Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 65: Em, anh và đêm mùa xuân
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Ho ten: Quế Hương
Email: qhuong23@yahoo.com
Tieu de: Bài viết như viết giống một phần quá khứ của tôi!
Noi dung: Một đêm mùa xuân thật lãng mạn nhưng cũng phản phất đâu đó một nỗi buồn của trái tim người thiếu nữ. Cô yêu chân thành nhưng không vượt qua được chính bản thân mình để có được tình yêu trọn vẹn, đôi khi con người ta quá tự ti với chính bản thân mình để rồi cơ hội của hạnh phúc trượt khỏi đôi tay mình...Con người đâu phải chỉ hơn nhau về hình thức bên ngoài, hay chiều cao...Người ta thường nói có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Ngày xưa tôi cũng như cô gái luôn tự dằn vặt mình về ngoài hình trời cho không được đẹp của mình, nhưng nhờ tình cảm chân thành của người tôi yêu mà tôi đã vượt qua cái nhút nhát sợ hãi của mình... Những kỷ niện tình yêu thật đẹp khó có thể nào quên...Tôi chua bao giờ ra Hà Nội nhưng vẫn cảm nhận được từng góc phố con đường mà hai người đã đi qua với tình yêu của mình. Tình yêu chân thành cộng với ký ức khó quên. Tôi tin rằng sẽ có một đêm mùa xuân tuyệt vồi, hạnh phúc cho hai người. Cố lẽn người bạn gái không quen...một ngày rất gần bạn sẽ hạnh phúc!
Ho ten: Thuý Hằng
Dia chi: Sài Gòn
Email: thhang@yahoo.com
Tieu de: Sao lại thế, hỡi tình yêu!
Noi dung: Một sáng đầu năm đọc bài viết thật nhiều cảm xúc. Vui buồn lẫn lộn. Có thể như thế mới là tình yêu. Vì tình yêu là một bản nhạc gồm nhiều nốt, trong đó có những nốt trầm buồn, nhưng cũng có những nốt tươi vui. Trong tình yêu quả thật không ai có lỗi nếu họ yêu nhau một các chân thành: Anh & Em đã có một tình yêu thật đẹp và đang cùng trãi qua một đêm mùa xuân rất gần về khoảng cách, không gian và thời gian, và rất yêu nhau sao lại không đến với nhau. Người ta người nói đừng để quá khứ buồn ám ảnh, huống hồ hai người rất yêu nhau và luôn có nhau trong tim thì tại sao không thể đến với nhau. Thật tình sự chia xa của hai người là do cả hai. Em không vượt qua được chính mình, Anh không làm hết sức cho tình yêu của mình...Địa vị, hình thức, tiền của có mang lại tình yêu và hạnh phúc? Tại sao phải tự làm khổ mình? Quả thật Em quá "nhà Quê" trong suy nghĩ và Anh không xứng tầm là người "thành thị"! Điều đáng trân trọng của hai người là tình cảm chân thành và xuất phát tận trái tim. Yêu là phải biết vượt qua khó khăn để đến với nhau. Không có con đường nào trãi hoa hồng...Con đuờng tình yêu cũng thế thôi. Vững tin mà nắm lấy tay nhau đi tới bạn ơi!!!
Ho ten: NGUYỄN VŨ TUẤN
Email: vutuan.nguyen@yahoo.com
Tieu de: Người đàn ông phải là chỗ dựa vững chắc cho bạn đời!
Noi dung: Mấy ngày tết bận rộn khách khứa, họ hàng không lướt nét. Sáng nay tranh thủ ghé trang blogviet, bất ngờ với truyện ngắn này. Vì có lẽ nó mang chất lạ nhất so với chùm bài viết về mùa xuân. Cũng là mùa xuân nhưng lại là mùa xuân của hai tâm hồn lạc nhau. Cảm xúc nhiều khi đọc, và tự hỏi mình nếu là nhân vật người đàn ông mình sẽ cư xử ra sao? Trong cuộc sống tình yêu và hôn nhân, người đàn ông bao giờ cũng phải là chỗ dựa vững chắt cho người phụ nữ, phụ nữ thường hay yếu đuối trong tình cảm, khi gặp những trở ngại trên con đường mình đi. Đọc câu chuyện này tôi thấy người phụ nữ đáng thương vì dầu sao đi nữa một cô gái ngọai tỉnh lên Thủ đô sinh sống và làm việc quả không dễ dàng. Cô yêu rất nhiều nhưng những suy nghĩ của cô liệu là chính chắn khi quyết định "buông" tình yêu của mình? Vì ngọai hình? Vì mình là dân tỉnh lẻ? Vì sự ngăn cản của mẹ người yêu? hay vì cô không dám sống hết mình cho tình yêu. Có thể một số bạn đồng tình cách cô rời xa người yêu, nhưng với tôi đó là một hành động tiêu cực. Khi yêu phải biết vượt qua bản thân, định kiến và mọi rào cản. Suy cho cùng thì cô vẫn là một phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối vì vậy quyết định của cô có thể cảm thông, nhưng chàng trai thì sao? Anh ta không tạo được cho người yêu mình sự tin tưởng tuyệt đối, anh ta không dám phản kháng mạnh nẽ lại ý định sắp đặt cuộc đời mình của bô mẹ. Để rồi cả hai phải ray rứt đau khổ trong một thời gian khá dài! Nhiều năm họ không quên được nhau chứng tỏ tình yêu của họ vẫn còn đó cho nhau, có điều nó có đủ mạnh để họ cho nhau cơ hội hay không mà thôi. Nếu tôi là ngươời đàn ông trong chuyện thì chủ động đi tìm người yêu của mình để không phải có những đêm mùa xuân lạc mất nhau....Dù sao đây cũng là một câu truyện hay, chút ray rứt, chút hoài niệm, chút đau khổ và nhiều hy vọng vào một này mới! Nói như tác giả đã viết "Mùa Xuân - mùa khởi đầu của một năm, như buổi sáng khởi đầu của một ngày mới với nhiều hy vọng, niềm vui và hạnh phúc..."
Ho ten: maimai
Email: lehuynhmai@yahoo.com
Tieu de: Nghe Xuân yêu!
Noi dung: Nghe tất cả những yêu thương trong bài viết này. Đầu Xuân mới anh mang về một hơi ấm ngọt ngào từ những kỷ niệm đã tàn phai...nhớ nhiều và thật da diết...bởi em cũng có một tình yêu duy nhất khởi đầu từ cuối Đông và qua Xuân...đã thật ngọt ngào.... Chỉ còn là những kỷ niệm... giọt càfe rớt xuống...bỗng nghe môi mình đắng.
