Sinh nhật tháng Giêng
1. Anh
Lời nói thoảng nhẹ qua làn môi, gương mặt bỗng trở nên bướng bỉnh, cô quay gót lao thẳng đi trước mắt anh. Dù không thể nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi nhưng anh biết một lần nữa mình làm tổn thương cô, một lần nữa anh khiến cô đau nhưng anh không thể làm khác được. Anh sợ cảm giác sau mỗi lần ở gần bên cô, anh sẽ phải đấu tranh với nỗi nhớ và sự nuối tiếc bởi anh không thể từ bỏ tất cả để trở về với cô nhưng anh cũng không muốn mất cô. Sự tham lam và ích kỷ của người đàn ông luôn ngự trị trong anh khi có được một người yêu thương mình thật lòng. Anh quen với ý nghĩ luôn có người quan tâm, mong chờ anh, luôn có người khao khát được bên anh và chỉ cần anh nói ra một ý muốn nào đó cô sẵn lòng thực hiện vì anh. Anh quen với việc dù anh có làm tổn thương cô đến bao nhiêu, dù anh có quay lưng lại với cô thì bao giờ cô cũng tha thứ và làm lành trước với anh. Cứ như vậy, cô như một phần trong cuộc đời anh, một điều bất biến…
Ảnh minh họa: deviantArt |
Hôm đó, lần đầu tiên anh thấy cô cầm chai bia uống cạn, lần đầu tiên anh thấy ánh mắt trống rỗng lạ lùng cô dành cho anh, lần đầu tiên anh thấy sự thân mật đặc biệt của cô dành cho người bạn thân trong nhóm, lần đầu tiên anh thấy nỗi đau đến tận cùng trên gương mặt cô, lần đầu tiên cô không tìm ánh mắt anh trước khi từ biệt. Cô rời xa anh kể từ ngày hôm ấy…
Hôm nay, anh không thể tập trung làm việc gì, anh bồn chồn nhớ nhung, cáu kỉnh và bực bội. Có phải khi mất đi rồi người ta mới cảm nhận được sự quý giá của tình cảm chân thành? Anh không hiểu chính mình, anh quay lưng trước mong muốn cháy bỏng của cô, anh bỏ mặc cô vào những lúc cô cần anh nhất… nhưng sâu thẳm trong trái tim anh vẫn dành nỗi nhớ nồng nàn cho cô. Anh ước gì mình không ở xa cô như thế, anh ước gì giờ đây anh có thể ở bên cô, lau khô những giọt nước mắt nhẹ lăn trên má cô, để nói với cô lời chúc mừng đặc biệt nhất. Hôm nay, sinh nhật cô…
2. Cô
Ảnh minh họa: La Merry - Chúc mừng Sinh Nhật em |
Dòng tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc hiện ra. Cô không biết mình vui hay buồn khi đọc dòng tin nhắn ấy. Ngắn gọn và vừa đủ để cô hiểu rằng cô chưa bị lãng quên vào ngày đặc biệt này nhưng cũng không thân thiết hơn một người bạn.
“Cám ơn anh. Em đang đi café với Duy”
Chỉ vậy thôi, giống như một lời thông báo rồi im lặng. Cô lơ đãng nhìn rặng liễu ven hồ, nơi đây có rất nhiều kỷ niệm giữa anh và cô, nhưng tất cả đã qua, cô không thể cứ mãi sống vì một tình yêu vô vọng. Cô không thể chỉ là một bến đỗ để khi nào anh quá mệt mỏi hoặc buồn bã lại tìm đến rồi lại vội vã ra đi. Khi nỗi đau lên đến tận cùng tất cả trở thành trống rỗng. Đã bao lần cô tự hỏi mình và cả chất vấn anh: “Cô ở vị trí nào trong thế giới của anh?”, có lúc anh thật gần gũi và thân thiết, anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi có được những lời yêu thương cháy bỏng, niềm khát khao được ở bên cô nhưng có lúc anh lại lạnh lùng xa cách với cô, anh sẵn lòng huỷ bỏ cuộc hẹn với cô vì những lý do bình thường nhất. Cô không thể hiểu được anh nghĩ gì, chỉ luôn có cảm giác anh đem tình cảm của mình ra làm trò chơi. Cô thấy mình giống một quả bóng bay gắn kết với anh bằng một sợi dây mỏng manh. Anh hờ hững cầm sợi dây ấy, lúc nào đó chợt nhớ đến, anh lại khẽ giật giật làm quả bóng chao đảo, cuống quýt để quả bóng nghĩ rằng mình được nhớ đến nhưng sau đó anh lại để mặc quả bóng chống chọi với nắng, mưa và gió ở trên cao. Sợi dây ấy dù thật mảnh nhưng quả bóng vẫn không dám tự dứt bỏ để theo gió bay đi, còn anh, dù không quan tâm nhiều lắm vẫn không để tuột khỏi tay mình, cứ như vậy trong biết bao năm. Sao cô vẫn yêu anh nhiều đến thế?
Ảnh minh họa: Blog Linh Linh - Sợi dây ấy dù thật mảnh nhưng quả bóng vẫn không dám tự dứt bỏ để theo gió bay đi, còn anh, dù không quan tâm nhiều lắm vẫn không để tuột khỏi tay mình, cứ như vậy trong biết bao năm
Hôm nay sinh nhật cô, một sinh nhật buồn khi không thể có anh bên cạnh nhưng bao năm qua cô không còn cảm giác chờ đợi những niềm vui bất ngờ đến trong ngày này, cô luôn tự tạo cho mình những món quà. Đó là những giây phút thư giãn bên người bạn thân, nhâm nhi những món ăn ưa thích, ngắm mặt hồ êm ả và không - nhắc - đến - anh.
“Hãy trở về với thế giới của anh, nơi không còn bóng dáng em, không còn tình yêu em dành cho anh. Hãy sống thật hạnh phúc để em không bao giờ phải nuối tiếc vì quyết định rời xa anh…Không phải vì em không còn yêu anh nữa đơn giản chỉ vì em không thể níu giữ những gì không thuộc về mình. Bởi dù cố gắng biết bao nhiêu thì cũng có ngày chính anh buông sợi dây ấy em sẽ đau hơn nếu không tự mình dứt bỏ để theo gió bay đi…”. Những suy nghĩ ấy cứ miên man trong tâm trí cô, cô phải quên dù khó khăn.
“Sinh nhật vui vẻ, Mi nhé” – Cô tự nhủ với chính mình.
3. Cậu ấy
Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay là ngày đặc biệt, không phải với tôi mà với một người khác…
- Happy Birthday to you!
- Cám ơn lời chúc mừng đầu tiên trong ngày, cảm động quá. Nhưng…có quà không?
Với tôi, em vẫn vậy, vừa gần gũi như một đứa em gái nhõng nhẽo, vừa xa cách. Em cười, đôi mắt buồn mênh mang, nhìn lướt qua tôi rồi dõi theo rặng liễu ven hồ. Có phải em đang nhớ về người em yêu thương, về những kỷ niệm xưa cũ. Tôi và em quá thân nhau để hiểu những gì em đang nghĩ. Bao năm qua, tôi lặng lẽ đi bên em chứng kiến cuộc tình của em. Tôi hiểu em cô đơn, cô đơn ngay cả khi ở bên người mình yêu bởi em chưa bao giờ có được điều mình khao khát.
