Em và giấc mơ không thành…
Lời tác giả: Câu chuyện này tôi viết tặng một người, và 03 - 11 là một ngày vô cùng quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa với người ấy… - Lâm Hồng
(Truyện Online) - Có một câu chuyện kể rằng...
Vào một ngày nọ, trên một chuyến tàu định mênh, một đôi trai gái đã gặp nhau. Họ nói chuyện rất vui, rồi cô gái ngủ thiếp đi trên vai chàng trai. Sáng hôm sau, hai người chia tay nhau. Họ không còn gặp nhau từ đó...
...Cho đến một ngày...
Chàng trai gặp lại cô gái, họ đem lòng yêu thương nhau. Một lâu đài tình ái đầy hạnh phúc đã được xây lên.
Câu chuyện không khép lại bằng hình ảnh đám cười, nhưng ai đó đã kịp thả vào không khi một khúc tình ca... Còn cái kết, tác giả muốn đặt nó lửng lơ, như để mời mỗi bạn đọc hãy dùng cảm xúc và tưởng tượng lấp đầy khoảng trống mà câu chuyện còn đang cố tình để ngỏ.
Một câu chuyện tình yêu giản dị như bao câu chuyện tình yêu khác mà chúng ta vẫn thường bắt gặp ở đâu đó...
Ảnh minh họa: Deviantart.com
Còn đây là câu chuyện của tôi...
*** Nếu em không phải là giấc mơ?! ***
- Cho em ngồi đây với, được không anh?
Một giọng nói lanh lảnh, một khuôn mặt khả ái, một dáng người nhỏ nhắn, một chiếc balô to đùng, một chiếc cặp đeo ngang sườn làm xiêu vẹo cả người mang nó....
....Một cô bé!
- Đấy không phải là chỗ của anh.- Tôi cười, cố làm ra vẻ mặt thân thiện nhất.
- Úi, em cũng đoán thế, nhưng cứ hỏi vậy thôi.
Nói, cười, để balô lên trên kệ, bỏ chiếc cặp cạnh ghế, ngồi xuống.
- Em ngồi đây, khi nào chủ nhân của chiếc ghế tới, em sẽ trả họ.
Thấy tôi nhìn mình vẻ khó hiểu, cố bé giải thích thêm.
- Em cũng có vé tàu đấy, nhưng là vé phụ thôi. Hì. Không phải không có tiền mua vé chính mà là hết vé rồi, còn mỗi vé phụ. Em lại đang cần ra Hà Nội gấp, sáng mai em có môn thi...
Cố làm ra vẻ lắng nghe, nhưng thực sự, tôi cũng chả hiểu lí do gì khiến cô bé này nghĩ mình cần phải nói với tôi nhiều điều thế. Nhưng, tự dưng cũng thấy vui vui và hơi nghĩ ngợi....
Giờ, cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì lúc ấy, hoặc cũng có khi, ngay lúc ấy tôi cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì.
Tôi lén lén nhìn cô bé. Phải nói, ớ cái tuổi gần ba mươi của cuộc đời, tôi cảm thấy sượng sùng về cái cái hành động lén lút này.
Tóc ngang vai - như kiểu đầu Vick hiện nay rất hợp với khuôn mặt này. Làn da trắng thấm từ trong ra ngoài mang một nét cuấn hút khó tả. Tóc xõa sang một bên, che khuất đi nửa mặt.
- Nhỉ, anh nhỉ?
....
Em ngơ ngác.
....
- Hả?
Tôi giật mình.
- Anh sao thế ? Em nói là trăng đẹp nhỉ, anh nhỉ ?
- À, ừ.
Hoá ra, tôi đang đi trong đêm trăng đấy.
Đôi mắt em nhìn tôi.
Khẽ cười.
Đẹp.
…Nét đẹp thấm đến tận tâm hồn người chiêm ngưỡng.
Tôi thấy choáng như người bị mất máu.
Một cậu bé nhỏ xíu, mang đôi cánh trắng, rút cung tên, bắt một mũi trúng vào trái tim tôi.
Em say sưa ngắm cảnh ngoài khung cửa; tôi… say sưa ngắm em.
Ánh trăng hiền hoà toả sáng không gian, màn sương đêm phủ lên nó một nét mộng mơ lồ lộ.
Trăng xuyên qua cửa sổ, đọng lại nơi tóc em, lấp lánh…
Cô gái và vầng trăng.
Tôi chợt thấy, mình giống như anh chàng Lãm đang ngắm cô Nguyệt giữa rừng Trường Sơn. Có thể, sự so sánh thế này được coi là khập khiễng, tuy nhiên, tôi vẫn không nghĩ rằng Nguyệt của Lãm, đẹp bằng em của tôi.
Tôi muốn hỏi một điều gì. Nhưng, chẳng biết nên cất lời thế nào. Và, lại sợ, sợ làm mất đi của em một cái khoảng khắc nào đó.
- Anh ơi, đây là ghế số mấy đấy ạ?
Tôi giật mình. Một người phụ nữ quê mùa, bế một bé gái trên tay.
Bà ta tìm ghế của mình.
Ôi chúa ơi!
- 24.
Tôi trả lời, cộc lốc, khô khan, nặng nề. Chẳng lẽ tôi lại chia tay em nhanh thế.
Tôi quay lại nhìn em, cũng thấy em đang quay lại nhìn... người phụ nữ kia.
- Tôi tìm ghế số 25 - Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng.
Thế là tôi chia tay em rồi.
Tôi đứng dậy. Tôi ngạc nhiên.
Em đang say sưa ngắm cảnh ngoài khung cửa.
Phía sau lục đục, một người đàn ông rời khỏi ghế, người phụ nữ nọ ngồi vào đó.
- Anh đứng lên làm gì thế?!
- À, thì, ừ...- Tôi bối rối.
Cười.
Em cười, nụ cười kín đáo, không khoa chương, nhưng đẹp ma mị.
- Anh nghĩ, em phải trả ghế rồi?
- Hì
- Em thấy vé của chị ấy rồi. Vé của chị ấy 25, ghế em ngồi mới là 24, ghế anh 23.
À! Lúc đầu tôi ngồi ghế 24. Nhưng, thể theo nguyện vọng của em, tôi chuyển ra ngồi ngoài, nhường cho em khung trời để ngắm.