Ho ten: N.K.ANH
Email: ngayngaykhonganh@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Chia tay một cuộc tình bao giờ cũng đau cho cả hai, nhưng dù sao thì người con gái cũng phải gánh phần thiệt thòi cho mình. Câu chuyện với tôi là cả một sự đồng cảm sâu sắc, có lẽ tôi thấy một phần đời của mình. Nhưng người con gái trong câu chuyện dầu sao cũng may mắn hơn tôi vì sự chia tay là điều cả hai không muốn cả cô và anh. Còn tôi thì người ấy đã tự chọn lối đi mà không có tôi bên cạnh cuộc đời. Thời gian cứ ngỡ là sẻ quên, nhưng càng quên càng phải nhớ những điều mình muốn xóa. Hết đông rồi lại xuân, thu qua hè tới...là nỗi nhớ chất chồng. Cuộc tình của hai bạn thật đẹp, nó gắn liền không gian thời gian, những hàng cây, góc phố, con đường trở thành một phần của cuộc sống. Có thể ta muốn xóa nhưng làm sao xóa được khi vẫn hoài một tình yêu! Bạn ơi, nếu bạn yêu và cảm nhận được tình yêu của người ấy thì can đảm lên bạn. Tôi cầu mong "hai tâm hồn lưu lạc" sẽ trôi về nhau trong mùa xuân này. Có điều nếu như bạn quyết tâm tìm lại tình yêu của mình thì bạn phải thay đổi cách suy nghĩ, hành động của mình. VÌ KHÔNG CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG BIẾT LÀM ĐẸP MÌNH TRONG MẮT NGƯỜI KHÁC MÀ THÔI! Cầu chúc hai bạn hạnh phúc!
Ho ten : (Xin giấu tên. Cảm ơn !) - Mình đọc bài viết của bạn tới lần thứ 3 mà mình còn bật khóc. Bài viết bạn làm mình chợt nghỉ tới nhiều chuyện lắm, nhưng sao bạn không cố nắm bắt một chút, nếu không sẽ như mình muốn cũng chẳng được. Bạn may mắn hơn mình nhiều, dù bạn là ai trong 2 người đó thì bạn cũng đủ hạnh phúc vì những đau khổ đã qua rồi, tình yêu đó sẽ vượt qua mọi thứ, sao bạn không cố gắng, mà cứ chờ nó tự trôi vậy, bạn đã có cơ hội đáng quý như vậy mà lại bỏ qua. Lúc trước mình cũng nghỉ chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ, yêu nhau không cần phải kết hôn....nhưng sẽ không bao giờ đủ đâu bạn. Vì tình yêu là phải có sự chia sẽ nữa mới là đủ, dù là ngọt ngào hay đắng cay gì cũng được chia sẽ mới là đủ. Mình đã mất đi quyền đó và người ấy của mình cũng đã có người để cùng chia sẽ, bạn đừng đánh mất cơ hội của chính mình để trở thành nữa của người đó bạn nhé !
Ho ten: Phương Thùy
Email: tianangbanmai@yahoo.com
Tieu de: Em - Giọt cà phê buổi sớm.
Noi dung: Đầu năm đọc truyện này thật nhiều cảm xúc và tâm trạng. Thương thật nhiều cho cô gái một người biết vươn lên từ cuộc sống. Cô đã biết làm chủ cuộc đời mình khi vượt vùng quê để ra Thủ Đô học tập và sinh sống. Nơi đó cô đã gặp tình yêu của mình. Nhưngtại sao cô không cố gắng giữ lấy tình yêu của mình? Ai mà chả có khuyết điểm ở bản thân, cuộc đời vố không hoàn hảo.Sự thông minh, chân thành và nhân cách sống sẽ thay thế nhiều cho bản thân mình về giới hạn sắc vóc. Cô sao không vận dụng những điểm đáng quý của mình để nuôi dưỡng tình yêu?Tôi tin rằng khi cô biến nỗi nhớ thành hành động trở về thì cô sẽ biết mình phải làm gì để đi tiếp con đường tình yêu của mình. Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực khi con người ta cả hai đều hướng tới đó. Bằng chứng là anh cũng ray rứt khôn nguôi khi lúc nào cũng nhớ về hình dáng cô. Tôi thích đoạn thơ trong câu truyện. Nó vẽ nên một tâm hồn đầy yêu thương của người đàn ông:"Từng giọt cà phê. Rơi vào nỗi nhớ... Ngấm vào anh. Những giọt buồn miên man... Em - Giọt cà phê buổi sớm. Chảy trong anh. Suốt cả một đời..." Quả thật chỉ có tình yêu từ trái tim đến trái tim mới ngấm vào nhau đến thế!
Ho ten: HÙNG
Email: hungp34@yahoo.com
Tieu de: Hãy vui lên!
Noi dung: Một đêm đầu xuân như thế này.Đọc truyện ngắn này. Mở nhạc Trịnh qua tiếng hát Tuấn Ngọc và trãi rộng lòng mình.Từ từ đi về miền ký ức đã qua. Hơi buồn nhưng thật tuyệt. Nghe nhạc đi bạn. Biết đâu mùa xuân đang về với hai bạn. Cũng như tôi cũng đang chờ một đêm mùa xuân thật lãng mạn...nến lung linh...hoa hồng đỏ...Đào khoe sắc...Tất cả là một đêm mùa xuân hạnh phúc. Mong thế bạn nhé!
Ho ten: Một người nhớ em!
Noi dung: Em có biết rằng: Anh nhớ em! Gió xuân hắt hiu bên thềm cửa, từng sợi gió lác đác hôn nhẹ lên chân mây. Trong cái buồn vô biên của trời xanh thăm thẳm, những cánh chim mỏi mệt vẫn miệt mài tìm chốn bình yên. Đâu đó, loài côn trùng đã ngủ quên trong quá khứ tẻ nhạt vô hồn. Và em hỡi, mình anh lạc loài tìm em không lối thoát. Những buổi chiều mộng mơ, lá vàng vẫn rơi rớt như báo hiệu một cuộc tình không màu tím. Chúng ta vẫn sánh bước bên nhau, tay trong tay, những con tim khao khát tình yêu rực cháy. Thế giới dường như lặng im ngắm nhìn đôi uyên ương say đắm, nhưng, đối với anh và em, thế giới đâu tồn tại, chỉ có những vòng tay siết chặt, những nụ hôn say đắm và mối tình pha lê hiện hữu. Thời gian thẩn thờ đứng im bên những lời yêu đương ngọt ngào, vạn vật chết lặng tôn thờ tình yêu đôi lứa. Những chiều màu tím trôi qua nhanh, thời gian tận hưởng niềm vui cũng chóng tan vào cơn gió thoảng qua. Mối tình pha lê long lánh tuyệt đẹp không có nơi trú thân cho những khó khăn thường nhật. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian không chờ anh và em nữa, màu tím nhạt phai dần. Anh nhớ em!
Ho ten: Trần Thị Lý
Dia chi: Phú Nhuận - TPHCM
Email: mdleechen@yahoo.com.vn
Tieu de: KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ - Đừng phạm sai lầm lần thứ hai lớn nhất trong đời!
Noi dung: Đọc câu chuyện của anh, làm em chợt nhớ đến một câu chuyện thật ngoài đời mà em chứng kiến và biết rất rõ. Anh ấy và chị ấy yêu nhau từ những ngày đầu cấp 3. Cả trường, bạn bè ai cũng đều khen và thầm ganh tị, ước ao được như họ. Anh cao to, khoẻ mạnh, đá banh rất cừ, và luôn đứng ra bảo vệ cho bạn bè trong trường mỗi khi có bọn côn đồ bên ngoài kéo đến gây sự. Chị học giỏi nhất lớp, gương mặt trái xoan phúc hậu, ít nói, nhưng luôn là cổ động viên thầm lặng trong mỗi trận bóng của anh - lúc nào cũng thủ sẳn những bông băng cá nhân, nước uống hết sức chu đáo… Mối tình của họ không được cha mẹ hai bên đồng ý, mà phản đối kịch liệt nhất là ba của chị, bởi ông là sĩ quan của chế độ cũ, còn gia đình anh gốc gác cách mạng có từ đời ông bà… Năm thứ nhất đại học của anh, cũng là năm gia đình chị xuất cảnh theo diện HO. Dẫu gia đình có cấm cản, nhưng họ vẫn tìm cách và gặp nhau được đêm cuối, chia tay trong nước mắt cùng những lời hẹn ước sẽ mãi mãi thuộc về nhau… Chị đã tự nguyện dâng hiến cho anh, bởi chị đã quyết không ai khác ngoài anh có thể làm chồng chị được! Nhưng họ đã không lấn qua làn ranh giới đó, bởi theo anh, anh muốn cả hai sẽ dành trọn vẹn cho nhau trong ngày vui đoàn tụ vợ chồng chính thức sau này… Sau 8 năm ròng rã xa cách, nhớ thương, chung thủy, chờ đợi nhau, anh đã có 1 vị trí tốt và ổn định tại một toà soạn báo tên tuổi trong cả nước. Chị cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ, và chị cố tình tìm việc ở một tập đoàn dầu khí lớn của nước ngoài đầu tư ở Việt Nam. Họ đã trở về bên nhau, và chính thức thành vợ thành chồng với sự đồng thuận của cha mẹ hai bên. Ba Má chị cũng không thể nào ngăn cản được nữa bởi ngần ấy năm trời, họ đã chứng kiến và hiểu thế nào là sức mạnh của tình yêu, cùng những sự cự tuyệt quyết liệt của con gái khi gia đình cố tình gá ép những chổ môn đăng hộ đối cho chị… Trở lại với hai nhân vật trong câu chuyện của anh, em nghĩ nếu họ không tìm đến với nhau trong cái đêm mùa xuân giá rét và cô độc này, thì họ lại phạm phải một sai lầm thứ hai lớn nhất trong đời! Quá khứ đã cho thấy tình yêu của họ ngày xưa đã không đủ lớn, không đủ chín chắn để có những chiều sâu, cũng như không đủ mạnh để có thể vượt qua những mặc cảm, tự ti, những rào cản từ gia đình… Nhưng hôm nay họ đều đã trưởng thành, tự lập, và có thể tự quyết định cho cuộc đời mình rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa để không biến điều “không thể thành có thể”? Lẽ nào họ vẫn cứ sống trong những nuối tiếc và dằn vặt đến mãn đời hay sao?
Ho ten: Nguyễn Khoa
Dia chi: VN
Email: khoakhoan@yahoo.com
Tieu de: Hãy nâng niu hạnh phúc
Noi dung: Hôm nay là ngày cuối cùng của tết, đọc bài viết thể hiện cầu truyện của những người trẻ chúng tôi thấy phản phất bóng hình mình trong đó. Thế hệ trẻ là vậy đó. Yêu vụng dại, nhớ vụng dại và những quyết định không kém phần nông nổi. Cũng như hai bạn, một tình yêu đẹp quá. Tôi cũng từng yêu và đã có những kỷ niệm dưới hàng cây đêm buổi tối, dưới hiên nhà ai đó khi trời mưa, chúng chở nhau đi trên con đường rợp lá me bay...và cũng có những khó khăn thử thách. Hai bạn ơi, khi tình yêu là nguồn động lực giúp ta vượt qua mọi định kiến, gia đình thì cần phải có sự chung lòng và nỗ lực của cả hai. Chuyện của hai bạn theo tôi thì hai bạn chưa phát huy hết những gì mình có để nuôi dưỡng duy trì tình yêu. Bạn thông minh, học thức, giỏi giang thì việc tìm cho mình giải pháp sẽ được thôi. Cố gắng lên đi. Hai bạn chẳng đã đang gần với nhau đó sau. Hy vọng quán cafe ngày ấy vào một đêm mùa xuân nào đó là nơi thổi bùng nên ngọn lửa hạnh phúc và là nơi ...mùa xuân mới bắt đầu. Cầu chúc sự bình an và hạnh phúc!
Ho ten: Thịnh
Dia chi: quangth
Email: quangth@yahoo.com
Tieu de: Mùa hạnh phúc!
Noi dung: Mùa xuân mà bạn, mùa của hạnh phúc. Hãy tin rằng hạnh phúc sẽ trở về và ở lại bên hai bạn. Đơn giản vì hai người yêu nhau. Cố thật nhiều rồi chồi non sẽ nảy nở, tình yêu sẽ nẩy mầm. Truyện hay, nhiều xúc cảm, man mác buồn nhưng phía cuối con đường vẫn là khung cảnh của mùa xuân!
Ho ten: tôi
Dia chi: hà nội
Email: emnoidau_12@yahoo.com.vn
Noi dung: Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đó và chỉ một mà thôi. Và khi hai đường thẳng song song, chúng chẳng có cách nào gặp nhau được dù muốn hay không muốn. Cũng như em và anh, mãi mãi chỉ có thể đi bên cạnh cuộc đời của nhau như những người bạn chứ không thể nào gặp nhau ở giao điểm tình yêu. Chúng ta khác nhau nhiều quá, từ ngoại hình đến hoàn cảnh gia đình. Hãy để em đi ra khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng hơn em..."
Ho ten: Phong
Noi dung: Nhớ về ký ức, nhìn lại những gì đã qua và tiếp bước bạn ơi! Câu chuyện của bạn dạt dào cảm xúc và thoáng chút ưu tư. Nhưng hãy tin mùa xuân đang rất gần. Truyện hay!
Ho ten: Hương Giang
Email: huongg12@yahoo.com
Noi dung: Truyện cảm động quá. Hãy đến bên nhau thật lòng bạn nhé! Tặng bạn và mọi người bài thơ dễ thương với nhiều ước vọng! Anh muốn là hoa đỗ quyên mọc đầy trên núi Hết lòng vì mùa xuân không chút vấn vương Anh nguyện làm chòm sao Để cho đêm mùa hè thơ mộng Anh muốn là ngàn vạn dòng sông Chảy xuôi về biển cả Anh muốn là ánh trăng kia, để cho em lại một lần viên mãn. Nếu em là quần đảo, anh sẽ là đại dương quấn quýt ngày đêm Nếu em căng buồm lên, anh là sóng là gió cuốn buồm đi nhè nhẹ Nếu em muốn đi xa, anh nguyện là con đường êm ả Để cùng em cất bước Khi em mệt, anh sẽ là đêm tối, là quán trọ bên đường Có chiếu mền sạch để cho em yên giấc Nếu em có nằm mơ, anh sẽ là giọt lệ lăn trên chiếc gối Anh sẽ là cánh tay để em tựa vào anh Tuy tóc đã bạc, anh vẫn là bếp lửa sưởi ấm chân khi em lạnh Cùng em tuổi già hồi ức Khi em cười, anh sẽ cùng hòa nhịp tiếng ca Khi em khóc, anh sẽ là ánh sao làm bạn Khi em nằm dưới mồ, anh là cỏ xanh vẫn mãi bên em Nếu em thành tro, anh sẽ là cát bụi Và nếu như, nếu như…. Nếu như em vẫn còn vấn vương kiếp này trần thế Thì anh nguyện cầu lại gặp em - tái sanh duyên !
Ho ten: Nguyễn Nam
Dia chi: namnguyenox@yahoo.com
Tieu de: Gửi em nơi đó!
Noi dung: Đọc tryện này và nhâm nhi ly rượu đầu xuất. Với tay mở bài hát "em đã thấy mùa xuân chưa" mà sao dâng lên nỗi nhớ quay quắt! Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi... Nghe lại bài này cảm xúc của những kỷ niệm cũ lại ùa về ! Kỷ niệm của một thời đầy cảm xúc ! Của một tình yêu đầu đời! Vì em xa anh vì ta xa nhau nên mùa xuân với anh không bao giờ thấy! Đến bao giờ anh mới lại thấy được em hay hai ta chỉ là những đám mây mãi bay vô định! Em ơi mùa xuân đã về rồi đấy em có biết không ! xuân về mà anh thấy băng giá, lạnh lẽo, xót xa! Hình ảnh của em và kỷ niệm của hai ta lại ùa về trong anh ! Đâu rồi những mùa xuân bên nhau! Nhưng đó chỉ là sương khói mà thôi! Nơi xa ấy em có mùa xuân không? Anh biết đi đâu để tìm được em ! anh thấy lạnh quá ! Phải chi mình cũng như hai người trong truyện này có cơ hội cùng nhau có một đêm mùa xuân...dù rất mong manh!
Ho ten: Khương
Tieu de: Chờ đợi đêm mùa xuân
Noi dung: Ai cũng mong có mùa xuân, xuân của tuổi trẻ, xuân của yêu thương, xuân của sum vầy. Và mùa xuân hạnh phúc. Nhưng mùa xuân hạnh phúc đó không phải ai cũng có được. Mà tôi cũng chung số phận như bạn, ước mong một mùa xuân sum vầy bên người yêu chỉ thế thôi. Nhưng với tôi đó vẫn là niềm ước mơ khác khao hạnh phúc, Hạnh phúc của nỗi nhớ thương của lòng chờ đợi khi mùa xuân về. Rồi mùa xuân đi để lại dư âm của nỗi niềm nhung nhớ, để em và tôi thêm tuổi chờ. Vẫn chờ mãi một mùa xuân. Và hy vọng. Thôi thì chúng ta cùng hy vọng bạn nhé. Đêm mùa xuân rất gần cho hai bạn và cho chúng tôi
Ho ten: V.K
Email: axbycz@yahoo.com
Noi dung: Đọc truyện này tìm thấy chút ấm áp của mùa xuân dầu nó mang nét buồn. Tự dưng nhớ mấy câu thơ cũ: Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân/ Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng/ Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông/ Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong...Ký ức đẹp thì vẫn mãi không phai. Có thể nếu gặp lại nhau hãy nắm chặt đừng để mất nhau bạn nhé!
Ho ten: Thiên Kim
Email: banglang.tim17@yahoo.com.vn
Tieu de: Tôi cũng đang trôi
Noi dung: Ngoài kia, đêm nay – đêm mùa xuân, có những đôi trai gái đang dạo gót quanh thành phố. Họ mặc đẹp, lộng lẫy sắc màu dưới ánh sáng của những chùm đèn cao áp. Đi bên nhau và trái tim họ hát ca. Còn tôi ngồi đây cũng trong một quán cafe nhỏ, ấm cúng và lướt nét...Đọc truyện này thật sự cảm xúc để lại trong tôi nhất là sự cô đơn giữa một buổi tối đầu xuân như thế này. Những người yêu nhau tâm hồn họ trôi vì họ lạc mất nhau. Còn tôi, tôi cũng đang trôi vì sự cô đơn của chính mình! Không còn nhỏ để nói chuyện tình yêu. Không còn nhỏ để đợi chợ một ai đó. Thế nhưng sao tôi vẫn cô đơn một mình. Phải chăng tôi không thóat khỏi được vỏ ốc của mình?
Email: thuylinh86nguyen@yahoo.com
Noi dung: Bạn ơi, hai đường thẳng song song có cắt nhau đấy! Chúng cắt nhau ở vô cực bạn ạ. Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh của cô gái. Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng nó sẽ mãi là một vết sẹo ở trong trái tim tôi...
Ho ten: Vũ Yến
Dia chi: Sài Gòn
Email: yenvubui@gmail.com
Tieu de: Cảm nhận
Noi dung: Cảm động quá cho sự hy sinh một Tình yêu. Đọc lời của "Em" sao tự nhiên tim mình lại thấy nói đau, đau vì đã cảm nhận hết được nội tâm của nhân vật. Mùa Xuân năm nay với bao niềm vui, bỗng dưng hôm nay đọc lại bài viết mà mình đã từng đọc cách đây lâu lắm, lòng lại thấy nghẹn ngào, cảm giác khó tả quá. Chẳng biết tại sao nữa? Cũng không biết có phải buồn không nhưng lại thấy thương Người con Gái ấy, thấy được tình yêu của cả 2 người dành cho nhau. Tình yêu của họ đã xuất phát từ cái Tâm của mỗi người, dù xa nhau nhau họ đều cùng chung nhìn về một hướng, đó là Mùa Xuân. Mùa Xuân luôn mang đến cho họ những điều mới mẻ, những hạnh phúc niềm vui, mùa Xuân đến tất cả nhân loại họ có thể bỏ qua mọi ưu phiền, ganh gét hay tội lỗi của ai đó để mà cùng đoàn tụ. Mùa Xuân của 2 Người này có lẽ cũng thế, họ sẽ bỏ qua tất cả, bỏ qua mọi ưu phiền, bỏ qua tất cả những hiểu làm của nhau để hướng tới một Mùa Xuân, một Mùa Xuân đoàn tụ. Và là một Mùa Xuân áp áp như tác gải đã nói_Mùa Xuân mãi mãi đẹp như Người con gái ấy. Theo suy nghĩ của mình thì chắc chắn họ sẽ gặp nhau, bởi họ đang đi cùng 1 hướng về Mùa Xuân, dù thực tế không gặp gỡ nhưng tâm hồn họ đã đồng điệu nhau. Trong tình yêu đôi khi sự gặp gỡ cũng lại là một cái duyên, nhưng quan trọng cái Tâm có đồng điệu nhau không? Bởi không có khoảng cách nào xa nhất bằng: Lòng cách Lòng. Và không có khoảng cách nào ngắn nhất bằng khoảng cách động điệu tâm hồn!