Ảnh minh họa: Blog Linh Linh - Tôi hiểu em cô đơn, cô đơn ngay cả khi ở bên người mình yêu bởi em chưa bao giờ có được điều mình khao khát
Tôi nhớ lắm những phút giây em say sưa kể về cậu ấy, đôi mắt em lấp lánh, gương mặt sáng bừng. Tôi nhớ những lần em ngồi lặng bên khung cửa sổ, đôi môi mím chặt cố ngăn dòng nước mắt chực lăn xuống từ đôi mắt tròn tuyệt đẹp khi nhớ về sự thờ ơ, lạnh lùng người ấy dành cho em. Đã có lúc tôi cao giọng mắng sự khờ dại, ngốc nghếch của em khi tự đánh mất mình trước người con trai ấy. Thậm chí, tôi nổi giận và chán ghét sự yếu đuối, mê muội của em nhưng nhìn thấy đôi mắt buồn lóng lánh nước của em, mọi điều dường như tan biến. Tôi không thể bỏ mặc em đau khổ và buồn bã. Tôi trở nên ngốc nghếch khi luôn ở bên em những lúc em cần, đôi khi ngồi lặng hàng giờ bên em trong quán café vắng, những lời trò chuyện bâng quơ mỗi lúc em online, những lời hỏi thăm hay an ủi lúc em ốm…
Chưa bao giờ tôi và em định nghĩa về mối quan hệ này, tôi biết trong lòng em chỉ có duy nhất một người và từ khi biết được điều đó tôi không còn nuôi hy vọng chinh phục trái tim em. Em nói rằng em sẽ không đánh đổi bất kỳ điều gì vì mối quan hệ với tôi, với em đó là tình cảm quý giá hơn cả tình yêu, hơn cả tình bạn bè nhưng em có biết để giữ được điều đó khó khăn biết bao?
Tôi ở cả ngày bên em, nhâm nhi những món ăn em yêu thích, ngắm mặt hồ yên ả cùng em và không nhắc đến cậu ấy nhưng mỗi lần điện thoại của em rung lên tôi lại thấy nhói lòng.
Tôi vừa mong em nhận được những điều đặc biệt từ người em yêu, những lời yêu thương, những món quà ý nghĩa lại vừa mong ngày hôm nay chỉ có mình tôi ở bên em. Thật lạ, khi tôi có cuộc sống riêng của mình, những mối quan tâm riêng nhưng vẫn muốn có những giây phút riêng tư với em. Tôi không muốn sự xuất hiện của cậu ấy dưới bất kỳ hình thức nào dù tôi biết trong trái tim em chỉ có cậu ấy. Ngày họ lặng lẽ chia tay, tôi nhìn thấy nỗi đau đớn trong đôi mắt em. Bao lần tôi hàn gắn giùm em, bao lần tôi tìm kiếm lý do biện hộ cho cậu ấy với em, đã bao lần tôi kết nối họ với nhau, đã bao lần tôi quên đi tình cảm của chính mình vì em. Nhưng xin lỗi em, tôi không thể giúp em một lần nữa, mong em hãy can đảm rời xa tình yêu ấy, nỗi đau sẽ qua, em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của chính mình…
Ảnh minh họa: noOnal - Mong em hãy can đảm rời xa tình yêu ấy, nỗi đau sẽ qua, em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của chính mình…
Điện thoại của em rung lên, em lướt nhìn qua và đưa cho tôi đọc, một lời chúc mừng từ cậu ấy.
- Mi nhắn tin cám ơn và nói đang đi với Duy. - Em giải thích ngắn gọn, vứt máy lên bàn, đôi mắt em trống rỗng, có phải em thật sự muốn kết thúc…
- Có những thứ nếu không phải của mình, không thuộc về mình thì dù cố gắng đến mức nào cũng không thể có được, mà nếu có được cũng không thể níu giữ được, Mi ạ.
- Mi hiểu, có phải vì thế không bao giờ Duy nói với Mi về tình yêu, có phải vì thế ngày đó Duy dễ dàng vượt qua khi nhận được lời từ chối của Mi?
- Ừ, đơn giản vì khi đó Duy nghĩ trước mắt Duy còn nhiều cơ hội khác và Duy luôn có tình bạn thân thiết với Mi.
- Cám ơn Duy thật nhiều, cám ơn vì ngày sinh nhật đặc biệt này để Mi hiểu: Hãy biết ơn những gì mình đang có và rời xa người mình yêu cũng là đem lại cơ hội hạnh phúc mới cho họ.
Cầu chúc mọi điều tốt lành.
Sinh nhật vui vẻ!
Gửi từ email Anh Vũ- giacmo1610
Bài viết của cùng tác giả:
Ho ten: thuyvy
Noi dung: Câu chuyện hay phải không, không có mở đầu cũng không có kết thúc nhưng nó nói lên nội tâm của ba nhân vật.Mình thích câu nói "khi nỗi đau lên đết tột cùng thì mọi thứ trở nên trống rỗng”
Ho ten: Do Thi Huong
Dia chi: Ha Long - Quang Ninh
Email: tbhongai@gmail.com
Tieu de: Cung ban chia se
Noi dung: Mình cũng đồng ý với bạn cái gì không thuộc vê fmình thì không cố gắng giữ. Mình cũng đang rất buồn vì một người bạn thân nói yêu mình và mình cũng đồng ý yêu bạn nhưng thực ra lại yêu một cô gái khác. Mình buồn vì bạn đã không trân trọng tình cảm bạn vè, đem tình cảm của mình ra làm trò đùa.
Ho ten: vũ văn bìn
Dia chi: ktx đhbk hà nội
Email: quehuong88th@gmail.com
Tieu de: tình buồn
Noi dung: Chẳng ai biết tự bao giờ tình yêu mãi là niềm mong mỏi nhưng cũng là niềm đau cho tất cả mọi nguời. em va tôi chẳng ai biết đc chẳng ai đoán truớc được lại tìm đến nhau, nhưng cuối cùng lại cách xa nhau.phải chi trúc ta không gặp nhau. sau tất cả chẳng ai biết anh và em đi về đâu cuộc tình này không thế đi tiếp tại sao? anh không trả lời em không trả lời ? chỉ biết ta xa nhau.để rồi tự bảo với lòng mình tất cả chỉ là kỉ niệm đẹp ,nhưng tại sao vẫn để con tim nhói đau khi chợt nghĩ về nó ừ tất cả chỉ là kỉ niệm đẹp thôi em a,ta đã mãi xa nhau rồi nguời ta bảo khi một cánh cửa này đóng lại thì co một cánh cửa khác mở ra,nhưng anh biết rằng trái tim anh đã thật sự đóng lại rồi,cầu chúc cho em đc hạnh phúc.xin lỗi em về tất cả.đúng rồi đã kết thúc một giấc mơ buồn,giấc mơ về cuộc tình anh có được em.tạm biệt em thiên thần của anh.
Ho ten: boconganhtronggio_2359
Dia chi: Ha Noi
Email: boconganhtronggio_2359
Tieu de: buon menh mang
Noi dung: Câu chuyện thật hay, và mình đang ở trong trường hợp của nhân vật nữ trong truyện, có những lúc tưởng rằng em đã quên được rồi nhưng thật ra là chẳng bao giờ quên được đâu, vì em biết là em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không. Sẽ chẳng bao giờ anh có thời gian để quan tâm đến em, quan tâm đến những suy nghĩ, cảm nhận của em. Anh cứ đến như một cơn gió và biến mất cũng như một cơn gió. Anh có biết vì sao em thích đi trong mưa không anh? Vì khi mình đi trong mưa thì nước mắt và mưa hòa làm một, và chẳng có ai biết là em đang khóc vì nhớ anh, vì yêu anh...
Ho ten: phuong mai
Dia chi: 211 khuong trung
Tieu de: mot niem tin moi
Noi dung: Đọc bài viết của bạn tôi nhận thấy đây là một quyết định đúng đắn. Chuyện của bạn thực sự không khác của tôi nhưng tôi không có được sự dũng cảm như bạn. Cảm ơn bạn đã cho tôi tiếp cận với bài viết này. Đây có lẽ là một hướng đi mới, một cách nhìn mới cho tôi. Chúc bạn có được một tình bạn, tình yêu đích thực của đời mình.
Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: Khi nỗi đau lên đến tận cùng tất cả trở thành trống rỗng...Cũng như Mi, tôi quay đầu đi trong im lặng không một lần nhìn lại, những giọt nước mắt lăn dài...Hỉnh ảnh cuối cùng tôi nhận được là dáng người anh từ từ xa dần tôi. Và tôi hiểu "Những gì không phải của mình đừng bao giờ kiếm tìm dù có cố gắng đến đâu"...
Email: ntttrang2006@yahoo.com
Tieu de: Tôi đang là cô ấy!
Noi dung: Tôi đang là cô ấy, thậm chí còn khổ đau hơn cô ấy nhưng tôi không thể nào ngăn mình không yêu anh được.
Ho ten: Đinh Bích Ngọc
Dia chi: HN
Email: bichngoc956081@yahoo.com
Noi dung: Cô thấy mình giống một quả bóng bay gắn kết với anh bằng một sợi dây mỏng manh. Anh hờ hững cầm sợi dây ấy, lúc nào đó chợt nhớ đến, anh lại khẽ giật giật làm quả bóng chao đảo, cuống quýt để quả bóng nghĩ rằng mình được nhớ đến nhưng sau đó anh lại để mặc quả bóng chống chọi với nắng, mưa và gió ở trên cao Chao ôi, thật buồn
Ho ten: Trần Ngọc Tú
Dia chi: Hà Nội
Email: anh_nghi_anh_la_ai90hd@yahoo.com
Tieu de: Có chắc..
Noi dung: Bài viết rất hay, cảm động.. Có thể đó chỉ do ấy hơi đa ngi quá chăng? Đã chia tay rồi thì hãy cố gắng vượt qua chứ đừng lấy đó là ỷ lại. Mình rất thích câu" Sợi dây ấy dù thật mỏng manh nhưng quả bong vẫn không dám tự dứt bỏ ssể bay đi".Có phải chăng đấy là vấn đề? Ấy à!Tớ sắp yêu, sẽ yêu và đang yêu. Người yêu của tớ rất bận nhưng lúc nào cũng quan tâm tới tớ.Tớ lúc nào cũng lo ngại rồi một ngày anh bỏ tớ mà đi thì chẳng biết tớ phải sống như thế nào? Hôm nay là sinh nhật tớ anh ấy thực sự làm tớ cảm động. Ấy à.anh ấy là thợ cắt tóc.Tớ rất lo sợ rằng ba mẹ sẽ chẳng thể náo chấp nhận.Nhưng tớ tin vào tình yêu của hai đứa dù cho " một ngày không cãi nhau không chiu được". Ấy yên tâm nhá và hãy sống theo cảm nhận của ấy về tình yêu của mình.Tớ tin ây sẽ làm tốt.Cố gắng lên ấy nhé.Tớ sẽ luôn ở bên ấy. Thân!
Ho ten: lê thị thhu huyền
Dia chi: tp ninh bình
Email: suongrongtrencaat_1990@yahoo.com
Noi dung: có thật sự đon giản như thế không? tôi đã yêu một người mà thật sư là tôi cũng ko biết rõ tình cảm của mình nữa.anh có lúc rất gần có lúc lại rất xa ko định hình được.anh bất chợt đến rồi ra đi cũng lặng lẽ như lúc anh đến.và tôi buồn vì điều đó.tôi ko đủ bản lĩnh để quen với việc quên đi anh.tôi mạnh mẽ mà cũng yếu đối quá chăng?
Ho ten: Giấu tên
Email: ngocson_vb@yahoo.com.vn
Noi dung: Đọc bài viết này tôi có cảm giác cay cay, ngọt ngọt.Vì dù cho ai đó ngóng ai để rồi luyến tiếc trong tâm hồn sẽ có sự thanh thản đê giử lại hương vị ngọt ngào của tình yêu. Có một ai đó đã từng viết :"buộc cánh anh, buộc canh anh cũng chẳng thành tình yêu" vậy níu kéo làm gì cho tâm hồn