- Em cứ yên tâm đi, không có ai đến lấy ghế đâu - tôi bắt đầu ba hoa - Đây đều là ghế của anh cả. Có ông cụ nói, anh sẽ gặp một nàng tiên trên tàu. Nàng không mua được vé chính, do phù phép của mụ phù thuỷ. Vậy nên, anh đã mua hai vé, anh muốn giúp đỡ nàng. Em thấy không, lời ông cụ thật là linh nghiệm...
Tôi chưa nói hết câu, em đã bụm miệng cười. Tiếng cười trong lanh lảnh. Đến bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng cười ấy.
- Em cho rằng anh bịa chuyện ?- Tôi khẽ gắt, cố làm ra vẻ bực bội.
- Không! Tin, em tin mà.- Em nói, thành thật.
- Em tin ? - Tôi ngạc nhiên.
- Vâng, em tin.
Đôi mắt mở to, tròn, trong sáng, thơ ngây.
Tôi ngơ ngác.
Tôi cũng không còn nghĩ, câu chuyện vừa nãy của tôi là bịa. Trong cái giọng nói thành thật và đôi mắt trong veo kia, tôi như vừa kể một câu chuyện cổ tích có thật.
- Trông anh ngố chưa kìa !
Tôi chưa kịp định hình thì em đã bật cười khanh khách. Em bụm miệng, rồi ôm bụng. Em có vẻ hả hê.
Tôi đã bị em ’’ chơi lại’’.
- Ôi, chúa ơi...- tôi thì thầm trong tiếng thở.
Nhìn tôi.
Không cười nữa.
Em vén mấy sợi tóc vương trên má, khẽ nheo mắt.
Tôi nheo mắt đáp trả, điêu luyện như một anh chàng nghệ sĩ chính hiệu.
Tôi thấy mình như một chàng trai mới thửa đôi mươi hừng hực sức sống, sức trẻ. Một cái gì mới mẻ, tinh khôi… thật khó diễn tả.
Thôi không nhìn tôi, cái khuôn mặt nhỏ xinh kia quay về một hướng khác.
- Ôi, nhanh lên- tôi nhủ thầm- phải hỏi một cái gì đó nếu không ‘’nàng’’ sẽ lại biến mất ngay vào khung cảnh.
- Em tên gì thế, cô bé ơi?!
Không nhìn lại, em đưa tay chỉ vào không trung. Ánh mắt tôi dõi theo hướng của cái ngón tay nhỏ nhắn, xinh xẻo kia…
- Nguyệt?!- Tôi thốt lên.
…
- Em là Nguyệt ? Đẹp quá. Đúng là em đẹp như trăng vậy.
Tôi khẽ reo lên, tiếng reo đầy thú vị.
- Em là Mây - tiếng đáp lặng lẽ.
…
- Em là áng mây, không phải vầng trăng.
Em nói, ánh mắt vẫn say sưa với khung cảnh. Tôi cũng ngắm, nhưng chẳng biết mình đang ngắm trăng, mây, hay em?!
Tôi không phải là thi sĩ, cũng chẳng mang nét gì của một tâm hồn nghệ sĩ. Công việc buộc tôi phải là người mạch lạc, rõ ràng và đôi khi còn khô cứng. Một công việc đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác cao độ - Y học. Vậy mà, hồn tôi lúc ây lại bồng bềnh phiêu lãng, trôi lững lờ trên màn sương mỏng, đủng đỉnh cùng Mây…
… Đôi mắt to tròn của em nhìn tôi, vừa lúc tôi phát hiện ra miệng mình đang há hốc.
Ngại.
Ngượng.
Xấu hổ quá.
Tôi với một chai nước để uống. Tôi cố gắng uống thật chậm để chắc rằng mình sẽ không bị sặc.
Em lại bắt đầu cười. Vẫn là nụ cười lặng lẽ, không khoa chương và đẹp, nhưng lần này tôi cảm thấy gai gai, khó chịu.
Tôi rơi tõm xuống một vũng bùn!
- Anh muốn làm Gió ư?!
Chà, câu mở đầu cho một câu chuyện hay đây!
- Tất nhiên là nếu được em đồng ý.
- Em ?! Đồng ý ?!- hỏi lại, ngờ vực.
- Phải! Em là Mây, mà Mây sẽ chỉ đi theo Gió…
Em bụm miệng cười. Tôi mất mạch cảm xúc.
- Vậy, chàng ơi, chàng hãy là gió nhé… Hãy đưa thiếp theo nơi nào chàng đến… Và chàng ơi, Mây muốn nói với chàng rằng: Cô ấy muốn, mỗi âm tiết trong tên của mình tượng chưng cho một chữ. Nào, chàng đã biết ba chữ đó là gì chưa nào???...
Tôi chỉ biết cười. Cô bé này thật là thú vị!
- Sao anh lại cười?!- Em hỏi, đôi mắt chớp chớp như kiểu mấy cô học trò ương ngạnh.
- Tại anh thấy vui quá. Đâu phải ai cũng được em cho làm Gió, Mây nhỉ ?!- Tôi nói, cố nhấn mạnh từ để em hiểu tôi đang đề cập đến mối quan hệ giữa mây và gió.
Ảnh minh họa: Isacg |
- Hì hì…
- Sao em lại cười?! - Tôi chộp lấy câu hỏi, nhanh như một con mèo vồ con chuột.
- Thích cười thì cười thôi!- Em bướng bỉnh đáp trả.
- Em học trường gì thế?! - Tôi chuyển chủ đề, vì đây mới là những thông tin tôi muốn biết và nên biết, vì….nhiều lí do…
- Anh có muốn đoán khôngg? - giọng em tinh nghịch.
- Trong nghề của anh có khâu này, nhưng hôm nay anh đã được em cho làm Hoàng tử Gió nên thôi, em nói đi nhé.
- À há. Vậy nghề của anh là gì ?
- Anh là bác sĩ.
- Úi, bác sĩ à ?! Hì, em học Điện Ảnh.
Một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi. Em học Điện Ảnh- một cô diễn viên tương lai. Nói thật, tôi không ưa nghề này, cũng có thể do tính chất công việc chúng tôi là đối lập.
Bỗng dưng, em nhìn tôi chằm chằm, mặt nghiêm lại.
- Một nhà Biên Kịch tương lai đầy tài năng đấy - giọng nói lộ rõ vẻ hãnh diện- Em học Biên Kịch của Điện Ảnh.
À, hoá ra là một nhà viết Kịch bản. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy cái gì đó hơi hơi thất vọng. Cũng chẳng lí giải nổi tại sao, vì người ta có học gì thì cũng liên quan tới tôi đâu. Vậy mà sao tôi thấy có cảm giác khó khó chịu…
Tôi đưa mắt nhìn em, em nhìn lại, vẻ khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt.
Tôi chống chế bằng cách buôn mấy câu chuyện khác, em hưởng ứng nhiệt tình.
Đủ mọi thứ chuyện trên trời, dưới đất, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, đến chuyện ngày sau…
Em như một chú chim non ríu rít không hết chuyện. Thật tuyệt vời khi vừa được nghe em nói, lại được thấy em cười…Một cái gì lạ lắm, dâng lên trong lòng tôi, xao xuyến…
Rồi, em lẩm nhẩm mấy câu trong một bài hát tiếng Anh mà ngay từ lúc đầu tôi chưa thể định hình đó là bài hát nào.
- Anh có biết bài “Hero” của Enrique Iglesias không ?
Em đột ngột hỏi, làm tôi giật mình.
Tôi gật đầu cái “rụp”. Đây là bàn nhạc kinh điển mà ngay từ hồi mới xuất hiện, tôi đã được thằng bạn cùng phòng ca nghe cho thành thuộc.
- Anh hát cho em nghe với, được không ?- Giọng em nhỏ nhẹ.
Tôi khẽ khẽ hát…
’’…Would you dance if I asked you to dance
Would you run and never look back
Would you cry if you saw me cryinh
Would you save my soul tonight…’’
Tôi không ngờ mình lại hát hay và truyền cảm đến vậy. Chính tôi cũng phải ngỡ ngàng về giọng hát của mình. Tôi vừa hát, vừa cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho đến giờ nghĩ lại, niềm hạnh phúc ấy vẫn còn len lỏi trong da thịt tôi.
Ôi, tôi thực sự muốn làm người hùng của em…
Hát xong rồi…trên vai tôi, em đã ngủ.
Trong phạm vi câu chuyện này, tôi không thể kể hết với các bạn tất cả những gì chúng tôi đã nói trên suốt hành trình của chuyến tàu. Nhưng, với tôi, những điều ấy vẫn luôn tươi roi rói trong ký ức như mới vừa hôm qua.
Bởi, sau khi chia tay, hình ảnh của em cứ găm chặt vào đầu tôi một nỗi nhớ không thể định hình. Và, cho đến giờ phút này đây, chính giờ phút ngồi viết những dòng này… Em vẫn là một nỗi nhớ ám ảnh…
Tôi không ngủ, đưa mắt ngắm khoảng không trước mặt. Trăng đã khuất tự bao giờ, tiết trời đã thoảng hơi lạnh, còn khoảng gần 3g nữa là tới ga Hà Nôi. Bên tôi, em ngủ say sưa. Bỗng, không gian thoảng vào tôi một mùi hương …hương từ nơi em, dịu nhẹ. Nói thật, đến giờ tôi vẫn không biết đó là mùi hương của loại nước hoa nào. Một mùi hương nhè nhẹ nhưng đầy mê hoặc. Thi thoảng đi trên đường, tôi đã bất chợ giật mình khi thoảng thấy mùi hương ấy.
Một nỗi ám ảnh ma mị…
...I can be your hero, baby
T can kiss away the pain
I will stand by you forever
you can take my breath away...
...
Tiếng người láo nháo, tiếng chị tôi ới gọi, tiếng còi hú vang…
Tàu đang vào ga Hà Nội.
Tôi tỉnh dậy.
Tôi ngơ ngác.
Em đâu?!
Em bước tới, như một quầng sáng hiện ra, lấp lánh. Chỉ một chút nữa thôi, là tôi đã ôm em vào lòng mà kêu lên vì sung sướng.. Tôi tưởng như, mình đã không còn có cơ hội gặp lại em nữa.
- Làm gì mà anh nhìn em chằm chằm vậy ?!
- À, hì…
Em lấy đồ, đeo balô lên lưng, đeo cặp ngang sườn…
Tôi đứng như trời chồng..
Tôi nhìn em. Tôi cứ nghĩ là mình đã quên một cái gì đấy. Tôi biết là tôi quên cái gì mà. Nhưng, là cái gì nhỉ?
- Anh không định về ư mà còn đứng đó ?! - Em hỏi, vẻ quan tâm.
Ờ, tàu đã vào ga!
Mọi người xô nhau đi về phía cửa, tôi bị chen bật sang một bên.
Em biến mất.
Địa chỉ!
Tôi vẫn chưa hỏi em địa chỉ, chưa xin em số điện thoại. Chết tiệt.
Tôi chen lên phía trước, mặc những ánh nhìn cau có, mặc tiếng gọi át cả đám đông của bà chị.
Em đâu, em đâu?!
Ảnh minh họa: Cat_w
Tôi nháo nhác đi tìm; em biến vào đám đông, mất hút. Tôi hụt hẫng. Tôi thấy mình thật là tội nghiệp!
- Mi A!
- Anh!
Tôi quay người lại theo hướng của tiếng nói. Một chàng trai đang nắm tay em, xách balô cho em, anh ta hỏi hản em nhiều thứ…Ánh mắt ấu yên rồi cũng nhau đi ra chiếc taxi đậu cách đó không xa. Tôi nhìn theo…Em khuất sau cánh cửa, chiếc xe từ từ chuyển bánh…
… Người con gái đó không phải là em…
Nhưng, biết đâu, có lẽ cũng đã có người đón em như thế… Và, em đã đi rồi…
Chuống điện thoại của tôi reo. Uể oải nhấc máy, tiếng đầu dây bên kia của bà chị the thé.
Tôi chán. Tự dưng tôi có cảm giác như người thất tình. Nhìn cả dòng người bao quanh mà vẫn thấy lẻ loi.
…
Câu chuyện này đã diễn ra cách đây năm năm về trước, trên một chuyến tàu từ Vinh về Hà Nội.
Kể từ sau cái ngáy đó, tôi không hề gặp lại em.
Đã rất nhiều lần tôi lang thang ở cổng trường Điện Ảnh- đó là cái thông tin duy nhất tôi biết ở em- với hi vọng … nếu chúng tôi có duyên. Nhưng, lần nào tôi cũng ra về trong thất vọng.
Có một thời gian đầu, tôi ngơ ngác. Tôi không biết đó có được gọi là tình yêu không, nhưng hình ảnh người con gái đó đã đi vào trái tim tôi. Đọng lại, ấm áp.
Có những lúc đi trên đường, tôi đã rồ ga đuổi theo một cái bóng không xác định, hay chỉ bởi một mùi hương chưa chắc đã là quen…
Tôi đã trách mình sao cái đêm đó lại ngủ quên, sao cái lúc đó lại ngu ngơ để em đi mất. Khó khăn lắm, tôi mới được em cho làm gió… Nhưng, gió đã không giữ được mây. Em đã vụt khỏi tầm tay tôi, mãi mãi…
Và khúc nhạc “ Hero” tôi mãi vẫn chỉ giữ cho riêng mình. Tôi đã mong có lần gặp lại để một lần nữa, hát cho em nghe…
I can’t be your hero...
……
Một thời gian sau, tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài, rồi trở về nước, làm việc, lấy vợ… Và, tôi vẫn nhớ đến em.
Trong tôi, vẫn chưa bao giờ thôi hi vọng gặp lại người con gái ấy. Dù bây giờ tôi đã có vợ và sắp có thêm baby. Hi vọng gặp lại em, đôi khi nghĩ cũng chẳng để làm gì… Có lẽ, chỉ để nói cho em biết, tôi đã nhớ em đến nhường nào và muốn được làm gió đến ra sao …
Như vậy, có bị coi là ngoại tình?!
Nếu đúng, thì tôi đã là kẻ hơn một lần ngoại tình trong tư tưởng.
…Tôi nhớ đến câu chuyện “Chuyến tàu định mệnh” của một tác giả nào đó mà tôi đã được đọc từ rất lâu. Thiết nghĩ, nếu cuộc sống của tôi cũng có thể sắp đặt như những dòng chữ trên một câu chuyện thì chúng tôi- cũng như hai nhân vật kia - đã có thể hội ngộ…Uh, tôi cũng hi vọng, biết đâu, vào một khoảng thời gian X nào đó, tôi sẽ gặp lại em…
Nhưng, em với tôi bây giờ… mãi chỉ là giấc mơ…
Tôi tự nhận thấy, chuyện tình của tôi và người con gái kia đẹp. Đẹp từ khâu gặp gỡ, đến quãng thời gian chờ đợi, kiếm tìm… Nhưng, nó lại không đẹp ở hổi cuối. Không kết thúc “có hậu” như những cuộc tình của phim Hàn…
Cũng phải thôi. Điện Ảnh phản ánh cuộc sống, nhưng cuộc sống của Điện Ảnh chỉ được nhìn trong một góc nào đó, từ một phía nào đó, còn cuộc sống của tôi, em và của tất cả chúng ta được nhìn từ nhiều phía, nhiều góc độ. Vì thế, nó có nhiều cách để xảy ra một vần đề…
Và liệu rằng, chúng tôi gặp lại nhau sẽ là một kết thúc có hậu…?!
.... Oh, I just wanna to hold you.
I just wanna to hold you.
Oh yeah.
Am I in too deep?
Have I lost my mind?
Well I don’t care...
You’re here, tonight....
Về tác giả: Tôi muốn làm một cây thông trên núi, không muốn làm cây liểu rủ ven sông; muốn luyện đời mình trong bão táp, không muốn nó trôi qua những ngày bình lặng.
- Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Ho ten: Giau ten
Noi dung: câu chuyện rất hay!hi vọng rằng anh sẽ gặp lại người con gái đo!dù cho bây giờ anh đã có gia đình đi chăng nữa nhưng cũng mong rằng anh đừng nghĩ là mình ngoại tình vì theo tôi đó là sinh lí rất bình thường của 1 con người, ai cũng có lúc rung động rất mạnh mẽ trước 1 điều gì đó, để lại trong lòng nhũng ấn tượng rát khó phai mờ! mong rằng anh sẽ gặp lại cô ấy 1 lần nữa!chúc anh may mắn và thành công.
Ho ten: crazy man
Email: big_dream_f7@yahoo.com
Noi dung: Tôi có 1 câu chuyện y hệt như vậy.Tác giả với tôi có nhiều điểm rất giống nhau.Phải chăng là 1 sự tình cờ..
Ho ten: tears_of_rain
Dia chi: Sài Gòn
Email: babyshopping2000@yahoo.com
Noi dung: Câu chuyện hay wá, tôi rất thích câu chuệyn của bạn... Mong...mong...1 ngày nào đó...bạn sẽ đc 1 lần làm GIÓ....bạn nhé !!!
Ho ten: nguyen thi lan anh
Dia chi: nam dinh- ha noi
Email: lananhtm@gmail.com
Tieu de: cam nhan
Noi dung: sau khi đọc xong bài viết này thấy rất thú vị đấy. Nếu thích ai thì hãy hành động luôn nhé đừng để cơ hội vụt bay qua. Tác giả ơi sao tác giả không đến nhà ga hỏi về hành khách đã mua vé tàu mà người con gái đó lại mua vé phụ nữa thì càng dễ tìm. Hơn nữa bạn ấy là sinh viên Sân Khấu điện ảnh khi mua vé tàu chắc là xuất trình thẻ sinh viên->biết ngay địa chỉ thôi mà Hoặc là vào trong trường Sân Khấu điện ảnh hỏi khoa viết kịch để tìm là biết đuwọc thôi à Anh nên tự hỏi là anh có thực sự muốn gặp cô gái ấy lắm chưa vì muốn tìm thì có khó gì khi mà đã biết tên và học ở trường nào khoa nào.
Ho ten: Nguyen Loan
Dia chi: ha noi
Email: Loanthuykhue@yahoo.com
Tieu de: dang do
Noi dung: Chuyen cua ban chi dep khi con dang do, neu ban gap co be May nay thi chua chac ban da co an tuong sau sac den the dau. That day. Tin toi di
Ho ten: KangTa
Dia chi: Thái Bình
Email: firstlove089@gmail.com
Tieu de: Gió - mây
Noi dung: Bài viết hay quá. Có những kỉ niệm sẽ mãi theo ta suốt cả cuộc đời cũng như tác giả vậy.Ccó lẽ Mây sẽ mãi là 1 kỉ niệm rất đẹp đối với Gió. Trên thế gian này thật sự có 1 thứ khi đánh mất đi người ta mãi mãi không bao giờ tìm lại được và em là thứ quý giá nhất mà anh sẽ không bao giờ để mất rồi anh sẽ phải ân hận suốt cả đời.Chúc cho Mây và Gió sẽ mãi là 1 kỉ niệm đẹp.