Ho ten: A. Tuấn
Tieu de: Lạc mất mùa xuân
Noi dung: Xuân vẫn trôi anh vẫn ngồi đếm lá/ Vẫn hoài thương tình thương nhớ đầy vơi/ Thuở tình yêu bừng sáng nét tuyệt vời/ Xuân xưa đến điểm tô trời hạnh phúc/ Còn thương nhớ còn nặng sầu rơi lá/ Đá quên lời muôn kiếp biết về đâu/ Chim én không về thay bắc nhịp cầu/ Anh lạc bước mùa xuân vừa đánh mất...
Ho ten: Trần Thị Lý
Dia chi: Phú Nhuận - TPHCM
Email: mdleechen@yahoo.com.vn
Tieu de: Những xúc cảm quá tuyệt vời từ Blog Radio 65!
Noi dung: Chúc mừng anh Trần Cường với lần tái bản 2 của truyện ngắn này bằng chuyển thể Blog Radio 65 tại Blog Việt - Vietnamnet theo yêu cầu của rất nhiều độc giả! Đó là phần thưởng tinh thần quý giá nhất mà người viết nhận được phải không anh? Sẽ là thiếu sót lớn nếu không cảm ơn các bạn trong Ban Biên Tập Blog Việt: Hai giọng đọc của các bạn rất truyền cảm cùng phần nhạc nền rất hay đã ru hồn người nghe bằng những xúc cảm tuyệt vời từ một câu chuyện tình yêu...
Ho ten: Anh Hoa
Email: le.anhhoa@yahoo.com
Noi dung: Một câu chuyện buồn. Không biết nên trách Anh hay Chị - hai nhân vật chính? Theo tôi cả hai đều có một phần trong sự chia xa của mình. Anh không làm chủ cuộc đời mình và không chủ động tạo cho chị lòng tin. Chị quá tự ti với bản thân mình...để rồi họ lại phải trãi qua những mùa xuân đau khổ... Nếu có một đêm xuân gần nhau như thế. Sao họ không thể thấy nhau? Rồi họ sẽ về bên nhau. Vì họ mất quá nhiều để tìm nhau! Chia tay nhau lần cuối. Lặng lẽ khúc ly tan. Cơn gió muà Ðông lạnh. Sầu uá bao lá vàng. Hai chữ Tình yêu ngắn. Vết thương Tình yêu dài. Duyên kiếp thường ngang trái. Chua xót nỗi niềm ai? NỖI LÒNG CỦA AI HAY NỖI LÒNG CỦA TÔI KHI MÙA TÌNH YÊU VỀ?
Ho ten: Ng.Ch.Hoai
Email: c.hoai@yahoo.com
Noi dung: Em nghĩ với tình cảm của hai người sâu đâm như vậy thì họ sẽ về bên nhau. Cô gái quay về. Anh vẫn đợi thì sớm muộn gì họ cũng bên nhau. Tình yêu thật kỳ lạ. Khi thì nhất định ra đi. Khi thì nhớ quay quắt. Khi thì ước muốn trở về...Chỉ có tình yêu mới tạo nhiều cung bậc như vậy. Câu truyện hay nhưng buồn quá anh! Giọng đọc truyền cảm đã làm cho truyện ngắn thêm lung linh nỗi nhớ, dâng đầy tình yêu! Chúc mừng anh trai!
Ho ten: oval
Email: ovaltine982@yahoo.com
Tieu de: Em-anh!
Noi dung: "Nếu ngày trước em đừng quá trẻ con và cố chấp liệu bây giờ chúng ta có thành đôi?" "Có những khi ta quay lưng bỏ lại phía sau tất cả tưởng rằng nhẹ bẫng nhưng rồi sau đó nhiều năm, ta vẫn bị dằn vặt bởi những cơn mơ về một quá khứ đã xa, xót xa tiếc nuối những gì đã vụt mất.." "Trong sâu thẳm tâm hồn mình, anh luôn mong chờ một ngày nào đó em sẽ đem mùa Xuân về bên anh, cho dù chút hy vọng sót lại không còn..." Hay lắm bạn àh!
Ho ten: boconganhvancho
Tieu de: Nhớ quá valinetime yêu thương!
Noi dung: Đọc, nghe truyện ngắn này vào mùa tình yêu mà tôi không khỏi chạnh lòng. Nhớ về kỷ niệm mà muốn bật khóc. Kèm nén mà nước mắt cứ rơi. Ngày xưa anh thường nói tôi như cánh hoa Bồ Công Anh, những cánh hoa theo gió cuốn về nơi xa, anh sợ một ngày phải xa em. Và anh ơi nỗi sợ ấy giờ đã thành sự thật. Nơi phương trời ấy anh có còn nhớ em không? Em lúc nào cũng nhớ về anh và những niệm ngọt ngào của mình. Ước gì anh đến bên em vào ngày tình yêu này!
Ho ten: gianghiennguyen
Email: nguyengiang12@yahoo.com
Tieu de: Hạnh phúc là đấu tranh!
Noi dung: "Hạnh phúc là đấu tranh". Hãy đấu tranh để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, vượt qua những định kiến và kỳ thị. Hãy tự tin với tình yêu của chính mình. Tôi tin hai bạn sẽ hạnh phúc!
Ho ten: Max
Tieu de: Cầu mong điều kỳ diệu
Noi dung: Một buổi sáng cuối tuần se lạnh như thế này mà nghe blogradio này thì thật tuyệt! Buồn man mác nhưng thấy dâng lân trong tôi nhiều hy vọng. Tôi và Em cũng xa nhau vì hoàn cảnh gia đình, nhưng chúng tôi luôn hướng về nhau. Ngày tình yêu sắp đến rồi. Nghe bài trình bày này tôi xin gửi lời chúc phúc cho hai nhân vật chính trong truyện ngắn và tất cả mọi người, và xin gửi tới em lời yêu thương nhất từ trái tim tôi. Thanks rất nhiều ê kíp thực hiện chương trình này: Tác giả bài viết,viết nên một câu chuyện rất cảm động. Hai phát thanh viên đọc rất biểu cảm. Nghe mà tôi cứ tưởng rằng hai bạn chính là "hai tâm hồn lạc lõng đang trôi". Cheers!!!
Ho ten: odaiidol
Email: odaiidol@yahoo.com
Tieu de: Ôi tình yêu!
Noi dung: Em doc truyen ngan khong biet bao nhieu lan, moi lan doc van giu nguyen cam xuc. Sang nay cung vay, khi doc cam xuc cang dang trao hon khi truyen duoc chuyen the thanh blogradio. Giong doc cua cac anh chi lam cho truyen ngan day mau sac hon, nghe da diet mot noi nho o hai dau xa cach, dau biet rang co luc ho chi cach nhau vai buoc chan! Tinh yeu qua co nhieu cung bac, nhung khi yeu chung ta dau mong muon cuoc tinh cua minh trai qua nhung cung bac buon ma chi mong no la nhung giai dieu tuoi vui cua cuoc song...Chi can mot chut sai lam trong quyet dinh co the se dan den nhung dau kho keo dai theo nhieu nam. Su tu tin trong tinh yeu chi co duoc khi minh biet vuot qua nhieu kho khan va yeu ai do chan thanh...Vi tinh yeu von di rat mong manh de vo giua cuoc doi, chung ta phai luon gin giu no! Giong doc cua hai anh chi MC that hop nhau va tao nen mot ban tinh ca buon nhung that dep va lang man!
Ho ten: T. Kim
Email: domauhoa@yahoo.com.vn
Noi dung: Cảm động quá! Nỗi nhớ của tình yêu bao giờ cũng âm ỉ không nguôi. Nhiều lúc muốn quên nhưng càng thấy nhớ nhiều hơn. Hai bạn dẫn truyện với giọng đọc rất hòa hợp với nhau, tạo nên cảm xúc như chính hai người yêu nào đang nói với nhau ở hai nơi rất xa, nhưng dường như họ đang cảm nhận được những tình cảm của nhau. Cho mình hỏi hai bạn có phải là Phát thanh viên chuyên nghiệp không? Nếu có thì bạn công tác ở đài phát thanh và truyền hình nào và Tên hai bạn là gì? Có thể cho mình email của tác giả truyện ngắn này không? Cám ơn nhiều!
Ho ten: Lạc An
Email: dinhbaloc49@yahoo.com
Tieu de: Ước gì em nghe được những lời yêu thương này như nỗi lòng của anh
Noi dung: Có những con tàu tình yêu như thóang qua, đã dừng lại trên sân ga trái tim của ta, có những niềm yêu dừng lại sân ga của ta và rồi cũng lăn bánh theo dòng thời gian ... chỉ mình ta lặng lẽ trên sân ga tình yêu của mình dõi mắt theo những đoàn tàu xuôi ngược trong dòng đời ... chiếc bóng ta trở nên già nua theo năm tháng thời gian với những đuổi bắt theo các đoàn tàu rời sân ga không hẹn ngày trở lại ...Em cũng thế sao em? Ngày mới đã bắt đầu trong màn đêm của sự nhớ nhung .... thời gian cứ nhẹ nhàng đưa nổi nhớ em trong ta thêm nhiều lên. Em yêu ơi giờ này em đang thả giấc mơ mình đi đâu, có nghĩ và nhớ đến ta không .... anh nhớ em rất nhiều, rất nhiền và anh lại thét lên với bốn bức từơng: " anh yêu em nhiều lắm và nhớ em thật nhiều".Mãi mãi có em trong tim. Cho dù mình đã xa
Ho ten: Vũ Hòang Oanh
Dia chi: Mỹ Tho
Email: hoangoanhvu@yahoo.com
Tieu de: Một cuộc tình buồn
Noi dung: Câu chuyện của hai người buồn quá. Đọc mà thấy thương cho cả hai. Yêu nhau thât nhiều nhưng không vượt qua được những thử thách của cuộc đời. Sau nhiều năm họ tưởng như quên được nhau như thật sự mỗi ngày, mỗi giờ họ vẫn luôn nhớ về nhau. Tình yêu thường có những điều lạ kỳ. Những lúc gần nhau chưa chắc được hạnh phúc trọn vẹn, những lúc xa nhau lại nhớ nhau nhiều hơn...Giọng đọc của cả hai anh chị thể hiện câu chuyện này rất cảm xúc. Có những đọan cao trào của sự chia xa, nhớ mong đau đớn mà giọng phát thanh viên nữ thể hiện làm tôi như muốn trào nước mắt, mặc dù tôi chưa một lần yêu và được yêu. Nhưng qua cách diễn tả của các bạn tôi cảm nhận được nỗi đau của một cuộc tình. Câu chuyện nhiều cảm xúc, từ những hình ảnh lãng mạn ngày mới yêu đến sự đau khổ khi chia xa. Câu chuyện như được chấp cho hay hơn khi được thể hiện qua giọng đọc rất truyền cảm của bạn Nam và bạn Nữ.
Tối thích đọan đọc của bạn nữ:"Đã nhiều lần em muốn quên anh, quên Hà Nội, quên tất cả những gì thuộc về ngày xưa, nhưng rồi em không thể mãi lừa dối những cảm xúc và tình cảm của mình. Càng muốn quên anh, em càng nhớ anh và Hà Nội nhiều hơn. Nỗi nhớ thương bật lên thành tiếng như muốn làm vỡ tung cả không gian vắng lặng tê lòng. Hà Nội ơi, đợi em..." "Những lời nói của mẹ anh làm em đau, đau lắm! Em thấy mình như vật cản trên con đường đầy hoa hồng anh đi. Em quyết định buông tay anh trong một buổi chiều mùa đông đầy nước mắt. Để rồi bây giờ tim mình đau nhói khi biết rằng anh quan trọng biết chừng nào đối với em. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình, và mỗi lựa chọn có thể làm thay đổi cả số phận, cuộc đời, cũng như em chọn quyết định xa anh khi em nghĩ nó có thể giúp em thóat khỏi mặc cảm về thân phận mình..." Đọan đọc này làm tôi bật khóc! vì nó thể hiện nỗi đau rất dài và rất sâu!!!
"Bất chợt anh thầm gọi tên em và tự hỏi mình: Nơi ấy mùa Xuân về chưa em? Có lẽ đôi khi trong vòng xoáy cuộc đời và trong sự ru ngủ của thời gian, anh tưởng mình đã quên được ánh mắt, nụ cười thơ ngây của em. Nhưng đó chỉ là sự lừa dối của chính trái tim anh. Trong sâu thẳm tâm hồn mình, anh luôn mong chờ một ngày nào đó em sẽ đem mùa Xuân về bên anh, cho dù chút hy vọng sót lại không còn..." "Từng giọt cà phê. Rơi vào nỗi nhớ... Ngấm vào anh. Những giọt buồn miên man... Em - Giọt cà phê buổi sớm. Chảy trong anh. Suốt cả một đời..." Đọan này bạn Nam đọc mà như đang thủ thỉ, tâm sự trong nỗi nhớ tận cùng!!!! Một câu chuyện hay. Giọng đọc thật tuyệt vời. Cám ơn tất cả.
Ho ten: Thu Nga
Email: nguyenthunga40@yahoo.com
Tieu de: Tình ngỡ đã quên.
Noi dung: Có những cuộc tình đi qua đời dễ quên như một cơn gió thỏang qua, nhưng cũng có những cuộc tình sao không thể bôi xóa dù bị bụi thời gian bao phủ. Đọc truyện này tôi thấy tình yêu quả kỳ diệu. Những người yêu nhau cho dù cách nhau ở hai phương trời xa lạ, nhưng trái tim, khói óc vẫn đau đáu nghĩ về nhau. Em không thể quên. Anh luôn chờ đợi, hy vọng...Tôi thích đọan cuối bỏ lững của tác giả. Theo cảm nhận của tôi, tác giả muốn để bạn đọc tưởng tượng nên cái kết theo cách suy nghĩ và cảm xúc của mọi người. Nhưng tôi tin rằng tác giả muốn họ sẽ mãi bên nhau, vì ngay từ đầu truyện tác giả đã mong chờ một hy vọng mới "Mùa Xuân - mùa khởi đầu của một năm, như buổi sáng khởi đầu của một ngày mới với nhiều hy vọng, niềm vui và hạnh phúc...". Đan xen tự sự anh và em qua giọng đọc tha thiết, đầy biễu cảm, lúc chậm, lúc thì thào, lúc hơi nhanh, gấp...tạo cho tôi như sống cùng cảm xúc nhân vật
Ho ten: T.T.T
Dia chi: Tân Bình - HCM
Email: tranthi.thu50@yahoo.com
Tieu de: Nếu thời gian quay lại được
Noi dung: Nếu thời gian quay lại được thì tôi nghĩ họ sẽ không cư xử và quyết định như thế. Nhưng thôi cuộc sống phải hướng về những điều tích cực. Tôi tin họ sẽ có được hạnh phúc! Vì họ đã có nhiều tốt đẹp. Quan trọng là họ vẫn còn yêu.
