,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1084082
Chỉ là… cà phê (Phần cuối)
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chỉ là… cà phê (Phần cuối)

Cập nhật lúc 08:57, Thứ Sáu, 11/07/2008 (GMT+7)
,

 

Phần trước

Truyện Online - ... Anh ngồi đối diện em. Vẻ tự tin của anh không giấu được hết những nét buồn đang phảng phất trên gương mặt, nơi khoé môi anh cười.

- Hôm nào vợ anh về? - Em hỏi mà không nhìn anh.

- Cuối tuần này, thứ Bảy em ạ. Đáng lẽ chưa về, nhưng thứ Hai tới khởi công xây dựng nhà máy bên Bác Ninh, cô ấy không thể vắng mặt!

- Thế ạ?- Em lấy ngón tay di mạnh xuống mặt bàn - Công việc của cô ấy bận nhi?

Anh nhướn mày:

- Ừ, cũng bận lắm, một tháng may ra ở nhà được bốn hay năm ngày, mà khi đó cũng mệt nhoài rồi, chỉ ngủ bù thôi, mọi việc sẽ do anh làm hết.

- Em vẫn biết anh rất đảm đang mà, lại chiều vợ nữa, công việc của anh thì nhiều thời gian rảnh, chăm sóc cho vợ con là một hạnh phúc mà! - Em không biết mình đang nói về anh mà lại nghĩ đến bản thân mình.

- Nhưng anh cũng thèm được chăm sóc chứ, phải không nào? Nếu anh mà lấy được em, chắc chắn anh sẽ hạnh phúc lắm đấy, vì anh biết em sẽ chăm sóc tốt cho anh ! - Anh nhìn em cười, em thấy mình thường bị chếnh choáng bởi ánh mắt anh nhìn kiểu đó.

- Em cũng bình thường thôi, biết đâu em còn làm anh mệt mỏi hơn?

Em biết mình không cao thượng, theo kiểu như: "Em mừng vì anh hạnh phúc!" hay "Chỉ cần cuộc sống của anh vui là em vui rồi!". Khi anh nói đã rất yêu em, anh thực sự luôn nghĩ về em, em chỉ thấy tủi thân, thấy muốn trách cứ anh để lòng tự ái của em được vuốt ve. Nhưng em chỉ cười, lòng em đắng ngay cả khi chưa uống một giọt cà phê nào cả.

Hình ảnh: Deviantart.com

Đầu năm mới, em quá bận rộn với việc ở công ty. Việc ở nhà cũng chẳng ít hơn đi được. Không còn những buổi chiều cùng anh ngồi bên ly cà phê. Không còn những cuộc nói chuyện tưởng như không thể dứt ra được.Và em bỗng nhận ra là mình đang nhớ.

Em nhớ ánh mắt của anh. Em nhớ tiếng nói dịu dàng của anh. Em nhớ cả vẻ bối rối của anh khi chỉ vô tình chạm vào bàn tay em. Một biên giới vô hình, rất mong manh đang ngự trị và cả hai không bao giờ dám bước qua. " Cho anh xin lỗi nhé!" - lời nói của anh như nghẹn lại. Lời nói ấy làm em nghẹt thở: Vì buồn? Vì giận? Vì tủi thân? Hay vì sao em cũng không biết nữa? " Xin lỗi vì điều gì ạ?" - Em hỏi, và em biết anh nhận ra mắt em ngấn nước." Vì ngày xưa anh không nói yêu em!Vì anh để mất em! Vì anh lại hẹn gặp em! Vì..." " Qua rồi mà anh!" - Em không biết câu đó để an ủi anh hay an ủi chính bản thân em. Em cũng nhận ra là ký ức được khơi gợi thật ngọt ngào, thật trong sáng dù đôi khi em vẫn oán trách anh vì sao một câu đơn giản thế mà khi xưa anh không nói được. Em cũng rất trẻ con khi hỏi anh tại sao với em anh không nói được mà với vợ anh thì anh bày tỏ được. Em cũng từng ghép tội anh rằng chắc với em chưa phải là yêu mà chỉ là thích thôi, còn với vợ anh mới thực sự là yêu. Những câu đó có làm đau lòng anh không em không biết, nhưng với em, em biết bởi sau những câu hỏi như thế, em có những đêm trùm chăn khóc thành tiếng.

...

Có lịch hẹn găp một khách hàng mới, là công ty tư vấn và thiết kế xây dựng, em đến đúng hẹn.Nhân vật nữ ngồi cạnh ông giám đốc, đối diện với em thực sự làm em mất bình tĩnh: vợ anh. Một giây nhắm mắt lại để vượt qua cảm giác ấy nhưng em vẫn không thể ru mình vào cảm giác bình thường được. Tim em đập mạnh khi nghe vị giám đốc giới thiệu:

- Đây là trưởng ban tư vấn thiết kế của công ty chúng tôi, cô Hà An

Em nhìn sang phía vợ anh và mỉm cười, chắc vẻ bối rối hiện lên mặt em khiến chị ấy nhìn em, cười nhưng mắt có dấu hỏi.

Buổi nói chuyện đầu tiên chỉ ngắn gọn để hai bên nắm bắt được nhu cầu và khả năng của nhau. Em ra về, trong lòng rối bời những cảm giác. Từ bây giờ, em sẽ phải trực tiếp làm việc với vợ anh, trao đổi mọi vấn đề cần thực hiện trong các hạng mục mà bên công ty em cung cấp cho bên công ty cô ấy. Không hiểu sao, em lại nghĩ rất nhiều về vấn đề đó. Em định gọi điện thoại kể với anh, em nghĩ là anh cũng sẽ ngạc nhiên và bối rối.

Hình ảnh: Deviantart by Thisbr

- Em thấy sao?- Anh hỏi khi ngồi đối diện em qua chiếc bàn nhỏ trong quán cafe.
 
- Về chuyện gì ạ?

- Về Hà An! - Anh nhìn thẳng vào mắt em.

- Rất mạnh mẽ, rất cá tính và đẹp!- Em trả lời trống không.

- Em thấy thế thật chứ?- Anh cười hỏi lại em.

Em thực sự cảm thấy tức sau câu hỏi đó của anh. Em nói, giọng hơi gay gắt:

- Tất nhiên rồi, em có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình được như thế! Thế nên em càng hiểu vì sao anh lấy chị ấy.

Đang cố để làm tan đi những hờn ghen ứ đầy trong lồng ngực, em không nhận ra câu nói của em làm anh chùng xuống.

- Không phải mà em!

Câu nói như dỗ dành của em làm tim em đau nhói. Tự thấy mình vô lý quá! Sao lại như thế với anh chứ? Em có là gì đâu nhỉ? Và em khóc. Nước mắt cuốn trôi mọi hờn ghen, tức tưởi.

Dù vẫn háo hức chờ tiếng chuông điện thoại reo - bản nhạc cài riêng cho số của anh, dù vẫn mong chờ những dòng ofline mỗi ngày, nhưng em nhủ rằng " Chỉ là cafe thôi mà!". Đúng, chỉ là cà phê thôi. Đôi khi, giọng cười của em tan vào vị cà phê, và đôi khi là những giọt nước mắt. Và mình uống những lan man ấy trong một chiều nhạt nắng, trong một ngày mưa hay trong cả những ngày không mưa không nắng. Anh bây giờ là quen thuộc, như đáng lẽ phải là như thế.

Hình ảnh: Deviantart - Mishiru
Hợp đồng với công ty của vợ anh ký xong, em không còn phải gặp nhiều như trước nữa, việc bây giờ là của kỹ thuật. Và em không thấy cảm giác mình bị đày đoạ nữa. Không biết em dùng từ đó có đúng không nhưng tâm trạng cá nhân em thì nghe có vẻ rất đúng. Kiểu như cố tìm ra một điểm yếu của người phụ nữ đang ngồi trước mặt nhưng lại để ...hạ gục anh. Nhưng em thất bại. Có thể vì em không đủ thời gian, không đủ cơ hội và em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chị ấy thật lâu. Họăc có thể là vì chị ấy thực sự hoàn hảo.

....

- Em ngủ chưa?

- Em ngủ rồi!

- Vậy ai đang trả lời anh?

- Một phần của em!

- Ngộ ghê ha?

Những cuộc nói chuyện online kiểu như thế lúc nửa đêm khiến em không còn là người phụ nữ ba mươi tuổi với công việc, gia đình, con cái nữa. Em thấy mình vẫn như còn trẻ lắm.

...

Mưa,cơn mưa tháng Ba làm em thấm lạnh. Quán cà phê vắng. Và anh không đến như đã hẹn. Mấy lần em cầm máy lên, chỉ cần nhấn nút " calls" là số của anh sẽ hiện ra, nhưng em không gọi. Sau ba mươi nhăm phút, tin nhắn đến: " Anh phải đi đón H.A nên không đến được, anh sẽ gọi lại cho em. Xin lỗi em nhé!".

Mưa không còn rơi nữa, không lạnh nữa, nhưng lòng em đầy ứ cảm giác hờn ghen. Em thấy nhói lòng khi nghĩ đến cảnh anh và chị ấy cùng nhau đi trong mưa. Anh sẽ lo lắng vì sợ chị ấy bị ướt, bị lạnh. Tự nhiên em so vai, rùng mình. Em thấy mình vô lý. Sao em lại như vậy chứ?

Đường về chông chênh, em đi, mắt nhìn thẳng phía trước, cảm giác trống rỗng. Và có giọt nước rất trong đang rơi xuống.

Em ngồi trước máy tính, online. Có rất nhiều nick trong friends list của em sáng, trong đó có nick của anh. Nhưng em không gọi ai cả. Em tưởng tượng ra những khuôn mặt đằng sau những cái nick sáng ấy: cái tỉnh bơ như không, cái tủm tỉm cười, cái đang khịt khịt mũi...và những ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím. Em không gọi ai cả bởi em biết, người thì đang nói chuyện với bạn, người đang nói chuyện với người yêu, người đang nói chuyện với anh em, người đang nói với chồng, với vợ .... Một khoảnh khắc thấy mình thừa ra khỏi cái thế giới này. Căn phòng không lớn mà sao thấy mình quá nhỏ bé, có thể là nhỏ bé trước sự đơn độc.

Em không biết cuộc sống của anh trước khi hay dành thời gian rỗi cho em thì như thế nào? Có thể là rất yên bình. Nhiều khi em muốn hỏi anh việc hay dành thời gian rỗi cho em hay chính xác là cho những bữa ăn trưa, cho những ly cà phê...có ảnh hưởng nhiều đến nhịp sống của anh không. Nhưng em lại không hỏi, bởi em tự nghĩ là có. Còn em, em sẵng sàng từ bỏ những cuộc gặp gỡ với bạn bè, với bất kỳ ai không vì lý do công việc chỉ để gặp anh, dù thời gian có thể chỉ đủ nhâm nhi một ly cà phê nâu không đá....em tự ngạc nhiên về những thay đổi của mình. Nhưng em cũng lý giải được điều đó.

Hình ảnh: Deviantart by Black doll

Chiều, nắng loang lổ xiên nghiêng qua những ô cửa kính. Quán đông hơn mọi hôm. Sau một tin nhắn đến, em thấy anh không yên ổn. Uống nốt ly cà phê, anh hỏi:

- Về chưa em?

Em cười, không biết là có tươi thật không nữa, có thể là vì sự vội vã khác thường trong việc uống cà phê của anh hôm nay:

- Vâng, về.

Em nhấp thêm một chút cà phê rồi bảo:

- À, anh vội cứ về trước đi, một lát nữa em về. Em đợi đến giờ đi đón trẻ con luôn.

- Không, anh cũng không vội! - Hình như anh hơi bối rối.

- Thôi, anh cứ về đi mà. Em cũng chỉ ở lại chừng mười phút thôi.

Không biết mắt em có để lộ sự hờn dỗi không mà anh lại bối rối thế. Còn em, em biết anh có hẹn gì đó với vợ.

Anh vẫn đứng lên, áp lực từ tin nhắn lớn hơn nhiều.

Em trở về với quen thuộc là em, hít sâu, thở mạnh một cái để nén lại mọi cảm xúc không vui trong lòng.

Nắng cuối chiều nhạt đi một chút.

Hình ảnh: Deviantart by Cinderella

Chút áo ướt sau khi đi dưới cơn mưa rào đầu tiên của mùa Hạ là em thấm lạnh. Quán vắng. Phía bên kia, trong góc quán chỉ có một người đàn ông trung niên đang lặng lẽ nhả từng vầng khói thuốc và phiá bên này, sát cửa sổ là em.

Gọi một ly trà sữa nóng, em nhấm nháp và dõi mắt theo những giọt nước rơi từ mái ngói xuống bậc thềm. Lâu rồi em không uống cà phê. Lý do được em đưa ra là "uống nhiều cà phê không tốt cho da của phụ nữ". Không quá gay gắt nhưng đôi khi em cũng phải chế ngự cảm giác thèm cái vị đắng ngọt ấy. Và cũng lâu rồi em không đi ăn trưa với anh vì cả anh và em đều bận. Nhưng em vẫn biết ngày mai vợ anh sẽ trở về sau một chuyến công tác nước ngoài dài ngày, vì anh từ chối sẽ gặp mặt em.

Không hoàn toàn là buồn nữa sau khi em nhận ra em với anh giống như cà phê.

Người ta chỉ dùng cà phê khi có không đủ thời gian để dùng bia rượu hoặc cà phê cũng chỉ giống như một thứ văn phòng phẩm khi người ta bàn bạc công việc ở quán. Cà phê có thể giúp đầu óc tỉnh táo và thư thái... Nhưng bất luận thế nào thì vẫn chỉ là cà phê, không thể thay thế được nước lọc. Và có rất nhiều người, cả đời không nhấp đến một ngụm cà phê vẫn không sao, đơn giản chỉ vì cà phê không phải là một thứ thiết yếu.

Hôm nay em đến quán, dù đã hẹn nhưng em vẫn không mong anh đến. Lòng em trống vắng đến lạ kỳ, cảm giác như không có sự ưu phiền nào xen vào được. Những comment anh dặn dò vợ mà em đã vô tình đọc được trên blog như một tấm vải phủ kín những tê tái trong lòng em....

Em đã không còn thấy thèm vị đắng của cà phê nữa!

Tác giả truyện ngắn

Gửi từ Blog Phạm Hương: "Đã yêu xin yêu tù nôi đau chân tình của trái tim"

  • Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

    Ho ten: Nguyên Tuân
    Dia chi: Việt Trì - Phú Thọ
    Email: nguyentuanqc@gmail.com
    Tieu de: Thư gửi
    Noi dung: Tôi đã tìm trong blogviet nhung không tìm thấy địa chỉ blog của chị. Xin vui lòng cho tôi biết địa chỉ Email của chị được không ? Cảm ơn chị.

    Ho ten: Lan
    Noi dung: Truyện giản dị mà cũng gây cảm xúc nao lòng. Ngày xưa em cũng thích lang thang cafe. Giờ thì ít rồi. Cafe một mình chủ yếu để nghe nhạc và ngắm cảnh. Thế thôi. Chuyện tình yêu và cafe. Giờ xa xăm quá. :) Gửi lời chúc hạnh phúc tới chị Hương nhé.

    Ho ten: Nguyễn Khánh Hùng
    Dia chi: HT
    Email: batigol_84@yahoo.com
    Tieu de: Cảm nhận
    Noi dung: Đọc bài viết của bạn mà tôi rất cảm động.có lẽ là tâm trạngcủa tôi cung giống bạn.tôi cũng đã yêu một người con gái và cũng đã xa nhau mười năm rồi?tình yêu đến và tình yêu đi cũng chẳng có một lời nói.nhưng nó vẫn đi theo tôi suốt mười năm nay?

    Ho ten: khuat quang thao
    Email: khuatquangthao@vr.com
    Noi dung: ca fe dang qua nhung thu vi day

    Ho ten: Van Nhim
    Email: vuthithanhvan85@yahoo.com
    Noi dung: Hay, toi thay tac pham nay nay hay, co xuc cam ! Cam on ban nheu !

    Ho ten: le vy
    Dia chi: bien hoa
    Email: le_vy271@yahoo.com
    Tieu de: góc khuất
    Noi dung: doc xong truyen cua ban toi nhan ra nhiu dieu,trong do co ca ban than minh. Moi con nguoi deu co 1 goc sau tham trong long ,la noi chon rieng tu ma ko ai co the xam pham ke ca gia dinh.Doi khi de lam voi bot di su don doc trong cai the gioi xo bo nay con nguoi ta se tim den goc khuat do, do chinh la luc con nguoi song that voi ban chat cua minh nhat, tat ca nhung cai mat na thuog ngay se deu tan bien. Cung co doi khi cam xuc manh liet trong do lam ta dau nhoi, nhung phai kim nen lai boi vi do la "goc khuat trong long cua rieng moi con nguoi"

    Ho ten: Ha Thuong
    Dia chi: Ha tay
    Tieu de: Chot tinh
    Noi dung: Doc cau chuyen ban viet toi tu cam nhan thay hinh nhu co bong dang cua minh trong do. Mot cai gi do vu vo vua muon dung lai vua muon di tiep nhung tat ca deu khong ro rang. Phu nu thuong da cam nhu the phai ko ban? Toi chot thay hinh nhu ( ma dung the ) dan ong ho tinh tao hon chung ta nhieu.Dung la chi " ca phe" khong thoi nhung cung co mot cai gi do khac la trong tinh cam cua minh. Toi chot tinh hay quay ve vi tri xuat phat ban dau cua minh, khong vu vo nua ma hay dung lai. Cam on ban da cho toi thay : " ca phe van chi la ca phe chu khong the thay the nuoc loc". Than

    Ho ten: harmoni
    Email: nangxuan_306@yahoo.com.vn
    Tieu de: Chi la Cafe
    Noi dung: Kỷ niệm nào cũng đẹp nhưng cứ phải quên bạn à. Nếu không kiềm chế được những kỷ niệm đẹp của ngày xưa thì dễ dẫn ta đến những sai lầm, đôi khi phải trả giá bằng chính hạnh phúc ta đang có

    Ho ten: Hong Minh
    Dia chi: Hà Nội
    Tieu de: Chia se
    Noi dung: Tôi đã chờ đợi phần cuối truyện ngắn của bạn, đã đọc tất cả những cảm nhận mà bạn đọc đã dành cho câu chuyện này và khi truyện ngắn kết thúc, dù không hề uống một giọt café nhưng lòng tôi vẫn đắng nghét. Tôi đã dự đoán được kết thúc truyện ngắn sẽ là như vậy dù vẫn mong có một kết thúc “có hậu” dành cho cô gái, bởi vì đó gần như là tất cả những gì tôi đã từng trải qua, cả tình yêu dở dang không có sự bắt đầu và kết thúc chỉ vì người con trai quá nhút nhát không thể nói lời yêu; cả việc anh trở về sau bao nhiêu năm xa cách khi mà chúng tôi đã có gia đình và những đứa con; cả việc anh và tôi vẫn giữ mãi trong lòng tình yêu ấy nhưng không thể từ bỏ tất cả để đến với nhau…, chỉ có điều khác với truyện của bạn chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau, uống café với nhau … chúng tôi ở quá xa nhau và chỉ có thể gặp nhau mỗi năm một lần… nhưng khoảng cách và thời gian chẳng thể làm nguôi đi nỗi nhớ thương và sự nuối tiếc. Gần 20 năm đã trôi qua nhưng tình yêu vẫn trong sáng và đáng yêu như ngày nào, vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi chúng tôi, chúng tôi chưa từng vượt qua gianh giới mong manh dù có tình yêu thật nồng nàn. Mỗi người đã có cuộc sống riêng, có quá nhiều mối quan hệ và ràng buộc nên dù cuộc hôn nhân như một tấm gương có đầy những vết xước thì cũng không thể dễ dàng đập bỏ… , vì thế chúng tôi cần có những giây phút ngắn ngủi bên nhau, chỉ để chia sẻ và có được cảm giác bình yên bên người mình yêu thương, đơn thuần chỉ về mặt tinh thần, chỉ là café thôi. Có lẽ chỉ có những ai ở trong hoàn cảnh này, đã trải qua những tâm trạng như thế mới có thể hiểu và đồng cảm với cô gái trong truyện ngắn của bạn. Mọi người thường lên án những chuyện tình như thế, nhưng trong số đó có ai tự đối diện với chính mình và khẳng định chắc chắn rằng nếu cuộc hôn nhân của họ thật sự không hạnh phúc họ cũng sẽ không nghĩ đến người xưa, chuyện xưa khi mà có một tình yêu đẹp còn dang dở như thế …, khó lắm. Có những người chôn chặt tình cảm và suy nghĩ ở trong lòng, có những người gửi gắm tâm sự của mình qua những trang viết…, còn tôi đã tìm thấy sự đồng cảm từ chính truyện ngắn của bạn, bởi vậy dù lòng đắng nghét nhưng cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Quên anh là điều khó khăn và không thể, nhưng tôi yêu anh đủ nhiều để có thể rời xa anh… để cố gắng tìm sự bình yên trong trái tim mình và cố gắng chỉ lưu giữ lại một chút ngọt ngào sau những giọt café đắng. Chỉ là café thôi nhưng đã từng uống qua sẽ khó quên hương vị của nó cũng như tình yêu đầu dù khờ dại ngây ngô nhưng vẫn mãi vẹn nguyên trong sâu thẳm trái tim dù năm tháng có qua đi…

     

    Ho ten: Nguyễn Lê
    Email: trang16@yahoo.com
    Tieu de: Đắng lòng
    Noi dung: Tôi đã có một tình cảm như cô gái trong cậu chuyện của chị. Tôi chỉ gọi đó là tình cảm thôi vì tôi không biết có nên gọi là tình yêu hay không và nó cũng đã dừng lại...như câu chuyện của chị, như đắng chát hơn nhiều. Đúng! trong mỗi trái tim luôn có một góc khuất, đó là một góc kỷ niệm , dù có đẹp hay không. Nhưng chị ạ, có còn ai nhớ về những điều đã cũ ??? Trong chuyện này, hãy xem nó như là một giấc mơ, một giấc mơ chát đắng.

    Ho ten: Hến
    Tieu de: chợt nhớ
    Noi dung: nhẹ nhàng mà đi vào lòng người.tôi đọc truyện này vào 1 đêm khuya.có cái gì đó gióng mình lúc này quá.2người yêu nhau nhưng k biết vì lí do gì lại phải chia tay.người ấy lặng lẽ ra đi không 1 lời giải thích để tôi lại nơi đây trong cô đơn.nhưng tôi biết rằng người đó vẫn rất yêu tôi.tư nhiên 1 ngày nguòi ấy lai nt và muốn nc với tôi.muốn chúng tôi sẽ là bạn.bạn bè ư?thật khó để chấp nhận điều đó.làm bạn để làm gì?để tôi lại khó có thể quên a.vết thương trong trái tim tôi chưa lành.a vẫn là 1 kí ức đẹp trong tôi.tôi muốn gặp a,muốn nhìn thấy gương mặt của a, và nhớ nhất nụ cười của a.nhưng nếu gặp a tôi sợ...nếu những giọt cà phê làm dịu đi những lo toan bộn bề của cuộc sống thì tôi sẵn sàng nhưng tôi chỉ e là gạp anh xong thì tôi sẽ lại yêu a nhiều hơn lại đau nhiều hơn.csống đầy trông gai và hơn bao giờ hết tôi cần 1 ng để tâm sự.để chở che.nhưng khó quá.....tôi đã quen dần với hình bóng a ở bên cạnh,quen với bờ vai dịu dàng, nụ cười thân thương.vì thế đến tận bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận 1 người nào khác thay thế a.khi a nt muốn làm bạn với tôi muốn gặp tôi.Tôi vui sướng nhưng rồi lại đau đớn vì bây giờ anh đã không còn là của tôi, nếu có thì cũng chỉ là 1 cốc cà phê ngọt đắng mà thôi.

     

    Ho ten: kieuphanblue
    Tieu de: chi la cafe
    Noi dung: Chao ban! Cau chuyen cua ban rat hay, rat y nghia. Toi thich nhat la cau" Nhung bat luan the nao thi van chi la cafe, khong the thay the duoc nuoc loc". Ban gai trong truyen da chap nhan duoc su that. Tinh yeu da tan roi thi dung mong co ngay hop lai, do chi la ao mong ma thoi. Hay de cho tinh yeu do qua di va dung suy nghi den nua.

 
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,