Ho ten: Giau ten
Noi dung: Tác giả ơi, hãy cứ hy vọng hãy cứ nhớ nhung nhưng đừng mong gặp lại. Những gì anh nhớ nhung chỉ đẹp khi anh còn nhung nhớ thế thôi. Hãy để cái không trọn vẹn làm cái đẹp trên đời. Có thể khi gặp lại sẽ thỏa lòng mong ước của anh, nhưng thực tại vẫn là thực tại, anh sẽ thất vọng thôi.
Ho ten: Nin béo
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Cậu chuyện hay quá, đọc mà cảm thấy thích thú vô cùng. Nhưng, nếu tôi là chàng trai trong câu chuyện, tôi sẽ không để cô gái của mình...’’mất tích’’ như thế ! Có lẽ, có những nguyên do nào đó hoặc cũng có khi do... duyên phận. Thì thôi, hi vọng hai bạn sẽ có ngày hội ngộ. Riêng tôi, tôi rất thích tác giả của câu chuyện này... Úi, thích ơi là thích.
Ho ten: Khánh Ly
Dia chi: Hoà Bình
Noi dung: Chúa ơi ! Sao câu chuyện này lại giống với hoàn cảnh của tôi đến vậy ?! Nó chỉ khác một điều, tôi là người con gái đó... Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh về người đàn ông đó vẫn in đậm trong tim tôi. Tôi cũng như bạn, cũng quen người đàn ông đó trên một chuyến tàu. Chúng tôi ngồi gần nhau. Tôi biết số phone của anh, biết điạ chỉ nơi anh làm việc... nhưng tôi kô dám gặp. Bởi gặp làm gì khi cả hai cũng tôi đều là những người đã có gia đình. Đọc câu chuyện này, bao ký ức tưởng đã vùn quên chợt oà dậy trong tôi, đớn đau, hạnh phúc. Bạn ơi, liệu có phải chúng ta đã vô tình đánh rơi mất một điều gì đó ? Chúng ta có nên cố tìm lại hay không ?!
Ho ten: Tram Huong
Dia chi: Quang
Email: ảmtamhuongbtm@yahoo.com
Noi dung: gui Lam Hong Có phải điều còn lại trong anh bây giờ là những kỷ niệm ngọt ngào. Tôi cũng từng mỏi mắt náong trông người ấy đi tìm tôi. Bao nhiêu năm qua rồi, cuộc sống của tôi đã khác. Nhưng những kỷ niệm ấy vẫn chưa nhạt nhoà!
Ho ten: Hoàng Quốc Việt
Dia chi: Phú Thọ
Email: Hoangquocviet@yahoo.com
Noi dung: Lâm Hồng ơi, giá như mình có thể làm chàng hoàng tử Gío của bạn, nhỉ ? Câu chuyện này bạn viết tặng ai mà hay thế? Chàng trai đó có vị trí rất đặc biệt trong lòng bạn thì phải ? Mình đã đọc những câu chuyện của bạn rất nhiều lần. Mình thấy, ở mỗi cậu chuyện, luôn có những nét buồn thoảng qua trong đó. Mình không biết, Lâm Hồng có hay buồn như thế không mà sao chuyện của bạn lại cứ thấp thoáng ánh buồn thế ? Câu chuyện này hay lắm, nó có phần lí thú và hóm hỉnh hơn các câu chuyện khác. Mình rất thích, và mình đã đọc đến mấy lần rồi đây. Chúc Lâm Hồng những điều tuyệt vời nhất.
Ho ten: Hoàng Tử Gió
Dia chi: Nghệ An
Tieu de: Mình cũng mong gặp một ... chuyện tình như thế.
Noi dung: Câu chuyện thú vị quá. Mình cảm thấy vừa thấy vui, vừa thấy buồn. Buồn vì hai người đó đã không gặp lại được nhau, nhưng cũng vui, vui vì có lẽ vì thế mà chàng trai đã lưu giữ được những kỷ niệm tuyệt đẹp. Theo mình, bạn cũng chẳng nên mong gặp lại người con gái ấy. Vì như thế, rất có thể mất đi những hình ảnh đẹp, hoặc bạn sẽ làm gì đó có lỗi... Đàn ông mà, đứng trước một người phụ nữ đẹp ai chẳng rung động. Nhưng, tốt nhất là nên có giới hạn. Tôi vẫn rất thích chuyện tình này, tôi mong gì... mình cũng có một tình yêu đáng nhớ như thế.
Ho ten: Nguyễn Thị Nguyệt Hà
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Lời muốn nói...
Noi dung: Tại sao lại không lấy câu chuyện này làm blog radio nhỉ ?! Mình thấy câu chuyện này thật hay, lay động và đầy thú vị. Các chàng trai miêu tả cô gái... nói thật, mình chưa từng nghĩ được làn da trắng thấm từ trong ra ngoài là trắng thế nào, nụ cười đẹp ma mị và đôi mắt có nét đẹp thấm đến tận tâm hồn người chiêm ngưỡng là đẹp ra sao... nhưng, mình cũng chẳng có gì thắc mắc. Cái nhìn qua lăng kính của tình yêu thì bao giờ cũng huyền duyện, lung linh. Mình thích câu chuyện của bạn, không phải chỉ bởi nó hay mà còn bởi nó mang nét gì đó rất thật. Đúng là trên đường đời tấp nập này, có hàng trâm, thậm chí hàng nghìn những chuyện tình như vậy. Có người chỉ gặp nhau một lần, rồi không bao giừo gặp lại. Nhưng, hình ảnh của họ thì mãi đọng lại trong trái tim nhau. Thì vẫn ó câu ’’ tình chỉ đẹp khi tình dang dở’’ đó thôi...
Ho ten: Bách Hợp
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Có gì đó như là...
