Men say chợ tình (Phần 1)
"...Em có nghe tiếng anh gọi Em da diết
Dù kiếp này chúng mình không thành chồng thành vợ
Rồi những mùa rẫy sẽ qua
Chúng mình sẽ thành ông, thành bà
Hãy đến đây để hát cùng Anh
Để uống cùng Anh bát rượu đầy...
Để Trời Đất thấy rằng ta vẫn có nhau..."
(Truyện Online) - Tôi thả bộ trên con đường gập ghềnh đá núi, hồn vất vưởng, ngất ngư ngỡ tưởng như vẫn đang trên độ cao hơn ngàn thước. Tai tôi ù đi, thở dốc. Mệt nhoài sau hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô vòng vèo qua những đèo cao hút gió, qua mấy cổng trời mây lơ lửng đầu xe. Xung quanh tôi toàn một mầu đá xám, chưa có nơi nào nhiều đá như ở đây, đá nhỏ đá to, nhấp nhô những dãy đá tai mèo, tầng tầng, lớp lớp, cả một rừng đá bao lấy bước chân tôi. Khu chợ nằm trong thung lũng nhỏ, thấp thoáng vài ngôi nhà cổ với ngói máng thâm rêu, tường trình đất vững chắc. Lẫn trong lô nhô hàng sa mộc bóng các cô gái vùng cao xúng xính trong những bộ áo váy đủ mầu sắc, lúng liếng mắt cười. Tôi thèm được như họ, hồn nhiên và chân thật như chính núi rừng nơi họ đã sinh ra. Tôi cũng được sinh ra ở miền núi, được lớn lên bên bếp lửa bập bùng trong những ngày đông tháng giá. Được ăn mèn mén uống rượu ngô và thổi khèn lá, khèn môi. Biết đánh yến ném còn trong mỗi mùa hội. Nhưng những cám dỗ chốn thị thành đã dẫn hồn quê trong tôi đến một nơi nào đó rất xa. Nhìn những dãy núi ngút ngàn cùng cái lạnh buốt thấu xương bỗng dưng tôi thấy mình lạc lõng giữa cao nguyên đá.
Hình ảnh: Trần Ngọc Linh |
“Em đi công tác vùng cao”- tôi nói khẽ đủ để chồng nghe thấy, tim tôi đập liên hồi. Tôi cúi vờ xếp quần áo để tránh ánh nhìn của Lãm, rằng tôi đang nói dối, sự dối trá dốt nát đàn bà. Hôm qua, Anh gọi điện: “Anh muốn gặp Em”. “Gì cơ? Anh đang cách xa em cả ngàn cây số?” “Anh đang ở gần Em, rất gần. Chúng mình đi chợ tình nhé, mai ngày 27/3...”. Tan việc, tôi quáng quàng trở về nhà quên cả đón con. Lòng tôi trào dâng xúc cảm. Đã mười năm tôi sống trong nhung nhớ, thứ nhớ nhung day dứt của kẻ yêu mà không có được người mình yêu. Tôi gặp anh trong một hội nghị tại Sài Gòn. Giữa đám đông, Anh nổi bật với vẻ lịch lãm và giọng nói đầy sức thuyết phục cùng với bài tham luận sắc sảo. Tôi cảm nhận có một thứ ma lực nào đó thật vô hình đang gây sự với nỗi buồn trong tôi. Hình như là rung động. Ham muốn. Đam mê. Khao khát. Tất cả như một mớ hỗn độn chen lấn, xô đẩy, rằng xé tim tôi. Những xúc cảm đã mất từ sau ngày tôi về Văn phòng làm việc dưới quyền Lãm, rồi bị Lãm bằng mọi cách chiếm đoạt để buộc phải lên xe hoa về làm vợ khi còn rất trẻ. Lãm cũng đẹp, phong độ và hào hoa, nhưng trong con người ấy đầy những tham vọng. Lãm tìm mọi cách lấy được tôi, để rồi khi cần Lãm sẵn sàng đánh đổi để lấy địa vị, danh vọng, tiền tài. Có lần Lãm không ngần ngại yêu cầu tôi phải lả lơi cợt nhả với một người đàn ông khác khi người ấy là cấp trên của Lãm. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi không yêu dù đã làm vợ Lãm nhiều năm.
Anh cũng vậy, anh nói rằng anh rất ân hận vì đã cưới một người không yêu chỉ vì muốn làm vui lòng mẹ. Và tôi, tôi mới thực sự là tình yêu đích thực nơi anh. Hôm đó ngày 27/3. Tôi đã kể cho anh nghe, rằng ở vùng cao quê tôi, có một phiên chợ rất đặc biệt: Chợ tình, mỗi năm chỉ họp có một lần vào ngày 27/3. Đó là ngày của những chàng trai cô gái đi tìm bạn tình, ngày của những đôi lứa yêu nhau mà không lấy được nhau. Họ tìm về, ở với nhau một đêm, một đêm thôi trong men rượu tình, để chia sẻ cho nhau những buồn vui thường nhật bên bếp lửa bập bùng, bên nồi thắng cố bốc hơi nghi ngút, trong tiếng khèn gọi bạn đắm đuối thiết tha và trời cao nguyên lãng đãng khói sương. Để rồi hôm sau ai lại trở về nhà nấy, cuộc sống cứ tiếp diễn ngày nối ngày. “Anh ước có một lần được đi chợ tình cùng Em”- Anh ôm tôi vào lòng hôn lên hàng mi cong ướt đẫm. “Mười năm sau Anh nhé, chợ tình ngày 27/3”.
Hình ảnh: Trần Ngọc Linh |
Ngày nối ngày, tối sống bằng những giấc mơ về Anh, những giấc mơ dù có dù không chút lãng mạn, chút mê đắm của thời thiếu nữ đã theo tôi suốt nhiều năm trời. Tôi nhớ Anh, từng hơi thở, từng ánh mắt và giọng nói miền Trung trầm ấm nhẹ nhàng. “Em tên gì? Anh tên Duy”. Tôi ngượng nghiụ đưa tay vân vê tà áo như cô gái mới lớn lóng ngóng ngượng ngùng: “Linh”- tôi lí nhí. “Duy - Linh”- anh nói nhỏ vào tai tôi “thật đẹp đôi phải không?”… Tôi chưa kịp hết bối rối, “Anh là đại biểu tỉnh...” - anh nắm tay tôi tự nhiên và thân thiện như quen từ lâu lắm. “Em ở Đoàn...” - tôi ngập ngừng. Trái tim đàn bà nổi loạn, đập liên hồi. Tôi không làm sao giữ nổi, một giây trước ánh nhìn như muốn hút hồn trên khuân mặt phong trần nơi anh. ánh mắt anh như xuyên thấu cả nỗi buồn nằm sâu tận đáy nơi tôi: “Em cười nhưng anh thấy trong mắt em là cả một nỗi buồn mênh mông”. Tôi bối rối chốn chạy ánh nhìn đầy ma lực quyến rũ, thẹn thùng đưa tay thả mái tóc dài xuống trước ngực để che dấu những khát khao đang phập phồng nép sau làn áo mỏng, nơi ấy có trái tim đang loạn nhịp. “Cho anh chia sẻ nỗi buồn cùng em, được không”? Anh vỗ về bờ vai gầy run rẩy. Tôi bỗng thấy được chở che bằng sự an ủi và gần gũi rất đỗi thân quen.
Hình ảnh: Deviantart |
Bây giờ đã là mùa xuân nhưng trời vẫn xám xịt một mầu xám ảm đạm với mịt mờ thứ sương muối dày đặc và những dải cầu mây trắng xoá vắt ngang sườn núi. Từng đoàn người dập dìu xuống chợ. Những con ngựa chở đầy hàng hoá khó nhọc bước đi trên đá. Một vài cô gái vắt vẻo trên cao rung rinh áo váy, ríu ran nói cười. Những chàng trai trong bộ trang phục truyền thống, đầu đội mũ nồi đi chân đất thổi khèn gọi bạn tình. Tiếng khèn mới day dứt làm sao. Rằng “Em ở đâu, em có nghe tiếng anh gọi em da diết. Dù kiếp này chúng mình không thành chồng thành vợ, dù những mùa rẫy đã qua, rồi chúng mình sẽ thành ông thành bà, hãy đến đây để hát cùng anh, để uống cùng anh bát rượu đầy, để trời đất thấy rằng ta vẫn có nhau”. Tôi đưa tay lên má, cả khuôn mặt tôi ướt đẫm tự bao giờ. Lời hẹn mười năm, tôi đã chờ, đã đợi, sự chờ đợi của người đàn bà đẹp và quyến rũ nhưng cô đơn đến héo hon trong mỏi mòn nỗi nhớ…
(Còn nữa – Mời các bạn đón đọc vào Chủ nhật 30 – 03- 2008)
- Truyện ngắn của Hà Linh Ngọc
Ho ten: Luu Ngan Nhi
Dia chi:
Email: duongthithao2002@yahoo.com
Tieu de: Nỗi nhớ ơi, ta biết làm thế nào đây?
Noi dung: Đọc bài viết của bạn tôi cảm thấy cuộc sống thật khó khăn nhưng cũng thật quyến rũ. Người tôi đang xao xuyến và cảm xúc lại dâng trào trong lòng. Mười năm là một phần lớn của cuộc đời, ta có thể làm được nhiều thứ. Nhưng mười năm chờ đợi, cô đơn đến mỏi mòn trong nỗi nhớ thì quả thật là kinh khủng. Nhân vật của bạn làm cho những người không có nỗi nhớ cảm thấy cuộc sông quá nhàm chán và không biết tương lai sẽ đi về đâu. Cuộc sống thật muôn màu và nhiều thật nhiều thách thức, phải không bạn?
Email: tuanancvtv@gmail.com
Tieu de: Men say chợ tình
Noi dung: Truyện ngắn hay!
Email: mytachip@yahoo.com
Noi dung: Truyện ngắn hay và cảm động. Cuộc sống không ai lường trước được những khó khăn và cả những “cơn say nắng”. Nhưng hãy thử một lần đối diện và biết đâu bạn sẽ tìm thấy mình trong đó. Thank tác giả!
Ho ten: Kien can
Noi dung: Câu chuyện thật dịu dàng và đầy cảm xúc! Câu chuyện, nhân vật liên kết nhau và tất nhiên theo một logic ta thường thấy một tình cảm nhen nhóm, rồi nồng nhiệt – sau hôn nhân thường là những cảm xúc thật và luôn vì gia đình không như ý! Có nên đưa ra phán xét không? Hậu quả cuối cùng của những rung động đó là gì? Thưa tác giả, phải chăng chính là cuộc sống của đứa trẻ?