Đừng làm khô hạn yêu thương!
Bây giờ, tôi biết, có một thứ khô hạn khác còn đáng sợ hơn. Khô hạn của lòng người. Tình yêu thương như nước, lắm khi khô hạn vì những thiêu đốt của dục vọng cá nhân.
Những thửa ruộng nứt nẻ. Những cây mọc trên đồi chết khô, lấy tay bẻ nhẹ là gãy răng rắc. Gió lào cuốn bụi bay mù ngoài QL1…Trong làng chỉ còn một hai cái giếng hiếm hoi là có nước…Đêm qua tôi mơ thấy lại tất cả những cảnh đó. Tỉnh dậy người đẫm ướt mồ hôi. Tôi sợ…
Ấy là quê tôi những mùa hạ tuổi thơ. Tôi không hiểu sao mình lại mơ thấy lại tất cả những cảnh đó. Suốt đời này tôi sợ - ấy là hạn hán. Tôi sợ phải nhìn trời nắng đổ lửa, tôi sợ phải nhìn đất đai cằn cỗi nứt toác. Cây cối chết khô. Tôi sợ cả trăng “trăng quầng trời hạn…”, tôi sợ cả bầu trời đầy sao: “nhiều sao thì nắng…”, tôi sợ cả tiếng ve, rồi gió lào táp rát bỏng. Tôi sợ cảnh phải dè sẻn từng giọt nước.
Hình ảnh: theo blog Donacamela sưu tầm
Tôi không thể nào quên hình ảnh anh trai tôi quảy đôi thùng băng qua mấy ngọn đồi để đi xin nước. Người thấp bé, đôi quang thùng dài, trên đường đi phải làm sao để nước không sóc ra. Người anh đẫm ướt, mùi mồ hôi mặn khét, đôi vai tấy đỏ.
Tôi đã qua những năm tuổi thơ đầy khốn khó, nhọc nhằn đó. Tôi là đứa con gái được cưng chiều, từ nhỏ tới lớn chỉ biết học và học. Không hiểu sao hồi nhỏ tôi ích kỷ thế. Suốt ngày chỉ biết cau có, giận dỗi vì không có đủ nước để tắm. Tôi hét lên: “con ghét cái đất này!”.
Sau này, khi biết yêu, có lần tôi định nhận lời cầu hôn của một người chỉ vì anh ta làm ở phòng... thuỷ lợi! Thật ngây thơ, lúc đó tôi nghĩ rằng chàng có thể cải tạo tình trạng hạn hán trên mảnh đất tôi đã sinh ra và lớn lên…
Vậy mà bây giờ, tôi đã ra đi, chưa hề làm được gì cho mảnh đất ấy. Mảnh đất luôn thiếu nước ngọt nhưng chan đầy mồ hôi mặn những người thân yêu của tôi. Tự dưng muốn khóc quá…
Bây giờ, tôi biết, có một thứ khô hạn khác còn đáng sợ hơn. Khô hạn của lòng người. Tình yêu thương như nước, lắm khi khô hạn vì những thiêu đốt của dục vọng cá nhân.
Sợ lắm. Hạn hán.
Giao diện blog Donacamela