,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1010734
Khi nào xương rồng trổ hoa?
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Khi nào xương rồng trổ hoa?

Cập nhật lúc 11:51, Thứ Sáu, 30/11/2007 (GMT+7)
,

(Truyện Online) - Diệp trồng được một chậu xương rồng. Xương rồng con bé tẹo như quả nhãn,

Hình ảnh: Blog Kim (st)
Hình ảnh: Blog Kim (st)
vậy mà Diệp vẫn mong chờ rồi một ngày nào đó nó sẽ trổ hoa…

Lần đầu tiên có người quan tâm đến Diệp và để cho Diệp quan tâm. Đó là Khôi! Lần đầu gặp nhau, cả hai thấy rằng có cái gì đó làm họ không thể quên nhau được. Diệp thấy Khôi tốt bụng, dễ thương, không trêu đùa Diệp như người khác,… Khôi thấy Diệp thú vị, lạ, khó hiểu nên muốn tò mò… Thế là, cả hai gặp nhau thường xuyên hơn.

Vô tình, Khôi đã tạo cho Diệp một thói quen, thói quen phải gặp Khôi, phải được nghe Khôi nói. Dù đó chỉ là những câu bâng quơ, những lời nói đùa làm cho Diệp cười, những cử chỉ quan tâm, lo lắng của Khôi làm cho Diệp vui, Diệp nhớ…

“Nhớ Diệp quá !”

“Lúc nào cũng muốn gặp Diệp và nói với Diệp hết “…

Diệp cảm thấy tim mình đập nhanh và mạnh hơn, lòng Diệp thấy vui đến lạ! Diệp không biết, Diệp chưa kịp nghĩ và cũng không dám nghĩ Khôi nói đùa. Diệp không tin người ta có thể bỏ ra nhiều thời gian đến vậy chỉ để đùa. Và, Diệp biết, đùa như thế là quá tàn nhẫn!

Không tin được đâu, cậu à !” - Nhỏ bạn Diệp lắc đầu – “Lúc đầu, cậu sẽ thấy lãng mạn, thấy vui và hạnh phúc nữa, nhưng sẽ được bao lâu?”

Tớ không biết, tớ cảm nhận được sự chân thành nơi Khôi, Khôi sẽ không dối gạt tớ đâu !” – Diệp khẽ cười, không chút băn khoăn về lời nói của nhỏ bạn, mắt Diệp long lanh ánh lên một niềm tin và sự mong chờ nào đó ở tương lai. Tiếng thở dài của nhỏ bạn làm Diệp trở về thực tại:

- Tùy cậu, nhưng tớ thấy mong manh quá, xa vời và mơ hồ nữa…

Ừm, mong manh quá! Niềm tin của Diệp cũng mong manh và nhỏ bé như Diệp? Không! Nó rất mãnh liệt. Lần đầu tiên Diệp tin vào một điều ngỡ như là ảo tưởng, điều mà chưa bao giờ Diệp nghĩ là có thể.

- Diệp này! Có phải khi nói yêu ai rồi thì mình phải dành nhiều thời gian cho người ấy không?

- Ừ, tất nhiên rồi! Mà… Khôi đã yêu ai à? – Diệp hỏi mà không cảm thấy buồn, Diệp còn nghe vui nữa chứ, lạ thật!

- Nhưng Khôi bận học, Khôi không có nhiều thời gian lắm. Khôi sợ…

Diệp vẫn thản nhiên:

- Vậy người đó cũng biết Khôi bận học chứ?

- Ừ, chắc là biết!

- Vậy thì được rồi, người ta sẽ hiểu và thông cảm cho Khôi thôi mà!

Khôi là thế! Khôi chưa bao giờ nói với Diệp điều gì, dù cho Diệp có cố hỏi. Khôi không khẳng định một điều gì. Khôi chỉ lặng lẽ bên Diệp, quan tâm Diệp. Lần đầu tiên, Khôi gặp một người như thế. Lần đầu tiên, Khôi thấy mình bận tâm đến một cô bé xa lạ, Khôi nói với Diệp nhiều hơn bất kỳ ai, Khôi mong gặp Diệp mỗi ngày, Khôi muốn nhìn thấy Diệp cười,… Khôi biết, Diệp thích trò chuyện với mình. Bằng chứng là Khôi đã được nghe kể rất nhiều về Diệp. Khôi thông cảm và chia sẻ với những buồn vui mà Diệp gặp phải. Rồi một lần, Khôi muốn là bờ vai vững chắc và ấm áp cho Diệp tựa vào khi nào Diệp muốn khóc.

- Khôi bắt nạt Diệp… – Diệp chun mũi, phụng phịu khi Khôi vờ hôn lên má mình…

- Đâu có! Khôi đâu có! Diệp kêu Diệp dữ lắm mà, ai bắt nạt được Diệp chứ?

Khôi cười thích chí khi Diệp vẫn còn xịu mặt, Diệp dỗi:

- Ừm, Diệp dữ lắm nên, nên… Diệp sẽ đánh Khôi đó.

- Khôi không sợ! Nếu Diệp đánh Khôi một cái, Khôi sẽ… hôn Diệp một cái! Dám nữa không? – Khôi ranh mãnh

Diệp ấp úng:

- Diệp…Diệp sẽ…giận Khôi, Diệp sẽ không nói với Khôi nữa!

- Thì…Khôi sẽ nói với Diệp đến khi nào Diệp chịu nói mới thôi!

- Diệp sẽ khóc!

- Thì Khôi cho mượn vai mà khóc nè!

- Diệp sẽ không thèm nhìn mặt Khôi luôn!

Diệp nghĩ lần này có thể dọa được Khôi vì Khôi sẽ sợ Diệp giận luôn… Nhưng không phải thế, Khôi làm Diệp không cách nào trả lời được nữa…

- Ừm… Lúc đó, Khôi sẽ ôm Diệp vào lòng, như vậy thì Diệp đâu nhìn mặt Khôi được đâu!…

 

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Cuộc sống cứ thế trôi đi… Nhưng chắc chắn một điều rằng, hai cuộc sống bé nhỏ đã có nhiều thay đổi…

Diệp mang đến cho Khôi những câu chuyện thú vị, những bận tâm về cô bé hay giân dỗi. Diệp mang đến cho Khôi nỗi nhớ, Khôi nhận thấy Diệp đáng yêu, dù rằng Diệp luôn bảo “Diệp không xinh, không hiền lành, không ngoan, không dễ thương, không dịu dàng,…” , “Không đáng ghét nữa, phải không ? Không đáng ghét có nghĩa là đáng yêu!”…

Khôi mang đến cho Diệp niềm vui và niềm tin vào cuộc sống, Khôi mang đến cho Diệp nụ cười và những giấc mơ đẹp. Diệp ít than phiền về cuộc sống của mình, Diệp yêu đời hơn, Diệp nuôi hy vọng nhiều hơn,…

- Diệp sẽ chờ Khôi chứ?

- Diệp sẽ chờ Khôi! Và, Diệp rất muốn làm điều đó!

Lời hẹn ước – và Diệp luôn tin vào nó. Diệp hát mãi Cry on my shoulder mà không biết chán. Diệp bật khóc vì vui sướng. Diệp đã từng nói với Khôi, khi Diệp khóc trên vai Khôi thì đó sẽ không phải là những giọt nước mắt buồn tủi mà là giọt hạnh phúc nhất trong đời mình.

Khôi nhắn tin cho Diệp thường xuyên hơn. Đơn giản chỉ để hỏi “Cô bé ngủ chưa?”, “Ngủ ngoan nhé và mơ nhiều giấc mơ đẹp nữa “, “Nhớ ăn sáng đó nha!”,… Có khi, Khôi gọi cho Diệp chỉ để “Diệp cười cho Khôi nghe đi!” hay “Khôi đang nghe Diệp thở!”

Diệp nghe người ta nói, con gái mà thích xương rồng thì khô khan lắm, lại còn gai góc như xương rồng nữa. Diệp thì khác, Diệp nghĩ, xương rồng – tuy vẻ ngoài lắm gai nhọn nhưng bên trong là sức sống rất mãnh liệt, nó mạnh mẽ và can đảm nữa, nó sống được nơi có điều kiện khắc nghiệt như sa mạc cơ mà. Niềm tin của Diệp cũng vậy? Khôi đã cho Diệp niềm tin và rồi, chính Khôi lại lấy đi điều đó!

- Khôi sẽ đi bao lâu? Khôi còn học bao lâu nữa?

- Khôi không biết nữa...

Khôi không khẳng định một điều gì. Khôi không biết câu trả lời đó đã làm Diệp đau như thế nào. Bất chợt, Diệp nhận ra rằng, không có gì là chắn chắn… Diệp nghe mằn mặn trên môi dù Diệp đã cố để nước mắt chảy ngược vào lòng. Sao Khôi không nói là 3 năm, 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa… Khôi không muốn sự chờ đợi của Diệp quá dài hay thật lòng Khôi sợ sự đợi chờ của Diệp ?

Chưa bao giờ, nước mắt Diệp chảy nhiều đến thế. Chưa bao giờ, Diệp vì ai mà khóc nhiều đến thế. Nhớ Khôi, Diệp cũng khóc. Nghĩ đến Khôi luôn quan tâm, lo lắng cho mình, Diệp cũng khóc (dù Diệp rất vui). Lo lắng vì quanh Khôi sẽ có nhiều cô gái khác, Diệp khóc. Diệp không biết mình ở vị trí nào trong lòng Khôi.

Còn Khôi, Khôi luôn nghĩ rằng, Diệp chẳng hiểu cho mình, luôn nghi ngờ mình, không lúc nào Diệp chịu tin Khôi hết! Khôi buồn vì sự hoài nghi đó.

Có lẽ, là con gái nên hay nghi ngờ? Không phải thế! Vì Diệp luôn lo sợ, Diệp sợ rồi một lúc nào đó, Khôi sẽ không còn nhớ Diệp như lời Khôi đã nói, Diệp sợ mất Khôi. Có khi, Diệp thắc mắc, sao Khôi không hỏi Diệp gì hết, đại loại như, có ai đó bên Diệp không? Diệp có nhớ Khôi không?,… Khôi không hỏi, không lo lắng về điều đó, vì Khôi luôn tin Diệp? Khôi chưa bao giờ hoài nghi về Diệp? Hay vì, tất cả chẳng lấy gì làm quan trọng với Khôi?

Có lẽ, cả hai đã chẳng hiểu nhau. Khôi không hiểu cho những trăn trở và bất an trong lòng con gái đang yêu, Khôi không hiểu cho những lần con tim Diệp thổn thức vì nhớ thương, Khôi không hiểu cho những lần Diệp nghe đau nhói trong lòng,…

Còn Diệp, Diệp không hiểu cho những lo sợ của Khôi, Khôi sợ rằng mình sẽ không điều khiển được tương lai, Khôi không biết rồi đây chuyện gì sẽ xãy đến. Khôi vẫn nhớ Diệp đó chứ, vẫn nghĩ về Diệp đó chứ. Với Khôi, như thế là quá đủ.

Nhưng, mọi chuyện không phải như thế! Họ rất hiểu nhau.

Khôi luôn hiểu Diệp mong chờ điều gì.

Diệp luôn hiểu tất cả đối với Khôi là quá khó.

Khôi cũng muốn Diệp vui nhưng tất cả chỉ là “Nếu có thể, Khôi sẽ…”

Diệp vẫn thông cảm với Khôi đó chứ! Nhưng Diệp vẫn muốn nỗi nhớ Khôi sẽ không dài như thế… Vì hơn lúc nào hết, hơn ai hết, Diệp muốn ở bên Khôi.

“Diệp đừng buồn nữa ! Khôi chỉ yêu mình Diệp thôi à !”

“Yêu Diệp nhiều !”

“Khôi nhớ Diệp nhiều lắm !”

Khôi không biết những lời nói ấy có ý nghĩa và ảnh hưởng thế nào với Diệp. Thậm chí, “Khôi làm khổ Diệp nhiều lắm phải không?”, “Diệp quên Khôi đi sẽ đỡ hơn đó !”,… Khi Khôi nói ra điều đó, Khôi cũng không biết Diệp cảm nhận thế nào, Diệp nghĩ gì, Diệp sẽ ra sao? Nếu tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều được giải quyết bằng lời nói hay hơn nữa là lời khuyên thì tốt biết mấy.

Diệp im lặng, không phải Diệp giận, không phải Diệp không muốn nói mà vì Diệp sợ, Diệp sợ mình sẽ khóc mất! Nhưng…không được nữa rồi. Nước mắt Diệp lăn dài trên má, Diệp nghẹn ngào, niềm tin trong Diệp cũng như những giọt long lanh trong mắt, mong manh, khẽ rơi xuống, vỡ òa…

 

Hình ảnh: Blog Kim (st)
Hình ảnh: Blog Kim (st)

Diệp bỏ đi, Diệp như muốn chạy trốn khỏi âm vang của câu nói ấy. Cry on my shoulder trong Diệp giờ chỉ còn mỗi câu You can run away but you can’t hide. Ngoài phố, đèn đã lên từ lâu lắm, mắt Diệp như nhòe đi! Diệp lặng lẽ nghe mưa trong lòng, và dường như trời cũng đồng cảm với Diệp, mưa ướt tóc Diệp, ướt cả áo Diệp, Diệp mặc kệ (mà có lẽ, Diệp không nhận ra điều gì xung quanh nữa)

Khôi cũng thôi không nói gì. Khôi bận học, bận nhiều thứ lắm, Khôi còn nhiều thứ khác để bận tâm,…hay đúng hơn, Khôi không biết nói gì với Diệp lúc này. Có lẽ, những gì cần nói Khôi đã nói hết rồi! Nhiều ngày sau đó, Khôi vẫn im lặng. Khôi vẫn lặng lẽ quan tâm Diệp, vẫn những tin nhắn: “Diệp giữ gìn sức khỏe nha !”, “Ngày nào cũng vậy phải ăn sáng đó “, “Chúc Diệp luôn vui và hạnh phúc !”, “Lúc nào đó, Diệp sẽ hiểu Khôi…”. Diệp sẽ vui và hạnh phúc chỉ vì lời chúc của Khôi? Diệp sẽ hiểu Khôi? “Lúc nào đó” là khi nào? 3 năm? 5 năm? 10 năm? hay nhiều năm sau nữa?

Diệp vẫn đứng đó, tay cầm chậu xương rồng nhỏ…

Khôi đi xa, bỏ Diệp lại bơ vơ như mụn xương rồng con giữa sa mạc.

Xương - rồng - Diệp chưa kịp bén rễ và chưa quen với những khắc nghiệt của khí hậu nơi này… Gai xương rồng làm tay Diệp chảy máu, Diệp không biết rồi 3 năm, 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa, liệu Khôi có đến tìm Diệp ? Liệu xương rồng nhỏ sẽ trổ hoa không?

Hình ảnh đại diện của tác giả bài viết
Hình ảnh đại diện của tác giả bài viết
Truyện Online theo Blog Wild Daisy

Về tác giả blog Wild Daisy: "So many people all around the world Tell me where do I find someone like you boy".

  • Cảm nhận của bạn về bài viết?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,