,
221
3662
Nhận định
nhandinh
/nhandinh/
788862
Trọng trách
1
Article
null
,

Trọng trách

Cập nhật lúc 00:21, Thứ Ba, 25/04/2006 (GMT+7)
,

Suốt một tuần, tôi được cùng ngồi trên hội trường, trong các phòng họp với các đại biểu khác, nghe và nói về những vấn đề của nội dung Đại Hội. Phải nói rằng nếu chỉ căn cứ vào các tham luận trên Hội trường thì chưa cảm nhận được bao nhiêu "sức nóng" của các ý kiến, các đề xuất. Các cuộc thảo luận ở tổ rất thẳng thắn, không né tránh mọi vấn đề "khó nói".

  • Trần Đăng Tuấn,
    (Phó TGĐ Đài Truyền hình VN, đại biểu Đại hội Đảng X)
     

 
 
Biểu quyết, nhất trí với Đại hội.

 

Rất nhiều ý kiến quyết liệt, xoáy vào các vấn đề cấp bách nhất. Thống nhất cao với các đánh giá về thành tựu đã đạt được, nhưng điểm chung ở số đông đại biểu vẫn là chưa vừa lòng với chính mình, với những gì tổ chức Đảng đã làm được.

 

Các Uỷ viên TW khoá 9 thẳng thắn bộc lộ các suy nghĩ về chuyện chưa làm được hoặc chưa làm thật tốt trong khoá vừa qua, kể cả lề lối và hiệu quả công việc của cấp lãnh đạo cao nhất mà họ tham gia. Các đại biểu khác cũng không ngần ngại đưa ra các quan điểm và đề xuất của mình.

 

Đại hội là sự kiện lớn, cũng là một kỷ niệm lớn trong đời nhiều người đi dự. Có chụp ảnh lưu niệm, có hồ hởi, cười vui, nhưng không thể nói tâm trạng của đại biểu là tâm trạng đi dự hội. Gần 1.200 con người có mặt ở đây, chắc không ai không cảm nhận thấy những đòi hỏi bức thiết từ xã hội.

 

Những ngày thảo luận nội dung dường như quá ngắn, chuyển sang phần thảo luận và bầu nhân sự. Nhưng tại nhiều tổ, mọi người dường như quên lịch trình làm việc, vẫn tiếp tục phát biểu về những vấn đề nội dung Đại hội.

 

Có vẻ như mọi cái khác trước nhiều, nhiều điều đã làm được, nhưng vẫn có gì trong mỗi đại biểu giống như sự trăn trở về một đột phá chưa kịp diễn ra trong tư duy, trong công việc của mỗi người, và của tất cả, mặc dù ý thức về trách nhiệm phải góp phần vào đột phá đã chín trong tâm can.

 

Sáng 24/4,việc công bố kết quả bầu cử BCHTW mới diễn ra trong sự điềm đạm, chính xác, tỉ mỉ của Trưởng ban Kiểm phiếu, xen với phong cách điều hành dí dỏm, sảng khoái của đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

 

Có tên trong tập thể lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội cũng có nghĩa là sẽ đảm đương các chức trách Đảng, Nhà Nước, đoàn thể lớn. Người ngoài có thể nghĩ - và nghĩ thế cũng đúng thôi - rằng đó là khoảng thời gian của hồi hộp lớn, và thời gian của niềm vui lớn. Thực tế không như vậy.

 

Không có những niềm vui ồn ào. Không có chúc tụng. Kể cả khi những người trúng cử và những đại biểu còn lại rời Hội trường, câu chuyện bàn thảo vẫn tiếp tục như những ngày trước đó, có khi là giữa những người vừa trúng cử và những người không trúng cử, nhưng có nỗi lo và suy nghĩ chung về các điều còn bộn bề chưa làm được.

 

Chúc mừng chỉ là một vỗ vai thân mật, một cái bắt tay nhẹ nhàng, có khi chỉ là một ánh mắt chia sẻ. Trong ánh mắt của những người trúng cử - khá nhiều - quanh tôi, những người một tuần nay tôi được cùng thảo luận, bàn cãi và cả tâm sự, chia sẻ… có niềm vui, nhưng là niềm vui điềm tĩnh, và tôi đọc ở đó, sau niềm vui, có nỗi âu lo rất sớm về trách nhiệm.

 

Với những ai nặng lòng với việc nước, đây là điều dễ hiểu. Đã đành chức trách Uỷ viên TƯ xưa nay đều là trách nhiệm nặng nề. Nhưng riêng với khoá này, vẫn có cái gì đó khác hẳn. Nhiệm vụ của BCH khoá X không chỉ đơn giản là "tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới", mà là hai cái đích đã định danh, định lượng rõ ràng.

 

Họ có 5 năm để đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy toàn xã hội quyết đạt được hai kết quả: Thứ nhất -Chặn đứng sự suy thoái trong một bộ phận không nhỏ của hệ thống - suy thoái cả về chính trị, tư tưởng, văn hoá, đạo đức. Để làm được điều này trước hết họ phải giữ được mình. Giữ mình luôn khó với tất cả - với tôi, với anh, với chị, nhất là trong lúc này. Nhưng với họ, những người sẽ có quyền lực và vị trí cao, còn muôn lần khó hơn.

 

Tiếp nữa, cần phải tuyên chiến và phải thực sự chiến đấu với tất cả những hư hóng, chặn đứng, đẩy lùi những hư hỏng ấy, trước khi hư hỏng có thể cô quánh lại thành lực lượng, thành thế lực phổ biến, đẩy thể chế đến hiểm hoạ.

 

Nhiệm vụ thứ hai là sau 5 năm, Việt Nam phải không còn trong danh sách các nước kém phát triển. Một phép tính tăng trưởng GDP đơn thuần cho ta thấy mục tiêu ấy là hiện thực. Nhưng vấn đề ở chỗ thời gian tới, khi Việt Nam hội nhập hoàn toàn với kinh tế toàn cầu, thì giống như con thuyền đã ra biển cả. Thời gian hành trình đến một địa chỉ nào đấy tính được qua thông số khoảng cách và tốc độ, nhưng bão tố, sóng ngầm, đá ngầm lại có thể đảo lộn mọi ước tính.

 

Hãy nhớ đến thời kỳ cả châu Á bị tàn phá bởi cơn bão khủng hoảng tài chính để hình dung những bất trắc mà chúng ta có thể phải đối mặt - khác với khi chúng ta còn đứng ngoài cơ chế kinh tế toàn cầu. Từ đó có thể thấy đội ngũ lái Con Tàu Quốc Gia từ nay đâu có thể yên tâm với các phép tính số học đơn giản của tăng trưởng kinh tế. Hơn thế nữa, phát triển chỉ đem lại hạnh phúc, phồn vinh, nếu là phát triển bền vững. Không như vậy thì trên bàn cân cái được và cái mất, cán cân có thể nghiêng về bên mất.

 

Năm năm cho hai việc lớn ấy - ngắn hay dài?

 

Các uỷ viên TW mới, cũng như chúng ta, là những con người. Cũng có niềm vui thành đạt. Thành đạt trong công việc nghiệp vụ, trong làm ăn… là kết quả mà ta có thể rộn ràng thu nhận. Trong cơ chế cởi mở hơn của hôm nay, ngày càng có nhiều người bình thường có điều kiện có được những thành đạt ấy cho riêng mình, nếu nó không mâu thuẫn với sự thành đạt chung của toàn xã hội.

 

Nhân dân không khắt khe với những gì mà những người lãnh đạo - cũng như mọi người - là những người cha, người mẹ phải lo cho con cái, cho cả gia đình - có quyền được hưởng, cả về tinh thần và vật chất. Nhưng vì đảm nhiệm chức trách tiền phong, nếu làm hết tâm lực của mình, họ không thể có nhiều thành đạt cho lợi ích riêng tư. Thành đạt của họ ở Đại hội không giống thành đạt thông thường. Nó phần nhiều là một dạng tạm ứng. Tạm ứng niềm tin, tạm ứng tấm lòng, từ nhiều chục triệu con người hôm nay, mai sau…

 

Năm năm tới là thời gian họ - những người lãnh đạo của chúng ta - phải vắt hết nhiệt tình, trí tuệ để trả cho tạm ứng ấy. Và không dễ chút nào. Trong Hội trường và quanh Hội trường Ba Đình, tôi nhìn vào họ, tôi đọc trong mắt họ niềm vui điềm tĩnh và nỗi âu lo chân thành. Nhưng chính điều đó khiến chúng ta có thể tin vào những gì ngày mai họ và chúng ta có thể làm được.

 

Trong lịch trình ban đầu của Đại Hội không có mục BCH TƯ mới ra mắt. Nhưng theo đề nghị của các đại biểu, một cuộc ra mắt ấy vẫn sẽ có vào những phút cuối của Đại Hội. Đó là sự ra mắt của Thuỷ thủ đoàn trước hải trình mới.

 

Tôi không cố hình dung hình ảnh của đội ngũ ấy trước ống kính truyền hình trực tiếp - rạng rỡ, hân hoan hay trang trọng. Bởi trong tôi hình dung ấy đã cố định sau những ngày cùng họ trải qua tại Hội trường Ba Đình. Đó là hình ảnh mà Nhà thơ Tố Hữu đã viết về năm mới 1971. Như trong câu thơ, tập thể mới này bước đến:

"...Nghiêm trang như người lính

Có lệnh là đi, tư thế sẵn sàng.

Gương mặt sáng, nụ cười điềm tĩnh

Màu áo xanh tươi khoẻ, nhẹ nhàng". 

Đó là hình ảnh những người hôm nay đón nhận lên vai mình TRỌNG TRÁCH. 

 

Hà Nội, ngày 24/4/2006

 

,
,