Mưa vô tình... Và gió, gió vô tâm
Đêm gió mùa chợt lạnh, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút nước tràn ngập trên phố phường. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú… Vội vàng tránh… Mưa…
Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.
Ngoài trời, mưa vẫn mưa... như trút…
Có hai bố con nhà nọ người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.
Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt…
***
“Anh, chị ăn bánh mì không?”
Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.
“Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không ?”
“Dạ em không !” Con bé cười nheo mắt. “Chú cũng không!” Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.
Người con trai rút tờ 10 nghìn “Thôi, cô khỏi trả lại”.
Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích…
- Này bà có cái áo mưa nào khác không?
- Có mỗi cái đang mặc thôi!
- Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.
- Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?
- Bán nhiêu thì bán.
- Lấy 7000 nhé?
- Cái áo rách thế mà bán 7000 à?
- Thôi mua thì bán 5000. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.
Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa...
- Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ ?
- Chắc phải một lúc nữa em à.
- Mưa to quá!
- Ừ!
- Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
- “…”
Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.
Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.
Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt…
“Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm…”
Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về “cẩn thận” trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt... Mưa vô tình, hay Gió... gió vô tâm...
…Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa…
…Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã…
Hình ảnh: blog Kitta st
đôi bàn tay nắm lấy nhau
môi mỉm cười cùng nhau...
ánh mắt người con gái
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc
ánh mắt người con trai
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc
đôi bàn tay khẽ rời
bờ môi tắt nụ cười
em - anh
chúng ta không là Một
Hình ảnh đại diện của Mr. Lee
Những bài cùng tác giả:
Phản hồi của bạn đọc Blog Việt:
Ho ten: huongduongxanh8989
Noi dung: Mưa vô tình, và gió thật vô tâm. Giá như anh đừng quá dịu dàng... Giá như anh đừng quá yêu em... Giá như em biết cho nhiều hơn em nhận. Giá như em hiểu được tình yêu là hu sinh nhiều hơn là nhận. Giá như em biết nói yêu anh nay khi đó... Giá như... Thì mưa đã không vô tình và gió chẳng vô tâm...
Ho ten: Bảo Lâm
Dia chi: Hà Nội
Email: cafeden084@yahoo.com
Noi dung: Bình dị, đơn giản, ấm áp, xúc động! Cảm ơn câu chuyện của bạn, cảm ơn tấm lòng của bạn!
Ho ten: Nguyễn Hồng Quảng
Email: doi_dep_cn@yahoo.com
Tieu de: Có lẽ...
Noi dung: Hôm nay HN cũng mưa bạn ah! Ngồi trên xe buýt tôi ngắm mãi cái ghế có lẽ là mang nhiều kỷ niêm với tôi, hôm nay cũng trên cái ghế áy có 2 người yêu nhau như chúng tôi ngày xưa vậy, một nỗi buồn không hiểu tại sao lại loanh quanh trong tôi. Dẫu biết bây giờ chỉ là quá khứ. Bạn tôi đã từng nói họ không vô tâm vậy đâu! Nhưng mọi thứ tôi nhận được có lẽ còn "vô tâm hơn gió". Mọi sự yêu thương của tôi được coi là trẻ con vì "bằng tuổi", dại dột khi chỉ yêu một người, ngớ ngẩn khi không biết đòi hỏi yêu thương...Tôi chưa quen bạn nhưng khi đoc bài viết này của bạn thực sự tôi muốn nói: Cảm ơn! Vì tôi đang cố gắng quên quá khứ.
Ho ten: Pham An
Email: anhdaica2003@yahoo.com
Tieu de: Và mưa....
Noi dung: Có những lúc tôi cũng thấy mình như là nhân vật nam trong bài viết này, và giờ đây cơn mưa như đã vô tình làm nhạt nhoà những ký ức ấy, nhưng dù sao đi nữa xin đừng xoá sạch trong tim em những cơn mưa ngày xưa. Gởi người tôi yêu!
Ho ten: Rainny
Cảm ơn anh về bài viết! Càng đọc càng ngẫm ra nhiều điều. Mỗi lần đọc lại thấm hơn một chút. Có những điều rất nhỏ, như hạt cát, nhưng làm sạn đi tình yêu... Có những điều với người này không là gì cả, nhưng với người kia là nỗi buồn. Yêu một người, là chia sẻ, là đồng cảm, là hiểu nhau...
Ho ten: Nho Cù
Dia chi: Hải Phòng
Email: nhoxanh154@yahoo.com
Tieu de: Tôi thấy...
Noi dung: Buồn, buồn...Có lẽ đó là những cảm xúc duy nhất của tôi lúc này khi tôi nhớ lại mình cũng đã từng trải trong hoàn cảnh tương tự như vậy... tôi đã quá vô tâm với anh, với tất cả mọi người!
Ho ten: Anh Tuấn
Dia chi: hậu lộc-Thanh hoá
Email: anhtuan1437704@gmail.com
Tieu de: Mưa mong manh
Noi dung: Mưa! Mưa! Mưa!Những ngày này HÀNỘI mưa nhiều quá. Đọc bài viết tôi bỗng nhận ra những khoảng lặng của lòng mình. Cảm ơn bài viếtđã cho tôi tìm về những cảm xúc của lòng mình. Mưa bao giờ cũng mang lại nhiều cảm xúc. Đó thật sự là những giọt tình cảm của con người
Một bạn đọc
Noi dung: Gió không vô tâm mưa cũng không vô tình mà chính lòng người vô tâm, vô tình... Tại sao?
NoName: Có những điều rất nhỏ, như hạt cát, nhưng làm sạn đi tình yêu... Có những điều với người này không là gì cả, nhưng với người kia là nỗi buồn. Yêu một người, là chia sẻ, là đồng cảm, là hiểu nhau...
Ho ten: Ngo huong20385
Tieu de: Tình yêu
Noi dung: Tình yêu là sự hi sinh ai cũng biết điều ấy. Nhưng sự hi sinh ấy phải từ cả 2 phiá nếu không thì họ sẽ không thể là một mà chỉ là 2 người đi cạnh nhau thôi. Bài viết của bạn rất hay, nhẹ nhàng nhưng đủ để những người yêu nhau hiểu họ phải làm gì.