Người điên
(Truyện Online)
Hình ảnh: Deviantart - Homigl14
"Đèn kìa anh gì ơi"
"Đúng là mấy bà nhà quê chẳng biết gì còn lắm chuyện , xe này thì lúc nào chả sáng đèn" - cậu thanh niên cười khinh khỉnh quay lại nói với cô gái ngồi sau. Chiếc xe ga vọt đi bỏ lại câu nói của người đàn bà chỏng trơ giữa đường hệt như mấy quả chanh còn lăn lóc trong cái mẹt bà đang cắp.
...
- Khổ thân con bé chết trẻ quá, đúng là cái số, nghe nói thằng người yêu nó lái xe thì chỉ bị thương thôi bà ạ
- Thế nguyên nhân tai nạn là làm sao hả bà
- Thì cái xe đấy đèn bị cháy từ trước, đoạn đường đấy tối quá đâm phải ổ gà rồi tai nạn. Mà tôi nghe bà bán chanh bảo lúc chiều thấy cái xe đấy đèn không sáng đã gọi với theo rồi mà nó không nghe thấy hay sao ý, chứ biết thay đèn rồi thì đâu đến nỗi!
...
- Đèn kìa anh ơi
- Anh xem đèn kìa
- Uh anh xem rồi, cái thằng đấy nó bị điên em ạ, gặp ai nó cũng "đèn kìa".
Gửi từ Blog Người kể chuyện: "Dẫu luôn thua cuộc cũng ko bao giờ làm kẻ bỏ cuộc!"
- Ý kiến cả bạn về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Ho ten: Mai Hoa
Dia chi: Sài Gòn
Email: maihoa.enet@yahoo.com.cn
Noi dung: “ Đèn” đó đã nằm gọn mãi trong ký ức của chàng trai. Chuyện rằng: “Hai người chở nhau đi trong đêm, lúc trời tối mà đèn xe không có mở lên, có lẽ là rất tối. Đi ngang qua bà bán chanh, bà ấy đã nhắc nhở là “ đèn kìa” Nhưng hình như anh chàng kia không có để ý… Chạy xe theo đoạn đường đó rồi một tai nạn đã xảy ra… Nạn nhân không ai khác chính là 2 người đó. Anh chàng chỉ bị thương còn cô gái thì ra đi vĩnh viễn……..” Chuyện xảy ra đã tạo nên trong lòng chàng trai một cú sốc rất lớn, vì anh không có để ý, vì anh không có chịu mở đèn xe khi chạy trong đoạn đường tối. Vì anh, vì anh mà người anh yêu đã ra đi mãi mãi. Tất cả cũng chỉ vì anh mà… Nỗi nhớ người thương, nỗi day dứt vì đã tạo ra cái chết… Anh trở nên điên loạn… Mỗi khi nhìn thấy đèn pha của xe lại dường như bị kích động rất mạnh và anh thốt lên:” Đèn kìa anh ơi”. Thật là tội nghiệp, đến bao giờ thì anh mới lại như bình thường? Và đến bao giờ lại được như ngày xưa bên người anh yêu??
Ho ten: By, đơn giản là By
Tieu de: Nhảm cùng tác giả xíu nhé!
Noi dung: Một truyện mini nhưng liệu có mini không nhỉ? Giữa cuộc sống bộn bề này, nhiều lúc chẳng thể phân biệt được giữa nhỏ và lớn. Thế mà cứ bảo nhau con người ngày càng tiến bộ. Cười...
Ho ten: Diệu Thu
Dia chi:
Email: phamdieuthuktdt@yahoo.com
Tieu de: Hãy lắng nghe!
Noi dung: Truyện của bạn ngắn gon, súc tích, nhưng ý nghĩa lại thật dài. Có những người có thể bị coi là điên, là rồ, những lời nói của họ tưởng chừng chỉ là... thừa, nhưng thực ra, chỉ đến khi mọi chuyện đã quá muộn,... mới biết...Hãy lắng nghe và hãy tiếp thu, khi chưa quá muộn!
Ho ten: Đinh Hoàng Anh
Dia chi: Thị xã Sơn la
Email: bucthutinhdautien_hal@yahoo.com
Noi dung: Với tình hình bức xúc về giao thông hiện nay tôi thấy câu chuyện trên thật vô cùng ý nghĩa, giá như những bạn trẻ (nhất là tuổi 8x, 9x) ai cũng hiểu được giá trị của cuộc sống và luôn cẩn thận từ những điều giường như nhỏ nhặt để cái nhìn khinh khỉnh của mình không biến thành ánh mắt của kẻ điên!
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Hay ma y nghia
Ho ten: Thanh Huyền
Dia chi: Hà Tĩnh
Email: thanhhuyen1111@gmail.com
Noi dung: Có những khi đi trên đường tôi cũng đã từng nhắc chân chống anh, chị ơi! Câu chuyện của bạn để lại bài học cho mọi người nên cẩn thận khi có lới nhắc của người khác và đừng quên câu cảm ơn!
Ho ten: Ciao Bella!
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Rất ý nghĩa!
Noi dung: Câu chuyện ngắn nhưng rất ý nghĩa! Tôi rất thích phong cách viết như thế này!
Ho ten: Thùy Trúc
Dia chi: BMT
Email: thuytruc1911@Yahoo.com.vn
Noi dung: Câu chuyện thât ngắn gọn nhưng nội dung thật hay, thật ý nghĩa.
Ho ten: Đỗ Thị Hằng
Dia chi: Hạ Long - Quảng Ninh
Email: dohang1404@yahoo.com
Tieu de: Nhớ lại một ý tưởng!
Noi dung: Đúng là truyện rất hay! Thực ra, tôi là kẻ lắm chuyện, rất hay "xía vô" chuyện người khác. Tôi thường nhắc nhở (nhiều khi hô to) mỗi khi gặp ai đó còn để đèn xe (trước hay xi nhan), chân chống, không đội mũ bảo hiểm,... Và mỗi lần ấy, cũng có khi nhận được lời cảm ơn, cũng có khi chỉ là ánh mắt nhìn cảm ơn, song không ít lần tôi có cảm giác người ta nghĩ mình bị... điên. Ừ thì điên, thà vậy chứ nhất định khi gặp lại, tôi vẫn cứ nhắc người ta với niềm tin làm như vậy sẽ ngăn được không nhỏ những vụ tai nạn lớn bé... Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, tôi cứ ước sao có một quy định chung cho mọi người biết như giơ tay phía trước là còn đèn trước, sang phải (trái) là còn xi nhan phải (trái), xuống dưới là còn chân chống... chẳng hạn. Không có gì khó khăn! Và kèm với việc "kiểm tra xe trước khi xuất phát", một chương trình như "Tôi yêu Việt Nam" sẽ phổ biến quy định chung ấy (Vì rằng QUÊN là bệnh thường gặp, dù nhiều khi rất nguy hiểm).
Ho ten: Minh
Dia chi: Biên Hòa
Email: phamchuminh@yahoo.com
Noi dung: Nội dung tốt, câu chuyện ngắn gọn, súc tích, có ý nghĩa... tuy nhiên lôgic câu chuyện không ổn. Tất nhiên có thể do hư cấu theo yêu cầu cốt truyện. Bà bán chanh không thể gọi với theo để báo đèn không sáng được, vì lúc đó là buổi chiều mà. Không ai bật đèn xe vào buổi chiều cả, nếu sửa lại buổi tối lại càng vô lý, vì cũng chả ai đi bán chanh vào ban đêm. Một hạt sạn nhỏ, cố gắng rút kinh nghiệm! Thân ái!