Người thứ ba
(Truyện Online) - Khờ nhất là đi yêu bạn trai của bạn gái mình… Cô thấy mình giống con búp bê hài hước. Miệng thì cười tươi mà trên má có một giọt nước mắt đọng lại.
Cô gấp cuốn sách lại, không đọc tiếp. Ừ, không biết mình có giống nhân vật trong truyện, không biết mối tình tay ba này sẽ như thế nào. Ai trong số họ chia tay nhau hay không có được tình yêu cũng đều buồn, mà cứ thế thì…
Cô và bạn gái chơi thân với nhau từ bé, cùng sở thích nên chọn ngành học như nhau, thường đùa nhau hai đứa mình cứ thế này mãi mãi. Nhưng đúng là nói đùa. Sang năm thứ tư đại học, người thứ ba xuất hiện, trẻ, đẹp, giỏi, hiền lành, hơn nữa lại là thầy hướng dẫn của hai người. Buổi đầu cô và bạn đều tỏ ra đúng mực cung kính song giữ khoảng cách, sau những buổi lên lớp chỉ là câu chào “Tạm biệt Thầy”, không có mời, rủ đi uống nước, ăn cơm như bao sinh viên khác đối với thầy hướng dẫn. Cuộc đời đâu có giản đơn và như ý muốn định sẵn…
Tốt nghiệp, cả hai xin việc dễ dàng bởi thành tích học tập và cô trở thành người thứ ba chứng kiến tình yêu của bạn gái với thầy hướng dẫn. Bây giờ họ không gọi là thầy mà gọi bằng anh. Cô nhớ khi phát hiện bạn và thầy yêu nhau, đêm đó cô không ngủ, tim đập lúc nhanh lúc chậm, một chút gì như hờn ghen trong lòng. Cô có yêu anh không, cô không biết, nhưng cô rất quý anh, thi thoảng cô ao ước anh dành cho cho cô một cử chỉ thân mật, hay cô cũng yêu anh mà không nhận ra… Cô chấp nhận vai trò kẻ ngoài cuộc quan sát chuyện tình của bạn và anh. Đi xem ca nhạc, xem phim, đi picnic, ăn uống… lúc nào cũng có cô, làm người chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm yêu nhau của hai người. Khi họ giận dỗi nhau, cô là thuyết khách hòa giải, họ làm lành, cô hớn hở sung sướng. Nhưng đôi lúc, nhất là khi vô tình bắt gặp họ hôn nhau, thân thiết quấn quít chăm sóc nhau, tim cô chợt nhói lên, đêm ấy cô khó ngủ.
Hình ảnh: Deviantart |
Hai người ái ngại thấy cô một mình, muốn làm cô vui vẻ, giới thiệu người này người nọ trong đám bạn bè cùng cơ quan, cô lắc đầu từ chối, cô muốn nói: “Bao giờ tìm được người như anh sẽ yêu”, nhưng chỉ nói thầm với riêng cô. Ba người gần như đi đâu cũng có nhau, chỉ riêng ngày Valentine thì chưa lần nào có mặt cô. Cũng đúng thôi. Ngày lễ Tình Yêu, là ngày của những người yêu nhau, cô đâu có phần. Cũng đã bốn lần Valentine kể từ khi cô và bạn biết ý nghĩa của nó, bốn lần cô nằm nhà đọc sách.
Valentine năm nay cũng thế, trước đó, khi tan việc ở công ty, cô ra nhà sách quơ đại vài cuốn đem về, đóng cửa trùm chăn đọc cho qua đêm. Tình cờ, trong đám sách có cuốn Valentine Day, cảm giác đêm nay là lạ sao đó, cô không tập trung đọc được, cuốn sách và câu chuyện trong đó làm trái tim cô không yên, nhân vật giống như cô lúc này. Cô nghĩ đến anh, tự dưng muốn khóc. Tại sao? Cô biết cô chỉ dấu được bạn, dấu mọi người nhưng không dấu được mình, cô yêu anh, yêu âm thầm lặng lẽ. Những lúc bạn cô làm anh giận, cô hòa giải, nhưng cô thầm giận bạn. Sao không biết quý trọng tình yêu, sao nỡ đối xử với anh như thế, anh là người đàn ông tuyệt vời đâu phải dễ có… Nếu là cô thì… Trong cô đầy mâu thuẫn, cô không vui khi nhìn thấy anh đau khổ vì bạn, nhưng cô lại ngấm ngầm mong hòa giải bất thành, cô nghĩ lúc đó cô sẽ đến bên anh chia sẻ, an ủi… cô nói với anh thật dịu dàng. Xong, cô lại giật mình tự mắng – Mình là người tồi tệ, phụ lòng tin cậy của bạn, lợi dụng bạn gặp chuyện để nhảy vào. Nhiều lần cô vật vờ, vừa muốn làm bạn tốt vừa muốn biến thành kẻ xấu, những điều này cô chỉ biết dấu kín trong lòng không dám bộc lộ bày tỏ nên càng làm cô khổ sở. Nhà ai đó vang lên khúc nhạc “999 đóa hồng”. Cô xót xa cho mình tối Valentine.
Hình ảnh: Deviantart |
Anh yêu bạn em đã bốn năm, cũng nếm trải mùi vị đủ kiểu, em nhiều lần chứng kiến. Anh rất thật lòng. Anh muốn kết thúc những cuộc hẹn hò bằng một cuộc cầu hôn đêm Valentine, rồi sau đó là đám cưới. Anh đã chuẩn bị nhẫn, hoa, đặt một tiệc riêng cho hai người. Anh cũng bất ngờ. Khi anh ngỏ lời, bạn em cười rất tươi, nhưng lúc anh trao nhẫn, bạn em ngắm nghía, buông ra một câu làm anh điếng người: “Sao giống hàng chợ. Trả lại anh. Anh keo kiệt thế, nhẫn cầu hôn mà anh cũng tiếc, anh nói anh yêu em, muốn em làm vợ anh, mà thế này, bạn em thấy chắc em xấu hổ chết…”.
Anh vẫn cố kềm chế, nghĩ bạn em đùa cho vui, nhưng không, sau đó bạn em đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Anh chạy theo giải thích, bạn em vừa đi vừa nói to: “Anh đừng theo em nữa. Em chán yêu anh rồi. Làm vợ anh càng không. Chấm dứt”. Có lẽ anh đã đặt tình yêu sai chỗ.
Cô nhìn vẻ mặt anh rất đau khổ, cô thương quá, nhưng cô biết phải nói với anh điều gì vào lúc này. Bênh bạn hay lên án bạn đều không thể. Cô đến bên, nắm tay anh, cô muốn anh hiểu được cô đang chia sẻ, xoa dịu nỗi đau của anh, nỗi buồn của anh. Bỗng anh rút tay ra khỏi tay cô, ôm chặt cô. Cô run lên. Ôi! Cô muốn kéo dài hiện thực này, nhưng lý trí lại để cô vùng vẫy thoát ra. Trong cô là sự hỗn loạn. Cô không hiểu chính cô, Valentine đầu tiên có người đàn ông mình thầm yêu, nhưng lại trong hòan cảnh trớ trêu này. Cô nên vui hay nên buồn.
Thế rồi cô cũng qua được một đêm Valentine đầy sóng gió. Cô tính gặp bạn hỏi chuyện nhưng lại rất sợ phải nói bạn biết đêm ấy anh đến nhà cô, ở suốt đêm bên cô. Cô thấy mình có lỗi với bạn. Ngày trôi qua, cả hai người không ai nhắn tin, điện thoại cho cô như thông lệ mỗi khi giữa họ có “chiến tranh”. Hay hai người đã làm lành. Bây giờ họ đang hạnh phúc bên nhau… Tim cô thoáng thắt lại trong tích tắc. Một nỗi buồn mơ hồ len lỏi.
2. Công ty mình có một party, mình mời họ cùng tham dự. Gần đến giờ hẹn, bạn gái bận việc đột xuất, điện thoại gọi anh ấy đến với mình sợ mình buồn. Mình rủ anh ra hồ bơi, âm nhạc từ phòng tiệc du dương lượn lờ quyến rũ, mình và anh ấy khiêu vũ bên hồ. Có một lúc cảm giác hình như mình và anh ấy sắp hôn nhau… Mình đúng hay sai…
Cô ôm cuốn sách đọc, sách cũng mơ hồ như chính tâm trạng cô lúc này. Cô vứt sách xuống giường, đi tới bàn phấn soi gương, nói chuyện với cái bóng mình. Cô đẹp, ai gặp cô cũng nói vậy. Cô giỏi, là một chuyên gia trẻ được tín nhiệm trong công ty, cô dịu dàng với mọi người, thế nhưng cô vẫn đi về một mình và an phận làm kẻ thứ ba lẽo đẽo theo bạn và anh, làm nhân chứng lúc họ hạnh phúc, lúc họ giận hờn gây gổ… Tại sao cô không chọn người nào khác mà là anh để âm thầm khổ sở. Công ty có bao đàn ông tài năng không thua kém anh, còn có phần hơn, sao không ai làm cô rung động. Tại sao lại phải tự hành hạ mình thế này.
Anh điện thoại mời cô đi ăn tối. Cô đắn đo, vừa muốn vừa không. Muốn vì tò mò không biết chuyện của bạn và anh thế nào. Không muốn vì sợ đối diện với họ, nhìn thấy họ tay trong tay, mắt trong mắt nhau, để đêm về lại thao thức. Sau rồi cô cũng nhận lời trong hồi hộp. Bàn ăn chỉ cô và anh. Cô không hỏi anh về bạn. Anh cũng tránh không nhắc tới. Anh nói đủ thứ chuyện tự nhiên như bao lần họ đi ăn với nhau – có 3 người. Bữa ăn chấm dứt. Cô gần như không nói. Anh đưa cô về nhà với lời chúc ngủ ngon. Cô không ngủ được. Thế có nghĩa là sao?
Bạn rủ cô đi mua sắm. Bạn có vẻ vô tư hồn nhiên như chưa hề trải qua một Valentine “chia tay…”. Hay đúng là họ không có gì xảy ra, hiểu lầm chút xíu, nay mọi chuyện tốt đẹp nguyên vẹn rồi. Nghĩ thôi chứ cô không dám hỏi, sợ bạn vặn vẹo hỏi tại sao, không trả lời được. Đầu óc cô vẩn vơ ở tận đâu, bạn nói gì cô cũng gật, chẳng biết mua những gì. Cô muốn mau chấm dứt cuộc mua sắm này. Cô muốn về nhà cho tĩnh tâm. Lần đầu tiên cô thấy mệt khi đi cùng bạn.
Hình ảnh: Deviantart - Click để nghe ca khúc Torn between two lovers |
Mình muốn gặp anh ấy nói rõ tình cảm của mình rồi ra sao thì ra, nhưng mình lại không dám gọi điện thoại hẹn gặp riêng anh ấy. Mình không có ý định dấu bạn gái điều gì, nhưng nói ra sợ bạn hiểu lầm phá hỏng tình bạn bao năm, Mình cứ như đi giữa hai dòng nước. Ai cho một lời khuyên…
Bạn nhắn tin, đòi tới nhà cô ngủ chung. Sao lạ vậy? Bạn liến láu – Chợt thèm, nhớ thời đi đi học giường tầng ký túc xá, đêm lạnh, hai đứa ngủ một giường cho ấm. Ngủ thì ngủ. Bạn đến, liến thoắng vồ vập cô, y như xa nhau lâu, mà lâu gì đâu, mới đi mua sắm với nhau, chưa được vài giờ. Cô và bạn huyên thuyên đủ chuyện, nhắc lại kỷ niệm học trò, thời sinh viên, những cuộc vui lên rừng xuống biển. Cô bị cuốn vào, quên hết những dằn vặt làm khổ mình từ đêm Valentine. Điện thoại reo. Cô cầm máy và liếc nhanh bạn. Anh gọi. Giọnh anh hối thúc: Phải em không, sao không lên tiếng?… Cô lắp bắp: Dạ… nghe… rồi vội dập máy, quay sang bạn: “Nhầm”… Chuông lại reo, cô ngập ngừng, biết anh gọi, bạn nhào tới cầm máy: “Alo gặp ai…”. Cô thấy bạn nhìn cô là lạ, buông máy: “Nhầm” Mặt tỉnh như không, bạn hào hứng kể chuyện. Còn cô tâm trí như đang lạc phương nào, cô bứt rứt trong người, cảm thấy cô đang làm chuyện gì không phải với bạn.
Cô trằn trọc khó ngủ. Ừ! Cô đâu có làm gì sai, cô đâu có lỗi gì. Cô đâu phải là người thứ ba. Không ai có quyền phán xét cô. Mà cô cũng có quyền “có gì” cho cô chứ. Hai người họ đã chính thức đâu. Tại sao cô không thể… Cô giận bạn, cô giận anh. Vì họ mà cuộc sống cô không còn bình yên, cô phải vật lộn với nhiều ý nghĩ. Cô thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Ai cho cô lời khuyên…
Khờ nhất là đi yêu bạn trai của bạn gái mình… Cô thấy mình giống con búp bê hài hước. Miệng thì cười tươi mà trên má có một giọt nước mắt đọng lại.
Ước gì đừng có ba người. Ước gì đừng có đêm Valentine… Để cô làm người tốt của bạn cô ./.
Gửi từ email của Hoài Hương
Chia sẻ của bạn đọc với tác giả bài viết
Bài liên quan: Ngày cuối năm và những tâm sự "Để gió cuốn đi"
Cảm nhận và những chia sẻ mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn