'Như một lời chia tay'
Truyện online - Nàng nhìn lại một lần nữa, dã quỳ vàng hoang sơ run rẩy trong giá rét mà mạnh mẽ lạ thường, những đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay…
1. 3 giờ chiều.
Nắng phía tây chiếu thốc vào bức tường phía sau căn phòng, như thể đổ dồn hết sự khó chịu bực dọc trong ngày vào một thời khắc ngắn ngủi. Nóng âm ỉ hầm hập của buổi chiều kéo nàng ra khỏi giấc ngủ trưa nặng nề những giấc mộng không đầu không đũa. Nàng với lấy chiếc điện thọai, nhìn đồng hồ và nhổm ngay dậy, một cách dứt khoát, không giống với những ý nghĩ cứ lướng vướng chồng chéo lẫn nhau khi còn trong trạng thái lơ mơ. Tối nay nàng sẽ phải lên đường, một cụôc hành trình bất ngờ và bắt buộc phải như thế, không có quyền chọn lựa hoặc từ chối.
Đã 3 giờ chiều. Không có một tin nhắn nào từ anh. Chiếc điện thọai im lặng, làm chứng cho nỗi thất vọng mỗi lúc một lớn dần và đặc quánh, trĩu nặng. Nàng thẫn thờ một lúc bên chiếc va li mở nắp, không kịp hiểu mà cũng không muốn hiểu chuyện gì đã và đang đến với mình.
Mặt trời vẫn vô tình lùa con nắng vào tận giữa phòng, như cái nhìn soi mói xuyên qua mảnh đời quá nhiều vụn vỡ của nàng. Xếp những bộ quần áo vào va li, trong một tâm trạng trống rỗng, thỉnh thoảng lại bật ra thanh âm khô khốc tựa như tiếng nấc của trái tim, nàng cố mở thật to đôi mắt để ngăn cảm giác cay cay từ sống mũi chạy ngược lên hai khóe mắt…
Tiếng cười trong veo của đứa con gái nhỏ đẩy nàng trở về thực tại, ngôi nhà và nếp sinh họat thường ngày, mọi thứ vẫn mang dáng vẻ bình yên, một thứ bình yên chông chênh trên những đợt sóng ngầm. Nàng ôm xiết con gái vào lòng, một giọt nước mắt bất ngờ luống cuống rớt trên môi mặn chát. “Mẹ đưa con về ngọai chơi vài hôm, mẹ đi công tác rồi sẽ về ngay!”, nàng nói với con bé và nhìn thật sâu vào đôi mắt trẻ thơ trong suốt như pha lê, thấy rõ bóng hình mình, thấy cả tuổi thơ mình trong đôi mắt ấy. Một cảm giác tội lỗi. Tại sao nàng lại làm thế với con mình, để được gì, một sự giải thoát cho chính mình, chỉ đơn giản như vậy thôi, và đánh đổi cuộc sống yên ả của con trẻ. Nàng quẫy đạp trong cái mê cung ấy qua chừng đó năm tháng dài đằng đẵng, để mỗi lúc một thấy hụt hơi và bị nhấn chìm bởi quá nhiều những định kiến, những tình cảm và hệ lụy.
Ảnh minh họa: MitMap |
Tạm biệt Sài Gòn trong sắc màu rộn rã của ánh đèn đêm. Một tin nhắn hững hờ “Chúc em đi may mắn”. Nàng xem qua rồi tiện tay bấm delete không cần suy nghĩ hay do dự. Nàng vốn ghét những lời chúc mang tính thủ tục thể hiện sự quan tâm một cách sáo rỗng, và tin nhắn nhạt nhẽo của anh càng làm loãng thêm một chút mặn nồng còn sót lại.
Chuyến xe lao đi vùn vụt, giữa cái lạnh xao xuyến đêm cuối năm, chẳng có gì hai bên đường, chỉ có bóng cỏ cây thẫm màu đêm tối và vài tia sáng hắt hiu từ những ngôi nhà nhỏ lẻ loi đến buồn tênh. Nàng nhắm mắt lại và thấy mình cứ như chìm sâu ngập ngụa trong một mớ ký ức hỗn độn, có những vệt buồn khô quánh kéo lê trên bề mặt cuộc sống nứt nẻ và loang lổ…
Điện thọai khẽ rung lên trong túi quần jean, lại một tin nhắn, “Sao em không trả lời anh?”. Ờ nhỉ, sao em không trả lời anh như mọi khi, sao anh không biết tại sao một cách ngây thơ đến hững hờ như vậy, sao em lại phải reply những ngôn từ vô vị và trống rỗng để rồi phải đối diện với những điều mà em không mong đợi? Điện thoại reo, số của anh, nàng nhấn nút “Im lặng”. Lại reo, lại im lặng…Cứ thế, có lẽ anh cũng chán với trò trốn tìm này và không đủ kiên nhẫn để tiếp tục. Điện thoại không rung nữa. Nàng khẽ thở dài chợt nhận ra lòng mình rưng rưng một cách vô lý.
Xe dừng lại quán bên đường cho hành khách nghỉ chân. 12 giờ khuya. Quốc lộ 14 tối sâu hun hút. Thỉnh thoảng những ngọn đèn pha loáng lên trong đêm như cái chớp mắt vô hồn của giấc ngủ. Cái lạnh tháng Chạp càng thấm đẫm hơn trong sự xanh xao gầy guộc của đêm, của niềm tin ngày một rụng rơi, và nàng cảm nhận không thiếu sót ngọn gió lạnh đêm nay, bằng đôi vai run lên bần bật, và cắn chặt vành môi cố nhốt cái lạnh hoang tàn ấy vào lồng ngực.
12 giờ khuya, nàng nhấn bàn phím “Mặc kệ em, đừng quan tâm đến em làm gì!” và send vào số máy quen thuộc.
Đáp trả lại nàng là thinh không!
Ảnh minh họa: Dina-bv |
2. Mặt trời khe khẽ rưới những tia nắng hồng đầu tiên lên lớp sương mù đặc quánh. Tất cả hành khách đều còn say ngủ. Người đàn ông ngồi cạnh nàng thò đầu ra khỏi chăn “Đến đâu rồi cô? - “Dạ gần đến Chư Sê rồi!”.
Nàng thở dài khi nghĩ đến những việc phải giải quyết trong chuyến đi này và nhớ đến con gái bé bỏng. Giờ này chắc nó vẫn còn đang say sưa trong chiếc giường của ông ngoại. Con bé vẫn thích ngủ với ông ngoại mỗi khi mẹ có việc về muộn. Có lẽ bố nàng đã giành hết tình thương cho đứa cháu mà ông nghĩ rằng nó bất hạnh nhất trong những đứa cháu của ông. Điện thoại reo, số của bố, “Đến nơi chưa con? Nó vừa thức đang ngồi uống café với ông đây. Thôi cứ lo việc cho xong, con ạ. Hôm qua ba con bé có đến xin phép bố cho đón con nó. Ừ, thôi để bố con nó ở với nhau hôm nay. Vậy nhé, hôm nào về thì gọi cho bố!”.
Giọng nói của bố luôn ấm áp nhẹ nhàng, vỗ về nàng trong những tháng ngày tưởng chừng như đã kiệt sức bởi những hầm hố đầy gai nhọn của cuộc đời. Nàng không sao quên được cái ngày nàng ôm con về gục trong lòng bố, cùng với quyết định xử ly hôn của Tòa án và giấy mời của Trọng tài kinh tế. Nếu không có bố chắc nàng đã không thể đứng dậy sau ngần ấy vết thương trong đời, với đôi bàn tay trắng trơ và trái tim trở nên hoang vắng.
Con đường hướng vào thành phố Pleiku vàng rực sắc hoa dã quỳ. Màu hoa lẫn vào màu sương và xa xa chập chùng những cánh rừng cao su trụi lá. Dã quỳ vàng cả đất trời Tây nguyên, vàng hồn nhiên trong bàng bạc tái tê của sương mù, vàng tít tắp những nhung nhớ và hoài niệm một thời thơ dại. Chuyến xe có vẻ như chậm lại, hay chính những thảm hoa mênh mông kia đã tạo sự níu kéo vô hình. Nàng lặng nhìn dã quỳ đầm đìa trong sương sớm, và chợt thấy gai gai những ý nghĩ khi nhận ra một sự đối nghịch giữa sức sống căng tràn của hoàng hoa và những thân cao su khẳng khiu trắng xám chọc thẳng lên nền trời nhờ nhờ chưa kịp sáng…
Pleiku vẫn thế sau nhiều năm. Nhịp sống cứ chậm rãi như khi lên xuống những con dốc dài có ngắn có. Nàng chọn một khách sạn gần nơi làm việc, gọi điện và nhận cái hẹn lúc 9 giờ, còn đúng nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Những văn bản pháp lý, chứng từ, con dấu…nàng cố quên đi sự mệt mỏi và chán nản, nỗ lực cuối cùng sau những thất bại và mất mát, những đánh đổi không công bằng và phi lý, những trả giá nghiệt ngã cho một đam mê và ước vọng vượt quá tầm tay.
Trời vừa hửng nắng, nhưng những ngọn gió vẫn nguyên vẹn sự buốt giá khi lướt trên thịt da. Nàng tìm một chiếc xe ôm, dân ở đây gọi là xe thồ, người đàn ông trung niên chạy chiếc Wave Tàu có dáng gầy gò khắc khổ khiến nàng lại nghĩ về anh. Lẽ ra..., anh sẽ đi cùng nàng trong chuyến đi này, anh nói sẽ không thể để nàng một mình xoay xở nơi thành phố lạ, không một người thân quen, cùng với áp lực tâm lý nặng nề. Và rồi một lý do nào đó, anh đã im lặng vào phút cuối. Sự lặng thinh mang nhiều ý nghĩa, với nàng, với anh, và với cuộc tình cứ đong đưa qua những tháng ngày. Không hiểu sao nàng cảm thấy có thiện cảm với người đàn ông chạy xe ôm, anh ta có vẻ hiền từ và nhẫn nại.
- Cô cứ vào làm việc, tôi chờ ở ngoài này! Giọng đàn ông lai bắc trầm trầm. Nàng khẽ giật mình, giọng nói nghe quá đỗi thân quen.
- Có thể lâu lắm, sẽ mất thời gian của anh. Anh cứ đi, tôi sẽ tìm xe khác.
- Cô là người Sài Gòn phải không?
- Vâng!
- Cô có người nhà ở đây chứ?
-Không!
- Thôi được, tôi sẽ chờ cô, cô đi đâu tôi chở cô đi, hồi này cũng ít khách mà!
Nàng mỉm cười trước sự nhiệt thành của người lái xe. Dù sao cũng có thể tạm xem anh ta là một người quen giữa nơi chốn xa lạ này.
“Em đã đến nơi chưa?” Nàng đọc tin nhắn ngắn ngủi của anh rồi lại bấm delete. Nàng hiểu mình đang muốn xóa bỏ tất cả những gì thuộc về anh và liên quan đến anh. Nàng quá mệt mỏi với những đổ vỡ trong đời và cảm thấy nhát nhúa khi phải một lần nữa đối diện với sự những rạn nứt trong tình cảm.
Ảnh minh họa: Lập |
Sau gần hai giờ làm việc nàng buộc phải chấp nhận phương án tiếp theo là đến huyện Chư Prong để xin chữ ký của một người có liên quan. Sự nhiêu khê rắc rối này nàng lường trước, vì vậy nàng nói với anh “Em lo việc sẽ kéo dài, một mình bơ vơ…”. Nàng lại nghĩ đến anh và thấy nghẹn trong lồng ngực.
Người lái xe gấp tờ báo khi trông thấy nàng. Anh ta cười tươi như gặp được người thân khiến nàng cũng phải bật cười.
- Anh chờ em lâu không? Nàng bất ngờ thay đổi cách xưng hô.
- À…không đâu! Anh ta thoáng bối rối trước sự ngọt ngào đặc biệt của người phụ nữ Sài Gòn. Bây giờ cô đi đâu?
Nàng suy nghĩ thật nhanh và đáp gọn lỏn “Đi ăn”.
Người đàn ông cười khẽ “ Cô thích ăn gì?”
- Anh xem có quán nào ngon!”.
Xe dừng lại quán ăn nhỏ nhưng thực khách khá đông. Người lái xe nhất định từ chối lời mời của nàng và lại tiếp tục ngồi chờ bên kia đường. Điện thoại đến Chu prong, lại nhận một cái hẹn vào sáng mai, nàng lắc đầu, thôi kệ ! Cái đói cồn cào và sự mỏi mệt sau một đêm không ngủ khiến nàng chỉ muốn duỗi người thật thẳng. Thiếu một cái gì đó, à phải rồi một ly cà phê. Nàng ăn vội vàng rồi bước ra khỏi quán. “Café nhé, anh đi với em cho vui, buồn quá!”, lần này thì người lái xe đồng ý, có lẽ vì thanh âm sũng nước trong hai chữ “buồn quá” và ánh mắt của nàng. Có một sự thông cảm tế nhị giữa hai con người xa lạ.
Quán café sân vườn nằm trên đầu một con dốc dài yên tĩnh. Có lẽ buổi trưa nên vắng khách. Nàng chọn một chiếc bàn có thể nhìn xuống con phố phía trước vì bỗng dưng nàng thấy sợ cái cảm giác chỉ có một mình. Anh xe ôm lịch sự khuấy café trong tách cho người phụ nữ mà anh cảm nhận có một điều gì đó rất buồn trong đôi mắt to và ánh nhìn sâu hút đến vời vợi của nàng.
- Xin lỗi anh tên gì? Nàng hỏi nhỏ
- Dạ, tôi tên Trung. Tôi là giáo viên, những lúc không có giờ dạy tôi chạy xe kiếm thêm.
- Thế ạ! Anh dạy môn gì? Nàng ngạc nhiên và hơi bất ngờ.
- Môn sử, cấp hai. Môn này giờ không ai muốn học cả nên tôi có lẽ phải bỏ nghề thôi!
Giọng Trung nghe có vẻ ai oán và mệt mỏi.
- Em không nghĩ như vậy - nàng trả lời Trung bằng tất cả sự thông hiểu giữa những con người của cùng một thế hệ- ngày còn tiểu học em rất thích môn học này, nhưng về sau, có lẽ người ta đã thiếu trách nhiệm với nhau, cái gì không thuộc về chân lý thì khó đi vào tâm thức và cuộc sống con người.
- Lâu rồi tôi mới có dịp nói chuyện với một người phụ nữ như cô. Trung thầm cảm ơn cái duyên trong đời đã cho anh gặp nàng dù thật chóng vánh.
- Cô xong việc chưa?
- Chưa. Ngày mai em phải đi Chư prong. Lên đó bằng xe gì được hả anh Trung?
Trung suy nghĩ một thoáng rồi đáp:
- Đi xe gắn máy cũng được, nếu không thì đón xe khách, gần 30km
- Anh chạy được không? Nàng hỏi
- Được, chạy tốt, nếu cô không ngại, tôi đảm bảo an toàn, tin tôi đi!
Nàng cười thầm, sao lại không nhỉ? Và lại nghĩ đến anh, em đã từng tin anh còn gì, sao không thử tin nhau một lần trong đời, để thấy rằng dẫu phù du và bẽ bàng thì tình đời vẫn có thể để lại một thoáng hương yêu! Cả hai cùng lặng lẽ, một khoảng cách vừa đủ để tôn trọng những cảm xúc và ý nghĩ riêng tư.
Ảnh minh họa: hurts |
Trung hiểu, người phụ nữ trẻ xinh đẹp kia đang cô đơn và bơ vơ, nàng cần một sự cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ. Ngày mai Trung có giờ lên lớp, nhưng Trung nghĩ anh không thể bỏ mặc nàng, ít nhiều anh cũng có thể giúp được nàng, vì một lẽ gì đó không giải thích được, không hẳn vì nàng là một người đàn bà xinh đẹp và anh lại đích thực là một gã đàn ông.
Mặt trời lên tới đỉnh. Nắng chan hòa khắp cả Pleiku. Câu chuyện ngắn ngủi với người đàn ông xa lạ phần nào đó giúp nàng khỏa lấp cảm giác đơn độc mãi âm ỉ và đeo bám. Trung đưa nàng quay về khách sạn, anh không vội lấy tiền thù lao mấy cuốc xe từ sáng tới trưa, và hẹn đón nàng sáng sớm mai. “Cô với tôi bây giờ là bạn, khi nào ra xe về Sài Gòn thanh toán luôn một thể cũng được mà!”. Giọng Trung thành thật và anh đưa số điện thọai, bảo nàng nếu muốn đi đâu tối nay cứ gọi cho anh. Có thể trong lòng người đàn ông đang rộn lên một sự chờ đợi…
Nàng thức giấc bởi điện thọai của anh. Nhạc chuông “Tôi ru em ngủ” nàng cài cho số của anh, và nhớ cái cảm giác rộn rã mỗi khi nghe thấy, giờ sao bỗng trở nên hờ hững. Sự quan tâm của anh với em lúc này có muộn màng hay không nhỉ? Tại sao người ta cứ phải chờ đến lúc muộn rồi mới thực hiện hay mới bắt đâu nghĩ đến điều mà đáng ra phải quyết định từ trước? Chuông điện thọai im bặt, trả lại căn phòng sự lặng lẽ cùng những tia nắng chiều len qua rèm cửa sổ. Đã 4 giờ, nàng quyết định một mình lang thang xuống phố, để thử xem nỗi cô đơn có đủ sức đánh gục sự lì lợm trong con người nàng hay không?
Pleiku buổi chiều nắng vàng rộm trên từng góc phố, trong cái ấm áp của nắng vẫn phảng phất hơi gió lành lạnh tựa như tâm cảm dùng dằng giữa một mong muốn rủ bỏ và sự khát khao níu giữ. Nàng thả bộ lên một con dốc ngắn và chọn quán nhỏ nằm ngang đầu dốc, từ đó nhìn xa xa là bầu trời nhàn nhạt và dòng xe cộ lưa thưa đổ xuống bên kia triền dốc. Nàng yêu cầu cô bé chủ quán cho nghe một vài bản nhạc hòa tấu của Richard Claydeman. Quán chỉ có hai người khách, bàn bên kia là một người đàn ông trung niên, thỉnh thoảng nàng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của ông về phía nàng. Người đàn ông khiến nàng nghĩ đến Trung. Và chợt thấy thấp thoáng đâu đó ấm áp một chút tình người giữa chiều mùa đông cao nguyên.
Ảnh minh họa: Habbrock |
Ly café thứ hai trong ngày càng làm thao thức những niềm đau đang cố được ru ngủ và làm sâu hoắm thêm những lỗ thủng trong tâm hồn. Nhưng thật lạ, nàng bất chợt nhận ra sự bình thản đến lạnh lùng của chính mình khi soi rọi vào góc khuất tâm tư ấy, và mím chặt môi để mặc những giọt nước mắt thoải mái trào ra như cuốn đi hết thảy những rong rêu vướng víu giữa tình cảm chân thật và đạo lý, trách nhiệm…Nàng hiểu mình cần phải gột rửa chính tâm hồn và ý nghĩ của mình bằng xúc cảm, bằng đỉnh cao của đớn đau, bằng dòng lệ mặn như máu ứa ra từ trong tim.
Buổi chiều cứ thế chầm chậm trôi qua. Hoàng hôn phủ chụp Pleiku bằng khối sương mù bảng lảng. Nàng lại lững thững đi qua từng con phố nhỏ, nhấp nhô lên lên xuống xuống, và chợt nhớ một bài thơ mà nàng tình cờ đọc thấy trên internet nhưng không rõ tên tác giả.
“ Đời lang bạt của một người lính thú
Sáng hôm qua tôi là người thiếp ngủ
Đi một mình lên xuống phố mù sương
Phố núi kia ơi, phố có con đường
Lên xuống dốc tìm không ra bạn hữu
Không có bạn tôi làm sao uống rượu
Tôi làm sao sống nổi một ngày đây
Phố núi kia ơi, kẻ lạ đông đầy
Nhìn gã lính không khác gì gã lính…”
Bài thơ không có nhiều mỹ từ hay triết lý sâu xa, nhưng ấn tượng bởi hình ảnh của một người lính cô đơn giữa phố núi mù sương. Cũng giống như nàng chiều hôm nay vậy, đi một mình lên xuống phố mù sương, và lên xuống dốc tìm không ra bạn hữu, bất chợt một ngày nào đó mình bỗng bắt gặp hình ảnh của chính mình trong những ý thơ. Và nàng khe khẽ hát :
“Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong…”
Phố nhỏ không xa đưa nàng trở về với đôi chân mỏi nhừ bởi giày cao gót. Ước muốn duy nhất bây giờ là được thiếp ngủ, trong vòng tay mùa đông và khối ý nghĩ đang đông lại thành những tảng băng có tác dụng làm tê cứng cả những vết thương. Nàng buông mình xuống giường. Không suy nghĩ. Không đớn đau hay hạnh phúc. Và thấy mình đang từ từ trôi vào nền trời nhàn nhạt xám, nhìn xuống phía dưới chỉ toàn một màu vàng rực rỡ của hoa dã quỳ…
Ảnh minh họa: SCARLETbellow |
3. Từ thành phố Pleiku đi xuôi về hướng Tây Nam là huyện Chư prong. Đường nhỏ băng qua những cánh rừng cao su mênh mông và bạt ngàn những nương trà, cà phê cùng những sườn đồi tràn ngập sắc vàng dã quỳ. Cuộc sống nơi đây trầm lắng đến không ngờ. Gió sớm mai quất vào mặt rát buốt. Đã hơn 7 giờ sáng mà mặt trời vẫn còn ngủ quên trong những chiếc màn làm bằng sương mù.
Nàng giấu mặt sau lưng Trung để tránh cái rét như cắt thịt da mà dân Sài Gòn như nàng hiếm khi nào biết đến. Trung im lặng làm nhiệm vụ của người tài xế. Cuối cùng Trung cũng đưa nàng đến nơi sau một giờ đồng hồ đẫm mình trong gió sớm. Anh tội nghiệp nhìn nàng đang tái đi vì lạnh.
Công việc hoàn tất nhanh hơn dự kiến. Ít ra duyên may cũng phải mỉm cười với mình một vài lần trong đời, nàng hóm hỉnh với chính mình, và báo với Trung tối nay nàng đã có thể giã từ anh và cao nguyên để trở về Sài Gòn. Trung chúc mừng nàng và nói muốn dừng xe uống một tách café nóng cho tỉnh táo và bớt lạnh. Quán cóc nhỏ bé nhưng ngồi ở đấy có thể nhìn rất rõ những bụi hoa dã quỳ nối nhau trải dài thành những lớp sóng vàng như mật. Nàng bước ra khỏi quán đi thơ thẩn ngắt vài cành dã quỳ. Loài hoa dại này trông từa tựa như hướng dương và hoa cánh chuồn. Mùi dã quỳ hăng hắc ngai ngái nồng nồng. Trông nàng thật thơ dại với bó hoa trên tay, những cánh hoa mỏng manh còn ướt sũng và đẹp hoang sơ. Nàng vẫn thường đọc nhiều về dã quỳ vàng Tây Nguyên nhưng thật sự chưa bao giờ có dịp đến thăm vùng đất này vào mùa hoa nở. Và quả thật nàng đã bồi hồi trước những thảm hoa vàng lắt lay trong một buổi sớm mai đầy gió lạnh. Nơi nàng nghỉ chân có lẽ là một quả đồi, phía xa thấp thoáng bên dưới là màu trắng bàng bạc của những ngọn cao su mùa lá rụng.
Ảnh minh họa: kiwi_town
Cái im ắng của đất trời Tây Nguyên một sáng mùa đông khi trời vừa hửng nắng thật mênh mông không cùng. Như tâm hồn nàng cứ vời vợi mông lung. Anh không nhắn tin cũng không gọi cho nàng kể từ chiều hôm qua. Có lẽ anh đã hiểu. Sự im lặng luôn mang những ý nghĩa thật đủ đầy. Tình yêu nàng mong nhận được nơi anh là một tình yêu hiện thực, là một sự sẻ chia khi cần có nhau trong đời, chứ không phải chỉ là những ngôn từ ngọt ngào sáo rỗng. Nàng có thể vui sướng trong một vài phút giây với những lời âu yếm thương yêu nhưng không thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự khi cứ mãi một mình long đong trong phận đời bọt bèo nhiều khi cần có một bờ vai nương tựa. Anh đã không thể là một điểm tựa cho em trong vòng xoáy nhân gian này, hay nói đúng hơn, anh từ chối vị trí ấy trong cuộc đời em. Tình yêu bỗng chốc trở thành phù phiếm khi người ta đã không kịp đến hay không muốn đến với nhau trong cái khoảnh khắc cần thiết nhất, đó là khoảnh khắc mà con người cần có nhau!
Nàng đứng thật lâu bên bụi dã quỳ vàng, đắm chìm trong những ý nghĩ về anh, về cuộc tình thoáng qua và chợt mất hút, trái tim trống rỗng, thênh thang…
Đã khép lại rồi trong em những hẹn hò xưa, vì anh chẳng bao giờ hiểu được nỗi niềm và nỗi đời em riêng mang đó, để thật sự yêu cho nồng nàn và đúng nghĩa một tình yêu. Em cũng vậy, như vừa thức tỉnh từ một cơn mê, có những giấc mộng bên trong những giấc mộng, có những đêm mơ nối những đêm mơ. Và chợt choàng tỉnh thấy mình đứng đây, một mình, giữa núi đồi hoang dã, và một sớm mai ảo ảnh…
Nàng nhìn lại một lần nữa, dã quỳ vàng hoang sơ run rẩy trong giá rét mà mạnh mẽ lạ thường, những đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay...!
Pleiku, tháng 02/2009
- Gửi từ email Phạm Hồng – phamhong65
*Trong bài có sử dụng ý tưởng và lời bài hát “Như một lời chia tay” của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: