,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1022438
Câu chuyện tình chưa có đoạn kết
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Câu chuyện tình chưa có đoạn kết

Cập nhật lúc 15:52, Thứ Ba, 08/01/2008 (GMT+7)
,

Lời tác giả: Câu chuyện này tôi không thể viết hồi kết, bởi cảm xúc trong tôi dâng tràn và tôi đã khóc, khóc rất nhiều cho hai nhân vật chính...

Cô gái:

Em chết lặng khi nghe mọi người báo tin anh gặp nạn. Và khóc, khóc thật nhiều. Anh nằm trong bệnh viện mà Em không thể chăm sóc. Em thấy mình thật tệ, bởi chính Em là người gây ra tai nạn, hay đúng hơn là gián tiếp gây tai nạn, để bây giờ khuôn mặt của anh đã không còn là anh nữa.

Em đã bầy ra trò ú tim để Anh đi tìm suốt nhiều ngày. Hiểu cho Em nhé! Thật lòng Em không muốn chia tay, nhưng Em không thể nhẫn tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình Anh. Em luôn bị ám ảnh bởi  ý nghĩ mình là người có lỗi với vợ anh và hai đứa trẻ...

Nhưng Em không thể trốn Anh được mãi. Trái tim Em loạn nhịp mỗi khi chuông điện thoại rung lên, và lý trí Em đã bị tình cảm đánh gục.

Em sai rồi...

Suốt 12h đồng hồ Anh nằm trên giường mổ, tim Em như ngừng đập. Em muốn ở bên Anh, muốn được chăm sóc Anh, muốn... Nhưng không thể. Ánh mắt vợ anh xoáy vào Em những ánh nhìn dò xét: Tại sao khi xảy ra tai nạn, điện thoại của Anh đang gọi cho Em, và những ngưòi cấp cứu lại báo tin cho Em chứ không phải báo về gia đình?... Tại sao? Tại sao?...

Em đứng ngoài cổng bệnh viện với trái tim tan nát nặng trĩu những nỗi buồn... 

Hình ảnh: deviantart
Hình ảnh: deviantart

Có lần, bên Bờ Hồ Anh đã chỉ cho Em hai ông bà cụ chống gậy dìu nhau từng bước. Cụ bà bị bệnh nặng không đi nổi, cụ ông vừa đỡ vừa động viên "Bà hãy cố gắng lên" - Em nhận thấy giọng Cụ ông đã yếu lắm, còn bà cũng cố bước từng bước khó nhọc nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm vui và hạnh phúc.

Anh bảo: "Em hãy đợi anh, khi về già chúng mình sẽ sống bên nhau". Em đã cười vì lời hẹn mười, mười lăm năm vu vơ ấy.

Nhưng giờ đây Em thấy mình có thể đợi, dù mười lăm, hai mươi năm hay nhiều nhiều hơn thế. Để làm gì, Em cũng không biết. Chỉ biết rằng Em đã nợ anh cả cuộc đời này.

Năm năm sau...

Người đàn ông:

Anh trắng tay rồi Em ạ. Tài sản đã khánh kiệt sau nhiều năm điều trị trong bệnh viện với hơn mười lần phẫu thuật. Vợ anh cũng đã ra đi đem theo thằng bé. Cô ấy không thể chịu đựng nổi cuộc sống khó khăn với người chồng bệnh tật. Ngôi nhà cũng đã bị ngân hàng phong toả. Anh và thằng lớn thuê một phòng trọ phía ngoài đê Sông Hồng. May sao đôi tay còn nguyên vẹn để có thể đánh máy, có thể làm mọi việc mưu sinh... Nếu Em nhìn thấy khuôn mặt Anh chắc đêm về Em không thể ngủ dù y học hiện đại đến mức nào. Giờ đây Anh chỉ có phần hồn, còn phần xác đã tàn phế mất rồi Em... 

Hình ảnh: deviantart
Hình ảnh: deviantart

Ước mơ nho nhỏ ngày nào được cùng Em đi dạo trên Bờ Hồ giờ chỉ còn trong mộng tưởng. Anh thèm lắm cảm giác bên Em giữa phố phường Hà Nội, ăn một chiếc kem Tràng Tiền trong ngày đông lạnh giá hay được ngồi bên ghế đá ngắm Tháp Rùa cảm nhận sự bình yên, có khi chỉ là một chiếc lá chao nghiêng xoay tít liệng xuống mặt hồ hay những đợt sóng lòng chao nhẹ...

Em lấy chồng đi!

Đừng đợi anh...

Người dẫn truyện:

Mùa Đông năm nay dường dài  hơn. Hàng cây bên đường rủ nhau trút những chiếc lá cuối cùng để chuẩn bị đón mùa xuân mới. Cô gái choàng chiếc khăn màu tím lạnh, khuân mặt đẹp không son phấn  toát lên vẻ thanh tú, kiêu sa. Sống mũi dọc dừa và làn da trắng mịn, chỉ có đôi mắt thăm thẳm một nỗi buồn. Chiếc ghế đá dưới gốc cây Lộc vừng quá đỗi thân quen mỗi sớm mỗi chiều. Đã mấy mùa đông. Cô đợi...

Một cơn gió thoảng qua, mặt hồ chao nhẹ. Ghế đá bên cạnh một đôi trai gái đang cùng ăn một chiếc kem. Cô bé xuýt xoa kêu lạnh, chàng thanh niên quàng tay ôm người yêu từ phía sau: "Em biết không, mùa Đông Hà Nội lạnh nhưng mọi người rất thích ăn Kem. Để làm gì? Để lạnh bên ngoài + lạnh bên trong = ấm. Sau này già chúng mình vẫn dành ngày chủ nhật đi ăn kem thế này, Em nhé!"

Cô gái quay đi giấu nỗi buồn sâu kín. Thành phố đã lên đèn. Cô thèm lắm một bàn tay nắm lấy bàn tay giữa chiều đông lạnh giá...

... 

Hình ảnh: deviantart
Hình ảnh: deviantart

Phía bên kia đường, vườn hoa Lý Thái Tổ, cạnh Bưu điện Hà Nội. Một chiếc xe lăn ngập ngừng lăn bánh. Cậu con trai mười bốn: “Sao chiều nào Bố cũng ngồi mãi chỗ này. Con đưa bố sang bên đường, chỗ gốc cây Lộc Vừng kia nhé...”

Dưới ánh đèn loang loáng những vòng xe. Người đàn ông thở dài: “Muộn rồi, ta về thôi con...”

Đọc Truyện Online – theo email bạn đọc Hà Linh Ngọc – Hà Nội (ha.linhngoc@yahoo.com.vn)

Cảm nhận của bạn đọc:

 Ho ten: Phạm Thị Chiều
Dia chi: Thái bình
Email: Locvung_neu@yahoo.com
Tieu de: Cảm nhận
Noi dung: Mình không biết nói gi hơn bởi chính mình hình như cũng đang cảm sống cùng 2 nhân vật trên. Một cái gì đó quá nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp.

Ho ten: Huyen NK
Email: khanhhuyen183@yahoo.com
Tieu de: Cuộc sống là vậy
Noi dung: Cuộc sống luôn phức tạp là vậy. Con người luôn muốn đặt ra bao nhiêu thứ "giá như" nhưng đâu có được và trong trường hợp này thì ai cũng muốn nói giá như họ có thể gặp nhau sớm hơn. Dù sao thì nếu có duyên phận họ sẽ lại bên nhau ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Ho ten: ngocanh
Dia chi: hanoi
Email: bachdang@yahoo.com
Tieu de: Tôi cũng rơi nước mắt vì mối tình tương đồng
Noi dung: Tôi không bị tai nạn. Cũng không tàn phế. Gia đình tôi cũng không ly tán và tôi không phá sản. Nhưng sao câu truyện kia giống tôi quá. Tôi sẽ tự mình tìm hồi kết cho câu chuyện của mình ...

 

Ho ten: Trần thị Huyên
Dia chi: hà nội
Email: lovelystar_1801@yahoo.com
Noi dung: Khóc rồi nè. Đọc xong thấy nhớ anh ấy quá. Không biết khi về già em và anh có được bên nhau đi dạo phố , đi dọc bờ hồ không anh nhỉ ?