Noi dung: Cậu chuyện của bạn thật là hay. Tuy nhiên, đọc câu chuyện này, tôi tự dưng lại nghĩ đến chồng tôi. Nói ra, có thể mọi người sẽ cho là buồn cười và vớ vẩn, nhưng đúng là câu chuyện này đã gợi tôi nhớ đến chồng mình.. Chúng tôi đều là người miền TRung, chính xác là người thành phố Vinh. Cả hai vợ chồng thường xuyên đi tàu từ Vinh ra Hà Nội và từ Hà Nội về Vinh.. Tôi còn nhớ, có lần trên một chuyến tàu, hai vợ chồng giận nhau từ trước nên lên tàu đã kô ngồi gần nhau. Tôi bồng con ngồi ở ghế phía dưới, anh ngồi ở ghế phía trên. Trong chuyến tàu đó anh đã quen một người con gái.Tình cờ hơn, chồng tôi cũng làm bên ngành Y. Sau này, thi thoảng hai người còn điện thoại, rồi gặp nhau. Tôi biết chuyện, lúc đầu anh còn giấu. Nhưng sau đó cũng kể ngọn ngành là quen ở trên tàu, rồi thề là chẳng có chuyện gì cả. Vì chuyện này, tôi buồn lắm. Cả tháng trời nghĩ ngợi vẩn vơ. Rôi. tôi ôm con ra ở riêng. Tôi địng bụng thuê một căn phòng trọ để ở thì anh thề sống thề chết là kô có chuyện gì, rằng giữa hai người chỉ có quan hệ xã giao. Tôi cũng chẳng biết sao... lại tin. Thi thoảng sau này, tôi cũng ý tứ nhắc anh về lời anh nói. Tuy nhiên, tôi biết anh kô thích thế nên cũng cố quên đi. Sau này, anh cũng kô còn gặp cô gái ấy nữa. Anh nói, lúc đầu hào hứng vì gặp và nói chuyện trên tàu cũng thấy hay hay, nhưng sau này thấy cô ấy.. nhàm. Đọc câu chuyện này, tựu dưng tôi lại thấy nhớ đến câu chuyện kia. Tôi thiết nghĩ, nếu gặp lại, chắc gì chàng trai đã có thể có những kỷ niệm đẹp nữa. Huống hồ giờ bạn đã có gia đình. Tôi nghĩ, tốt nhất là chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Đúng như bạn nói đấy ’’ chắc gì gặp lại nhau đã là một kết thúc có hậu’’. Tôi sẽ chuyển câu chuyện này cho chồng tôi đọc. Và rất cảm ơn tác giả. Một câu chuyện thật hay.
Ho ten: Giau ten
Noi dung: cau chuyen doi thuong thoi ma! no la mon qua, dieu thu vi ma cuoc song ban tang moi chung ta!
Ho ten: doremon
Dia chi: gialai
Email: thuhoacobehaycuoi214
Tieu de: chuyen tinh dep
Noi dung: mot cau chuyen tinh yeu that dep co le tinh yeu luon la su nho nhung hoi han co ca hanh phuc va nuoc mat co nhung thu mat di ta hok the tim lai dc nhu tinh yeu toi co 1 tinh yeu nhung gio no da roi xa toi roi xa cuoc song roi xa the gioi cua toi de gio day trongtrai tim toi co 1 vet seo chua lanh’ toi luon cau mong 1 lan gap lai de toi noi loi xin loi vi da lam anh dau kho 1 lan de topi thu that voi anh thu that voi con tim minh rang toi yeu anh biet nhuong nao hi vong nhan vat trong chuyen se gap lai nguoi con gai do du la chi 1 lan de anh co the bay toa tinh cam cua minh hay hi vong vao cuoc song chuc anh mai mai hanh phuc
Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: tuy k có được kết thúc có hậu nhưng chính điều đó mới làm nên điều đặc biệt trong cuộc đời anh, có 1 chút j` để nhớ, 1 chút j` để hồi tưởng. E tin người con gái ấy, ở 1 nơi nào đó, 1 khoảnh khắc nào đó cũng nhớ về anh đấy ^^. Em có cách sống giống anh, k thjk 1 cuộc đời bình lặng mà thjk có 1 cuộc sống có chút sóng gió thử thách để học được nhiều điều từ chính những khó khăn gặp phải. Em rất thjk 1 lời của 1 người giấu tên "Những gì anh nhớ nhung chỉ đẹp khi anh còn nhung nhớ thế thôi. Hãy để cái không trọn vẹn làm cái đẹp trên đời." Biết đâu có 1 ngày nào đó anh sẽ gặp lại được người con gái ấy........Em cũng muốn có được một kỉ niệm đẹp như vậy.......Chuyện tình của anh có khởi đầu nhưng k bao h` có kết thúc ^^ đúng k
Ho ten: Nescafe_tiendat
Tieu de: gió
Noi dung: Bản thân mình cũng ddang mong trở thành gió.Bởi vì người con gái mình yêu mang vẻ đẹp của hương hoa.Mình đã nói với cô ấy,nếu cau là hương hoa chợt đến rồi chợt đi,thì tớ sẽ làm cơn gió,sẽ cùng cậu đi mọi nơi.Cảm ơn bạn vì bài viết,nó làm mình nhớ lại mình yêu cô ấy thế nào.I LOVE you
Ho ten: thumay
Dia chi: hn
Email: thumay@yahoo.com.vn
Tieu de:
Noi dung: Đọc chuyện cua a, em thấy thấm thía 1 nỗi buồn man mác...Hình như, đã co lần em cũng gặp 1 người, trong khung cảnh giống như a.. Nhưng đúng như mọi người nói..Nếu không gặp lại, có lẽ mới da diết đến thế
Ho ten: Hoàng Hường
Dia chi: Hà Nội
Email: maibennhau203@yahoo.com
Noi dung: Bít đâu người con gái đó cũng có nhưng phút xao xuyến nhớ về anh?biết đâu họ cũng đi tìm anh? biết đâu....Cuộc sống có những điều ko ngờ tới. quan trọng là cúng ta biết ắnm bắt cơ hội đến với mình. Anh đã để nó tuột qua thì hãy giữ lấy những ký ức đẹp đẽ ấy để thấy lòng mình luôn ấm áp. Thế thôi. Còn bây giờ hãy làm đúng trách nhiệm của mình. đừng để bà xã của anh phải đau lòng, hay tủỉ thân. Chúc anh sẽ là một người chồng, một người cha tốt. Chúc gia đình anh hạn phúc.
Ho ten: ba phong
Dia chi:
Email: phonghn2@gmail.com
Noi dung: anh oi the anh ko so vo anh biet ah` vo anh biet chuyen nay se nghi sao ve` anh? vo anh se buon vi` chong minh khong danh tron trai tim cho minh`thoi anh hay quen nguoi con gai do di nhe’ chuc anh hanh phuc ben gia dinh. moi tinh dau cua em cung that buon chia tay hon mot nam roi gi em lam xa, cach xa co ay 400km may hom truoc co ay goi dien noi nho em nhieu lam, em cung nho co ay’ nhung co nen gap lai ko? moi chuyen deu ko de dang nhu ta nghi~.
Ho ten: Mỹ DUyên
Dia chi: Đồng Nai
Email: tacke_23md@yahoo.com
Tieu de: Gửi Anh Lâm Hồng
Noi dung: Câu chuyện của anh hay quá, anh nói nó kết thúc không có hậu như phim HQ, nhưng cái gfi dở dang lại đẹp anh nhỉ? Vì nó mãi là ký ức đẹp và huyền diệu như trăng vậy...Em vào Nam sống lâu rồi, tết nào cũng đi tàu về...nhưng những chuyến tàu của em là sự trật trội bon chen của không khí tàu tết...và em cũng gặp một người em, giờ là đứa em mà em rất quý...đó là những chuyến tàu chở những trăn trở của cuộc đời....chúc anh mãi hp...
Ho ten: linh
Email: bebenamsmile@gmail.com
Noi dung: Tôi cũng đã có một câu chuyện tương tự như câu chuyện của anh. Mặc dù giờ tôi chưa có gia đình nhưng tôi không mong gặp lại anh ấy, bởi nếu gặp lại thì những tình cảm đó sẽ chưa chắc đã lắng sâu mãi trong tôi như thế, tôi nuôi nó cũng đã hơn 5 năm nay, và tôi mong nó sống mãi trong ký ức của tôi. Anh cũng đừng mong gặp lại cô bé đó, nó sẽ làm ảnh hưởng chút vị ngọt cuộc sống của anh hiện tại đó!
Mr.Lonely white_st0ne ** Lời nhắn **
Câu chuyện hay quá, tớ vừa đọc vừa nghe từng giai điệu của HERO đấy. Có những điều gì đó chi đơn giản và thoáng qua thôi nhưng cũng sâu sắc và ý nghĩa lẳm. "Living in a world so cold... you’re there to warm my soul..." (You took my heart away - MLTR). Cảm ơn bạn vì câu chuyện, chúc bạn thành công.
Ho ten: Biên
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Mình cũng đang học Điện Ảnh đây. Nhưng, nếu 5 năm về trước thì mình... chưa vào trường. Nhưng, dù sao cũng phải nói rằng nét đẹp của ’’ chị’’ này thật là cuốn hút lòng người. Một câu chuyện tình đẹp. Một lối kể chuyện hay. Một kết thúc... cũng có hậu đấy chứ !
Ho ten: ngọc khánh
Dia chi: Hn
Noi dung: Người ta thường tiếc nuối những gì người ta không đạt được..tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi nhớ anh đến mức dù biết là anh đang ở rất xa và có gia đình nhưng cứ thấy ai trông giống a trong tôi lại nhớ đến cồn cào.nhưng ngày tháng trôi qua..tôi fải học cách sống cân bằng, vì tất cả những cái đó chẳng đem đến đâu cả, và khiến ta không trân trọng cũng như vô tình đánh mất đi những điều quý giá ta đang có...rồi cứ thế,,bạn đuổi theo một bóng hình trong khi người vợ đầu gối tay ấp với bạn lại là người chịu thiệt thòi nhất,,bạn bỏ ra cả tuổi trẻ, cả hạnh phúc gia đình để chạy theo một cái bóng..như thế có đáng ko? hãy cứ để nó là kỉ niệm đẹp và tỉnh lại đi bạn nhé..và hãy học cách yêu cái gia đình của bạn và những người đang sống với bạn,,,,vì đó mới là cái bạn nên trân trọng trên hết..đừng lãng phí thời gian như thế vì thời gian sống trên đất ngắn ngủi lắm bạn ạ,.....Một người đồng cảnh ngộ.
Ho ten: Thiên Lương
Dia chi: Vinh
Email: matrix_never_changes@yahoo.com
Tieu de: Tình cờ.
Noi dung: Chỉ là sự tình cờ... Chỉ là mây, chỉ là gió... Dù sao, Em vẫn mãi chỉ là giấc mơ.. Giá như tình cờ là duyên thiên lý...nếu không phải là duyên tthiên lý, thì cứ coi là đó là một giấc mơ đẹp đi, một giấc mơ không hơn...
Ho ten: o+o+x+a+n+g+a+~
Dia chi: ở đây !
Email: chuyentinh1dem@yahoo.com.vn
Tieu de: Tuyet!
Noi dung: Chuyện hay quá !Thế này thì mình phải chăm đi tàu hỏa để có chuyên để nhớ ! Híc ! Không bít có thể làm wuen với tác giả không .Mình là fan của bạn đó ! Mong bài viết mới của bạn từng phút từng giờ !
Ho ten: TD
Noi dung: Có "quá"nhiều điểm trùng hợp với trường hợp của em, chỉ khác là sau đó em và người đó có yêu nhau một thời gian, cho đến bây giờ em vẫn hi vọng được gặp lại anh ấy. Đó là mối tình đầu của em, đôi khi em thường nghĩ về anh ấy cho dù biết rằng không thể... Không biết có khi nào đó anh có ngồi đọc câu truyện trên đây và chợt giựt mình không nữa,nếu có ...em chỉ muốn nói với anh một câu mà trước kia anh chưa bao giờ được nghe, cho dù ra sao đi chăng nữa em cũng rẩt yêu anh, và cám ơn anh đã từng yêu em.
Ho ten: YL
Noi dung: Ai cũng có một khoảch khắc đáng nhớ đến cả cuộc đời. Tôi nghĩ bạn chỉ nên coi đó là một KN đẹp và sống cho hết mình với hiện tại của mình bạn ạ. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Ho ten: Trang
Dia chi: thái nguyên
Noi dung: Cám ơn bạn vì đã cho tôi nhớ lại quãng thời gian mà tôi được gặp anh. Anh đến với cuộc sồng của tôi thật tình cờ và anh đã mang lại thật nhiều phút giây hạnh phúc khi tôi và anh bên nhau. Nỗi nhớ anh sao mà khó tả wá. chúng tôi xa nhau nhưng tôi biết ở nơi ấy anh vẫn luôn đợi tôi quay về. Và anh sẽ dang rộng cánh tay để đón tôi vào vòng tay anh. Tôi đang mong chờ ngày ấy.....đang rất gần
Ho ten: Mr. Hải
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Một câu chuyện hay và có ý nghĩa biết bao. Tôi thích những câu chuyện như thế này hơn là những kiểu cảm xúc suy tư lí thuyết. Bạn rất biết truyền linh hồn vào nhân vật.
Ho ten: Lê Tuyền
Dia chi: Củ Chi
Email: letuyen_1111987
Noi dung: Tình yêu...tự trong mỗi người bạn ạ,cuộc sống này hình thành từ những điều rất nhỏ, đôi khi ta cảm thấy nó sao méo mó, không trọn vẹn...nhưng mà chưa chắc gì ta đã không sai. Chúc bạn thành công!
Ho ten: Minh Hằng
Dia chi: Thái Nguyên
Noi dung: Mình thì chẳng quen ai trên tàu_ vì chưa bao giờ đi tàu cả. Nhưng, đọc câu chuyện này, tự dưng muốn đi tàu quá. Hù. Biết đâu sẽ có thể gặp được ai đó... như bạn. Một câu chuyện tình thật hay. Dù không gặp được nhau, nhưng nó cái gì đó khiến cho chúng tôi nghĩ... bạn đã gặp được cô ấy rồi. Chuyện hay, người viết cũng rất biết ghép cảnh, lồng người.
Ho ten: Quốc Thắng.
Dia chi: Hà Nội:
Noi dung: Choa. Một câu chuyện thật hay đấy, nhỉ ?! Mình cảm thấy phần hư cấu ở cô gái... hơi nhiều. Mình không tin có người con gái nào lại đẹp như vậy. Nhưng, có lẽ, bạn đúng khi nói rằng đó là ngôn ngữ của tình yêu. Mình cũng muốn quá... một cái gì để nhớ như vậy.
Ho ten: Nguyễn Thị Hằng Nga
Dia chi: Hoà Bình
Noi dung: Ước gì câu chuyện này còn được đọc trên blog radio nữa nhỉ ?! Thất là một câu chuyện hay và lí thú. Nó có cái gì đó buồn cười, lại thoảng nét buồn. Một giọng kẻ hóm hỉnh vàckhông kém phần truyền cảm xúc.
Ho ten: Misscry
Dia chi: Ninh Bình
Noi dung: Hồng Lâm!Victo Huygo nói: "Nếu là đá hãy là đá nam châm Nếu là hoa hãy là hoa chinh nữ Nếu là người hãy dâng hiến cho tình yêu" Mỗi con người đều có một khoảng lặng, và khoảng lặng đó cần được nâng niu, tôn trọng, gìn giữ. Nhưng hạnh phúc hiện tại còn quan trọng hơn. Niềm hạnh phúc đích thực là cần và được chia sẻ. Hạnh phúc.
Ho ten: Trieu Hue
Dia chi: cau giay ha noi
Email: mh_pc_hn2006@yah«.com
Tieu de: hay quen di anh
Noi dung: Cau chuyen cua anh that hay va day nnhung ky niem.nhung theo em do chi la mot chut rung dong nhat thoi chu no k phai la thu tinh cam kia.vi neu anh yeu nguoi con gai do thi anh da cho doi ban ay chu k phai la anh di lap gia dinh.vi the em ghi anh k han yeu ban y,anh hay song voi cuoc song hien tai y,cuoc song ay may la cuoc song ma anh len chan trong,anh hay cung vo yeu cua minh don baby va ca gia dinh se co cuoc song hanh phuc mai mai
Ho ten: phamconddinh
Dia chi: đại học Da lat
Email: phamcongdinh_ha@yahoo.com
Tieu de: hay lắm
Noi dung: một chuyện tình để tôi suy nghĩ. đẹp thật! trong đêm khuya tôi nghe thằng bạn đọc, đê mê, ngây ngất. Đôi lúc con tim lỗi nhịp vì một ai đó thoáng qua.bài viết làm tôi nghẹn lại trong tim giữa đất trời Dalat lập đông.
Ho ten: hùng
Email: toilatoi6740@yahoo.com.vn
Tieu de: em mai la giac mo
Noi dung: câu chuyện rất hay nhưng hơi buồn vi hai người ko thể đến với nhau.nhung đo mới là chi tiết làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và hay đến như vậy.một câu chuyện buồn nhưng lang man.
Email: hacnai@yahoo.com
Noi dung: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tương phùng . Nhưng anh và người con gái ấy có duyên mà ko có nợ . 5 năm cho một tình yêu là quá dài ư , anh đã có vợ và sắp làm cha , anh đã yêu vợ mình chứ? Người ta nói trong cuộc đời của mỗi người sẽ gặp ba loại người . Một là người ta yêu nhất , hai là người yêu ta nhất , và ba là người sẽ sống bên ta trọn đời . Nhưng nếu để ba người đó là một thì rất hiếm , hoặc là người đó là người rất may mắn . Nên người sẽ sống bên ta trọn đời thì chưa chắc là người ta yêu nhất , cũng chẳng phải người yêu ta nhất , mà đơn giản là người đến bên ta đúng lúc nhất . Và anh đã chọn lựa, anh hãy để cô ấy ở một góc nhỏ nơi trái tim mình , và khoá nó lại , vứt chìa khoá đi , để cô ấy ko đi đâu nhưng cũng chẳng thể thoát ra . Sẽ ko ai trách ở một góc nhỏ có một hình bóng nhỏ đâu phải ko anh , vì trái tim con người có 4 ngăn mà . Chúc anh hạnh phúc và bình yên với những gì mình đã, đang và sẽ có nha anh ^^
Ho ten: Ngọc Ánh
Dia chi: Thái Nguyên
Noi dung: Chả biết diễn tả cảm xúc ra sao nữa. Câu chuyện này khiến mình buồn quá. Hình như, mình cũng gặp lại mình của rất nhiều năm về trước.... Trên một chuyến tàu... có một tình yêu. Bạn biết không, có lẽ, kỷ niệm thì nhiều, nhưng để viết ra thành lời được như bạn thì không có mấy người lắm. Cảm ơn câu chuyện của bạn đã đem tới cho mình một thứ hạnh phúc khó tả...