- Bạn đọc viết: "Cô hàng bún gần nhà tớ cậy đông khách thường "dối" khách hàng rằng hết miến, để vừa bán được hết thịt ngan vừa không bao giờ phải để thừa bún. Đúng là một mũi tên trúng 2 đích".
|
Lead - loại xe nhiều khách hàng bị "bỏ đói", rồi chấp nhận mua với giá cắt cổ. Ảnh: Trần Thuỷ. | Ở gần nhà tớ có một cô bán bún ngan. Không biết cô nhập nguồn ngan ở đâu mà thịt ngan của cô ngon tuyệt đỉnh, con nào con ấy to đẫy, béo múp míp, thịt ngan thái thành miếng vừa phải, vừa săn, thơm, lại cộng thêm nước dùng béo ngọt, ăn thì... thôi rồi...
Mà cô hàng không chỉ bán mỗi bún ngan; bún thì hay đi cùng với miến, nên cô bán cả miến ngan nữa. Nói chung là bún với miến thì cũng ngon ngang nhau thôi. Nhưng với những ai khó ăn đồ béo thì lại thích ăn miến hơn, và miến cũng là thứ mà mọi người dễ ăn được hơn, đỡ ngấy so với bún.
Tớ cũng nằm trong số những người thích ăn miến hơn bún. Tối nào mà đi làm về muộn, không nấu cơm là tớ lại tạt qua quán của cô, "cho 1 bát miến ngan không mì chính cô nhé!". Điều kì lạ là, 70% những lần tớ tuôn ra câu nói đó thì cô ấy lại bảo "miến hết rồi cháu ạ, cháu ăn tạm bún nhé", rồi chỉ vào thúng bún còn đầy để cạnh nồi nước dùng bốc khói nghi ngút.
Và sau 5 giây đắn đo, tớ đành phải lựa chọn bún ngan. Có lẽ ai trong tình huống ấy đều làm như thế cả. Đơn giản vì cả khu này chỉ có ngan của cô ấy ngon, nếu ăn ở chỗ khác, dù có là miến ngan thì chắc gì đã ngon bằng.
Nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại như thế, thỉnh thoảng tớ mới được ăn miến ngan, mà cái lạ là ở chỗ những hôm tớ được ăn miến ngan ở chỗ cô hàng lại toàn vào giờ muộn, khoảng hơn 9h tối. Còn đa số những lần hết miến lại là trước 9h. Tôi chợt khám phá ra một điều là, thực ra cô hàng không hết miến, miến thì lúc nào cô cũng sẵn cả (để dưới gầm bàn, khuất tầm mắt nên không ai biết).
Và cô chỉ bán miến khi nào khách quen yêu cầu, hoặc khi mà số bún trong thúng đã vơi đi kha khá. Lý do rất đơn giản, miến là đồ khô nên rất sẵn, để bao lâu cũng được. Mỗi lần cần bỏ miến ra dùng, chỉ cần ngâm nước một lúc cho nó mềm ra thì dùng được chẳng khác gì bún. Nhưng bún thì lại khác, mỗi hôm bán hàng là cô lại phải lấy một thúng bún. Và bún thì không để sang ngày hôm sau được, vì vậy hôm nào cô cũng phải "nói dối" khách hàng để vừa bán được hết thịt ngan vừa không bao giờ phải để thừa bún. Đúng là một mũi tên trúng 2 đích.
Tớ chợt liên tưởng chuyện này tới Honda. Honda và cô hàng bún, cả hai đều có điểm chung là đã chiếm lĩnh được một thị phần kinh doanh khá lớn mà các đối thủ khác sẽ rất khó có thể qua mặt được. Và trong khi cô hàng bún "giấu" miến đi thì Honda có vẻ dễ dãi hơn khi chỉ thổi cho sản phẩm của mình cao hơn giá trị thực thôi chứ không "cắt cung". Và thế vào đó là những sản phẩm khác kém sức thu hút hơn, ít người thích hơn, nhưng vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn. Đơn giản là vì họ đã có chỗ đứng trong thị trường, sản phẩm của họ được tin dùng mà.
Và cuối cùng, tớ vẫn phải chịu đói khoảng 30 phút tới 1 tiếng để chờ cho tới 9h tối mới ra hàng của cô ăn. Còn khách hàng của Honda thì phải bỏ thêm một số tiền không nhỏ nữa để mua được cái xe mình thích...
|
Nếu bạn chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ được thụ hưởng hãy gửi bức xúc của bạn cho chúng tôi !
Đường dây nóng: (091)356-4657 hoặc (04)3772-2729 Email: bvkh@vietnamnet.vn |
|