Ho ten: Nguyển Minh
Noi dung: Hai tâm hồn cùng trôi, cùng tìm về kỷ niệm nhưng lại ở hai phương khác nhau, như hai đường thẳng song song. Để mãi mãi tình yêu ngày nào là kỷ niệm đẹp trong đời người…Đôi khi thế lại đẹp mãi. Chuyện hay và cảm đọc wá
Ho ten: Thuỷ Ngọc
Noi dung: Câu truyện của bạn thật buồn, một nỗi buồn kéo dài quá nhiều năm. Tại sao mình không trở về sớm hơn. Tình yêu saom buồn quá!
Ho ten: Nguyên
Email: nguyenqbh@yahoo.com
Tieu de: Tại sao lọ lem không thể cùng hòang tử?
Noi dung: Sao lại thể? Yêu là yêu! Người ta yêu nhau và đến trong đời nhau vì tâm hồn, tính cách chứ có đến với nhau vì địa vị xã hội, gia đình. Chính những sai lầm trong suy nghĩ đã làm mất đi một tình cảm lẽ ra kết thúc tốt đẹp. Thôi thì bắt đầu một ngày mới với tình yêu nồng cháy vẫn còn đó và hy vọng hạnh phúc sẽ đến. Câu chuyện như một nét trầm trong những ngày này khi người ta đang rộn rã nghĩ về người thân, người yêu của mình. Tháng Giêng mưa. Những cơn mưa xuân buồn kéo qua những tâm hồn cô đơn!
Ho ten: P.D
Noi dung: Tôi luôn tin rằng gặp nhau là có duyên, đến được với nhau là còn có nợ với nhau. Trong chuyện tình yêu không thể nói rằng lỗi của riêng ai. Và khi người ta đang là người trong cuộc thì không thể biết được rằng ngày mai mình phải dùng chữ « nếu » để biện hộ cho sự lựa chọn của mình lúc đó. « ….Nếu ngày trước em đừng quá trẻ con và cố chấp liệu bây giờ chúng ta có thành đôi? Nhiều đêm em tự dằn vặt mình và nghiệm ra một điều: Có những khi ta quay lưng bỏ lại phía sau tất cả tưởng rằng nhẹ bẫng nhưng rồi sau đó nhiều năm, ta vẫn bị dằn vặt bởi những cơn mơ về một quá khứ đã xa, xót xa tiếc nuối những gì đã vụt mất. Có nhiều lý do để em biện minh cho sự ra đi của mình. Rằng em chỉ là hạt cát bé nhỏ không có nghĩa gì trong thế giới của anh. Rằng em vụng về, xấu xí như một nét vẽ không hoàn hảo trong cả một bức tranh đẹp của cuộc đời anh. Em không đủ tự tin về bản thân mình để nắm lấy hạnh phúc….. ». Người ta cũng không biết rằng một mai đây mình phải « trả giá » cho sự chọn lựa đó. Lúc đó người ta chỉ có một con đường là đi tới, đi mãi, thậm chí trượt dài theo cảm xúc hiện thời. Để rồi thời gian qua đi, người ta xót xa, nuối tiếc, muộn phiền vì mình đã tự mình làm lỡ dỡ cuộc đời mình, và đôi khi của người mình yêu thương. Không thể trách cô ngày đó không đấu tranh cho hạnh phúc của mình : vì cái thời trẻ, vì cái tự trọng con người..nói chung là có muôn vạn lý do để một tình yêu tan vỡ, để cô quyết định « rời tay anh » mà ra đi. Cũng không thể trách anh nhu nhược không bảo vệ tình yêu của mình trước phong ba. Vì ngày đó anh cũng là trong thời tuổi trẻ, không thể lường trước bao sự đời, chỉ cần một giây, một phút vô tình thì tình của anh tan theo bọt nước, vì cô bỏ đi đột ngột không lý do. Hai người tình cờ gặp lại trong đêm đông ấy, trong góc quán cafe quen thuộc và nối lại cung đàn gãy năm nào. Giống như kết cuộc một đoạn film có hậu. Nhưng cuộc đời có bao nhiêu câu chuyện có hậu như vậy ? Hay cuộc đời thực là sau bao nhiêu năm đau lặng, nuối tiếc vì sự lựa chọn của mình, sau bao ngày thương nhớ, hai tâm hồn yêu thương ngày ấy giáp mặt nhau với sự thật ngỡ ngàng trần trụi đời thường… Hay hai người cùng lang thang, cùng tìm về kỷ niệm nhưng lại ở hai phương khác nhau, như hai đường thẳng song song, mãi mãi tình yêu ngày nào là kỷ niệm đẹp trong đời người…Đau, thật đau nhưng vì đó là ...TÌNH YÊU!Ho ten: Phuong
Email: pthu74@yahoo.com
Noi dung: Gần tới ngày lễ tình nhân, nghe viết này lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Nhớ về người con gái đi qua cuộc đời và chỉ để lại những mảnh rơi. Không biết trên đường đời vạn dặm có ai nhặt được những mảnh tình vỡ của tôi? Ta trao tình yêu một thuở. Em vô tình cuốn nó trôi xa...
Ho ten: Thanh Hai
Noi dung: Tình yêu có những lý lẽ riêng của con tim, nhưng đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, môi trường. Quan trọng là do quyết định của chính bản thân mình. Đành rằng đôi khi mình sẽ bị tác động bởi hoành cảnh nhưng khi bạn em chân thành tại sao mình không chia sẻ những suy nghĩ nỗi niềm của mình cho chính người yêu của mình. Những lúc thẳng thắn như thế sẽ làm cho hiểu nhau hơn và đi đến cách giải quyết hợp lý. Chính vì cứ khư khư ôm cảm giác đó một mình trong lòng nên cô gái quyết định sai lầm để nuối tiếc những gì đã có. Nghĩ về những điều cũ đã qua nhìn về tương lai phía trước mà sửa chữa những gì mình làmg sai. Đó mới có thể tạo cho mình một tương lai hạnh phúc. Mong rằng những ai thấy mình trong đó sẽ rút ra nhiều điều cho cuộc sống của mình. Bài viết công nhân ru được hồn người và tạo cảm giác nuối tiếc cho một tình yêu đẹp. Tôi thích giọng đọc của bạn nữ thể hiện được sự đấu tranh, biến chuyển của nhân vật. Giọng nam cũng khá truyền cảm, xúc động nhất là phần hai câu chuyện, phần đầu hơi nhỏ nên khó nghe. Tóm lại đây là một phần trình bày hay..
Ho ten: vệ sỹ cường
Dia chi: ttc-yên phong-bắc ninh
Email: anhchanglangthang_uh@yahoo.com
Tieu de: yêu vì ai
Noi dung: Cầm bút trong tay mà lòng anh uất nghẹn biết nói gì đây khi trái tim anh đang rỉ từng gọt máu . em là người lần đầu tiên anh yêu mà giờ đây đa làm trái tim anh tan nát. Lần đầu tiên được lắm tay em đi dạo trên phố anh mãi mãi không bao giờ quên được cái cảm giác lâng lâng mà thú thật trong đời thanh niên của anh chưa từng có. ngày đó thật hạnh phúc và êm đềm có phải vậy không em ? Đất trời như nhỏ lại trong anh? anh nghi mình là người hạnh phúc nhất nhưng anh đã quá lầm có phải vậy không em? giờ đây xa em mà anh cảm thấy ngậm ngùi chua sót. Em có biết họ hàng nhà Nhím họ yêu nhau như thế nào không? họ yêu nhau rất đau khổ muốn ôm cũng chẳng giám ôm muốn hôn cũng chẳng được vì sợ chiếc gai nhỏ bé nhưng sắc nhọn đâm vào làm tổn thương đến người mình yêu? anh cũng vâỵ thôi anh cung yêu em lắm nhưng nah sợ khi nói ra thì sẽ mất em mai mãi... .! Em nói anh " nghèo lắm " đúng không? Vâng anh nghèo nhưng cái nghèo đâu co tội hả em, nghèo thì không được yêu ah... em nói anh là " anh trai " uh , cai từ anh trai là chi để tre mắt mọi người co đúng vậy không?.. anh cũng đã nhận ra và anh cũng đã biết mình đang mất em nhưng mà vẫn phải buông xuôi thôi tại vì em đâu co thuộc về anh co phải vậy không em? có một lần anh kể cho em nghe về câu truyên buồn của hai đôi bạn Ếch em còn nhớ không? " con người đừng nên tham lam quá " họ đang yêu nhau mà lại bị con người bắt đi mất một người và để lại chú Ếch buồn tủi suốt ngày o trong hang để đợi nàng Ếch ấy về nhưng loài người đã băt đi rồi thì làm sao mà về được nũa...Giờ đây anh giống như chú Ếch buồn ấy vậy sự giàu sang đa mang em đi rồi đi thật xa nơi đây , bỏ lại làng quê nghèo khổ , bỏ lại anh một trái tim điên dại. Những lời ém nói tuy anh không nghe được rõ lắm " chúc anh hạnh phúc " nó như là những chiếc gai sắc nhọn đâm vào những dòng máu lạnh trong trai tim anh vậy , quả thật anh không lừa rối em va anh cũng đã có những đêm thức trắng vì em. .. Có những lúc tôi tự hỏi tại sao thời gian và trái đât cứ quay chòn mà chẳng bao giờ dừng lại , mà cũng tại sao tình yêu lại chẳng đến với tôi như bao người khác , người Tôi yêu cứ lờ đi như thời gian chìm sâu vào quên lãng vậy , Tai sao ở đời lại phan biệt kẻ giàu người nghèo , tại sao giữa dòng đời bon chen đến nghẹn thở như vậy mà tình yêu của bao người vẫn sáng lên bởi niềm tin và hi vọng một tương lai tốt đep còn Tôi thì lại không ư! Ngoài trời vẫn còn mưa phải không em? mùa thu xưa vẫn còn đó phải không em, thế mà em đã ra đi , những cánh chim muộn màng bay trong gió, những cành lá khăc khoải, những nu hôn ngày xưa em trao? em biêt không anh vẫn chờ em ở nơi tình yêu đầu vậy mà bây giờ đã muộn rôì có phải vậy không? Những kí ức đó mãi mãi theo anh trên khắp nẻo đường anh đi. anh sẽ chôn thật chặt trong trái tim mình cho rù nó không bền đep. cũng đã quá khuya rồi anh không viết nữa ngày mai anh phải xa em thật rồi anh chúc em hạnh phúc nhé. vẫn biết rằng trái tim anh đang nhói đau theo từng nhip đập...
Ho ten: K. Anh
Email: ngayngaykhonganh@yahoo.com
Noi dung: Đọc truyện đã thấy nỗi buồn cứ vương trên từng con chữ. Nghe blog radio này sau lại thấy buồn nhiều hơn. Giọng đọc của bạn nam trầm buồn sâu lắng quá đã nói lên nỗi lòng của chàng trai khi người yêu buông tay mình trong một chiều đông. Có lúc cảm xúc như dâng lên tột cùng đau khổ mà những ai đã qua một cuộc tình buồn mới hiểu được. Giọng bạn nữ đầy khắc khoải và gửi vào đó nhiều nỗi niềm riêng của trái tim mình. K.A thích đọan đọc cuối "Sương giăng ngõ vắng... Trong quán cà phê Phố Nhỏ có hai người khách cô đơn. Anh chìm đắm qua làn khói thuốc. Chị lặng lẽ xoa tay chạm vào tách trà như tìm chút kỷ niệm còn sót lại. Anh vuốt nhẹ chiếc áo gió đã phai màu theo thời gian tưởng chừng như đang ôm ấp bờ vai mỏng manh ngày ấy. Chị ngồi ở một góc tối hun hút, trong ánh đèn vàng nhạt nhoà những hình ảnh yêu thương ngày cũ cứ hiện về như mới hôm qua... Chị thấy mắt mình cay cay... Họ ngồi ở quán rất lâu để thả hồn mình đi về miền ký ức. Quán vắng... Buồn tênh... Đêm trôi...Hai tâm hồn lưu lạc cũng đang trôi... Không biết, họ có trôi về nhau?" Thấy ở đó sự khát khao cháy bỏng của hai tâm hồn trôi xa.
- Chùm bài Tết trên Blog Việt:
Bếp lửa và nồi bánh chưng
Tết không đâu sánh bằng một giây phút ở gia đình!
Năm giọt mưa xuân hạnh phúc
Chùm ảnh: Giấc mộng hồng đào
Tết Bắc rất lạnh mà thật đầm ấm!
Tết Việt Online cùng cư dân mạng
Blog Radio 63: Nỗi nhớ bên kia đại dương
Viết bên thềm năm mới, tất tả và xôn xao
Cho tôi về quê nội ăn Tết thuở xưa…
Tết này chị là con nhà khác…
Năm mới gửi mẹ hiền nơi miền quê xa!
Ký ức buồn của ngày Tết tuổi thơ
Tết và bố
Trồng cây nêu, dựng lều đón Tết
Tết này con sẽ về!
Chùm ảnh: Những góc phố chưa vội đón Tết
Ngõ có treo đèn lồng đỏ
Blog Radio 62: Đời phiếm!
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss