,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
987064
Thương nhớ hoàng lan
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thương nhớ hoàng lan

Cập nhật lúc 10:06, Thứ Năm, 27/09/2007 (GMT+7)
,

"...Ta còn em, mùi Hoàng lan

Ta còn em, mùi hoa sữa

Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ

Ai đó chờ ai, tóc xoã vai mềm..."

(Thơ: Phan Vũ)

Tối qua đi làm về, ngang qua một con ngõ nhỏ, chợt thấy đâu đây một mùi hương dịu nhẹ lan toả trong không gian trầm mặc. Mùi hương thật ngọt ngào, sâu lắng cứ vấn vít trên mái tóc em, quấn theo từng bước chân em, đưa em vào một giấc mơ thật êm đềm... Giấc mơ về những ngày xưa cũ... 

Hình ảnh: theo blog Virgo
Hình ảnh: theo blog Virgo

Nhớ! Da diết! Cồn cào... Thời gian trôi thật chậm mà cũng thật nhanh... Dòng ký ức xưa đưa em về ngôi làng nhỏ nằm ngay giữa lòng thành phố... Nơi đó có mái nhà rêu phong lợp ngói âm dương của bà ngoại, có mảnh vườn nhỏ tím ngát loài hoa dịu dàng bé nhỏ mỗi độ xuân về. Góc vườn, bên mấy bụi duối là cây Hoàng lan - loài hoa chứa đựng cả tuổi thơ em... Biết bao lần cùng tụi trẻ hàng xóm bày trò chơi dưới bóng cây này? Em không còn nhớ nữa, nhưng em nhớ cái dáng tảo tần lam lũ của bà và các bác, cặm cụi gánh hoa ra chợ bán... Nhớ những lần mưa bão dập vùi, thân cây mảnh dẻ rung lên, các cành giống như bàn tay của bà mẹ che chở cho những nụ hoa, búp lá - để sáng ra vẫn yên lành, ngan ngát một mùi hương - dưới gốc là những cánh hoa nhỏ màu hoàng yến, vẫn ánh lên một màu bình yên trong nắng... 

Hình ảnh: theo blog Virgo
Hình ảnh: theo blog Virgo

Và, em lại nhớ đến anh... Cho đến tận lúc này, em không thể nào tin được rằng mình lại xa nhau mãi mãi... Ngày chia tay, cũng dưới bóng Hoàng lan này, anh đã hái tặng em một nhành hoa nhỏ, gài lên mái tóc... Bài ca quen thuộc của tám năm về trước không lúc nào ngừng khắc khoải trong trái tim em... Bạn bè nói anh đã vĩnh viễn ra đi trong chuyến tàu định mệnh... Bao nhiêu năm qua em vẫn không ngừng hy vọng, rằng đó chỉ là một trò đùa độc ác của số phận, rằng ở một nơi rất xa kia anh vẫn được bình yên, dù rằng trong trái tim anh không còn hình ảnh của em ngự trị... Nhưng khi nhìn thấy người mẹ tảo tần của anh, đôi vai gầy guộc run run trước di ảnh - em hiểu mình đã vĩnh viễn mất nhau... Có lẽ nào...

 
... Hà Nội những ngày cuối thu buồn, em vẫn hay đi về phía con đường ấy... Để làm gì anh nhỉ?! Dẫu biết mọi thứ đã trở thành quá vãng... Dẫu đã tìm lại được sự bình yên và thanh thản bên người khác... Ngủ yên nhé những kỷ niệm ngày xưa... Ở nơi xa kia, chắc anh cũng mong được nhìn thấy em hạnh phúc, đúng không anh?!

Đọc Truyện Online – theo blog violethanoi310 

Giao diện blog Violet
Giao diện blog Violet

Vài nét về blogger: “I am a lucky person - always smile and happy but can share with you all the deep emotion when you really need. Simply because I know how to listen to you.The fact that only if you are my forever love or my dearest friend, never you can see me cry...”

Cảm nhận của bạn đọc Blog Việt:

 Ho ten: Huyền
Dia chi: Hà Nội
Email: hth0678@yahoo.com.uk
Tieu de: Ừ nhỉ, mùi hoàng lan
Noi dung: Ở sân trước công ty mình cũng có một cây hoàng lan. Và, mỗi khi mùa thu về, mỗi người lại được thưởng thức hương vị của nó, như một lẽ đương nhiên. Giờ sang công ty mới rồi, và thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đường vào công ty, ngay đầu ngõ, cũng có một cây hoàng lan. Đọc xong bài viết của bạn, tôi đứng lên, ra cửa sổ nhìn xem hoa hoàng lan đã nở chưa. Cũng đã bắt đầu nở rồi đó bạn. Hãy cứ yêu thương đi.

Ho ten: Nguyễn Ngọc Thiện
Dia chi: 6b Nguyễn Công Trứ
Email: nguyenngocthien_boy@yahoo.com
Tieu de: Dấu chân hoàng lan
Noi dung: Sau khi đọc xong bài này, một cảm xúc khó tả vương vấn trong tôi. Phải chăng, những lời nói trên có phần nào đó rất giống với hồi kí của tôi, của những ngày đã qua. Bài viết làm lay động lòng tôi, những ký ức vốn đã nằm sâu dưới đáy tâm hồn.

Chia sẻ cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,