa con!
-
Minh Chánh