Ho ten: phuongmai
Dia chi: dien bien
Email: phuongmai_79@yahoo.com.vn
Noi dung: Đọc xong câu chuyện tôi thật sự xúc động dù tôi chưa từng trải qua một lần nào như vậy, thật sự tôi cũng không biết phải làm gì nếu như tôi rơi vào hoàn cảnh như cô gái đó. Bản thân tôi cũng đã từng có những lúc yêu thầm một người đàn ông đã có gia đình, một thứ tình cảm không thể nói ra cho dù trong lòng quặn đau những khi nhìn thấy gia đình họ vui vẻ bên nhau, tôi đã nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với người đó thì tôi sẽ là người có mặt đầu tiên bên anh ấy...dù tôi không thể làm được gì cho anh ấy cả...

Ho ten: Hương
Dia chi: Hà nội
Email: quetgia78@yahoo.com.vn
Tieu de: Xin cảm ơn bạn
Noi dung: Xin cảm ơn bạn đã kể cho tôi nghe (dù chỉ là sự tình cờ) câu chuyện này. Hai chứ "giá như..." luôn mang theo bên cạnh nó những dấu chấm lửng... để khi mọi câu chuyện trôi qua rồi thì người ta mới thở dài và nuối tiếc. Tôi không xinh đẹp hay có trong mình sự thuỷ chung như người con gái trên, nhưng vì sự lưỡng lự chần chừ của tôi,sự ích kỷ,tự ti... đã khiến người đàn ông luôn yêu thương tôi từ ngày còn là học sinh phổ thông cho tới ngày anh ra đi vĩnh viễn ở tuổi 32... Đau khổ. Tôi đã dằn vặt mình..nhưng... Giá như... Cầu mong mỗi người yêu nhau đều có thể vượt qua được chính mình để tận hưởng tình yêu và hạnh phúc, đừng như tôi, đến khi dám thừa nhận có anh thì cũng là lúc tôi mất anh mãi mãi.

Ho ten: nhu phuong
Dia chi: tphcm
Email: phuong_hoangnhu@yahoo.com
Tieu de: Tại sao không nghĩ cho người vợ
Noi dung: mọi người đều xuýt xoa tiếc cho đôi tình nhân không thành nhưng tại sao lại không nghĩ cho người vợ chứ! Làm sao có thể chịu đựng nổi khi biết chồng mình phản bội, làm sao có thể còn sức lực chăm sóc người chồng bệnh tật mà biết rằng tâm hồn người đó đang mơ tưởng về ai kia, làm sao có thể? Tại sao sau bao nhiêu năm mà người chồng vẫn tiếc rẻ người yêu mà không hề nghĩ cho vợ mình chứ. Ai chăm sóc anh ta lúc bệnh tật? Ai hy sinh vì chồng con? Để cuối cùng lại bị phản bội đau đớn đến thế? Tại sao chứ?

Ho ten: Trần Thị Hồng Hải
Dia chi: Sông Công, Thái Nguyên
Email: hoadongtien_2h@yahoo.com
Tieu de: Tôi khóc, khóc cho mối tình éo le
Noi dung: Mối tình trong câu chuyện làm tôi liên tưởng đến bản thân. Nếu tôi là người con gái đó liệu tôi sẽ làm gì? Tôi có thể vượt qua tất cả để đến với tình yêu, với lời hẹn ước năm xưa? Có lẽ tôi sẽ không thể...

Ho ten: Tranthihanghn
Dia chi: Hanoi
Email: Tranthihanghn@yahoo.com.vn
Tieu de: Suy nghi
Noi dung: Câu chuyện đã làm cho mỗi độc giả có cảm nhận của riêng mình. Với tôi, thấy cảm thông cho hai nhân vật chính. Cuộc sống đôi khi phát sinh những điều khiến chúng ta không thể dự liệu trước được... Thôi thì hãy biết sống với hiện tại, hãy làm những việc chúng ta muốn và người khác có thể chấp nhận được, có lẽ thế sẽ sống tốt hơn...

 

Mời các bạn chia sẻ cảm nhận theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,