Go on
(Truyện Online) - Lạnh quá! Đã mặc quần áo ấm, quàng khăn mà vẫn lạnh. Hà Nội lạnh đến hanh khô.Đây có lẽ là lúc em cần đến lòng can đảm và cả dũng cảm nữa. Những năm qua em chưa khi nào bước một mình như bây giờ, nhưng giờ đây thì khác rồi, tất cả đã qua, em phải gắng bước thôi, đi trên con đường mình chọn, đi bằng đôi chân của chính mình (mặc dù mỏi lắm nhưng em sẽ không đứng lại chờ "ai đó" dắt đi nữa đâu).
Ấy dường như là một điều đã quá xa vời, 3 năm, 5 năm, hay là 9 năm, tớ cũng không biết nữa, chỉ biết rằng đã lâu lắm rồi. Tớ sống cuộc sống quen có ấy, hoặc ít ra là có hình bóng ấy ở bên.
Anh, vẫn luôn giúp em mặc dù biết em đã quý bạn ấy quá nhiều, nhưng rồi tất cả chỉ là hư không khi chẳng phải Ấy, cũng chẳng phải Anh, phải không Anh?
Em quyết định chọn con đường này, mặc dù biết nó khó khăn lắm, nhiều chông gai lắm, nhưng không sao đâu, giờ đây bên em không phải là anh, cũng không phải là bạn ấy, là chính em con bé ngốc nhưng lại quá bảo thủ với chính mình.
À công việc đầu tiên em làm là chạy ù đi mua cho mình một cái đồng hồ (để mỗi tối sẽ tắt điện thoại tự đặt chuông để anh không phải đánh thức mỗi sáng).
Còn gì nữa nhỉ? Em sẽ note tất cả những điều mình cần phải làm dán lên gần bàn máy, sẽ cố gắng đặt lịch vào đầu tuần, đầu tháng, cố gắng làm tất cả mọi điều, cố gắng để không hay quên nữa (anh không cần phải nhắc nhở cũng như lo lắng đâu, em tự làm được mà).
À tớ sẽ nhớ mặc ấm, nhớ đi giày, nhớ không chạy lung tung mỗi khi trời đổi gió, nhớ quàng khăn khi đi ăn kem mùa đông, nhớ rủ ai đó đi cùng mỗi khi lang thang (ấy đừng lo, tớ sống tự lập với cuộc sống này mà).
Hình ảnh: marspyn.deviantart.com |
Go on!
Gửi từ email: banmai783@yahoo.com
Phản hồi của bạn đọc về bài viết
Cảm nhận của bạn về bài viết, những bài viết muốn chia sẻ, mời bạn gửi tới chúng tôi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn