,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
974222
Đừng làm mẹ buồn, nghe em
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Đừng làm mẹ buồn, nghe em

Cập nhật lúc 10:26, Thứ Sáu, 24/08/2007 (GMT+7)
,

Tôi chuyển đến ở cùng em 3 tháng. Không phải vì sợ, cũng chẳng phải do buồn vì ở 1 mình mà bởi tôi quý em, tôi quý vẻ hiền dịu trong trắng trẻ con nhiều khi đến ngây ngô của một cô bé 17 tuổi.

Tôi và em không máu mủ ruột rà, chỉ vì bố tôi và bố mẹ em là bạn học thân thiết từ bé... nhưng hình như có một sợ dây vô hình nào đó nối em lại với tôi. Nhất là từ ngày bố em ra đi đột ngột vì lần cảm lạnh trong đêm cách đây hơn 2 năm. Nhìn nước mắt lưng tròng, tiếng nấc nghẹn ngào của đứa trẻ chưa lớn không ai có thể cầm nổi nước mắt. Khó mà nói hết nỗi đau của mẹ và em trước hiện thực nghiệt ngã này. Nhìn em tôi đau quá và Tôi - hận mình vì lúc ấy không thể làm được gì cho em.

Tôi biết đấy là nỗi đau, là sự mất mát quá lớn đối với một đứa bé như em. Nhưng em nghị lực hơn tôi tưởng rất nhiều. Sau ngày đưa ba đi, em đã gượng đứng dậy, em không khóc nữa hay vì em đã hết nước mắt vì đã dành khóc cha. Mẹ như không chịu được cú sốc quá đột ngột và bất ngờ này nên dễ dàng suy sụp. Em lại là người đỡ mẹ dậy, cho mẹ niềm tin.

Tôi biết, trong căn nhà rộng lớn ấy giờ đây hiu quạnh hơn, lạnh hơn bởi chỉ có em và mẹ. Mọi tình thương của mẹ giờ đây chỉ còn mình em để ban tặng. Nguồn vui duy nhất của mẹ bây giờ là em và của em bây giờ cũng là mẹ. 

 
Tôi ghé chơi cùng em sau hơn 1 tuần buồn ấy nhưng không biết nói gì, vậy nhưng em lại chọc tôi cười. Điều ấy có vô lý quá không em nhỉ. Líu ríu kể tôi nghe những câu chuyện nhỏ nhất diễn ra với em cùng những người bạn và tôi biết đấy là niềm vui hằng ngày của em.

Tình thương hay sự nhớ nhung đứa em gái đã đưa bước chân tôi đến với em nhiều hơn, dày hơn trong tuần. Tôi biết em và mẹ vui lắm khi tôi đến chơi và dĩ nhiên là cả 2 đều muốn tôi đến ở hẳn rồi. 

 

Tôi không ngại khi về ở cùng em nhưng cuộc sống sinh viên cuốn tôi theo những giờ giấc đôi khi vô độ. Chẳng biết em có hiểu cho tôi? Nhưng tôi đã có nhiều lần thất hứa với em. Và rồi, tôi đã sai.

Cuộc sống rộng lượng đã cho tôi nhiều sự may mắn, khi ra trường tôi lại được gần em. Biết điều ấy, em mừng biết bao, bởi giờ đây tôi có thể đến với em. Sau nhiều lần thất hứa cùng sự hồn nhiên của em đã không cho phép tôi có những lý do khác.

 Và rồi tôi đến ở với em.

Em lăng xăng giúp tôi dọn đồ, lúc ấy em trẻ con, nhõng  nhẽo đến lạ. Tôi có cơ hội được hiểu em nhiều hơn. Chỉ mấy hôm sau tôi không khó để có thể nhận ra em thiên thần hơn tôi nghĩ rất nhiều: một chút gì tiểu thư đài các, chút gì trong trắng thơ ngây của tuổi mới lớn... nhưng quan trọng hơn em có một trái tim nhân hậu, tràn đầy yêu thương khi tôi nghe em kể chuyện rồi tỏ thái độ của em về những câu chuyện ấy, về con người ấy. Cũng trong những câu chuyện không đầu không cuối đó của em, tôi biết rằng em quá yêu và tự hào về mẹ. Tôi quý em nhiều hơn cũng vì thế bởi chính tôi cũng cảm phục mẹ mà. 

 

Những vui buồn nơi tôi làm việc tất cả em đều biết và rất nhạy cảm. Em nhẹ nhàng kể tôi nghe một câu chuyện khác em được đọc; vu vơ thôi nhưng hình như em muốn gửi đến tôi những lời an ủi chân thành. Tôi bất ngờ và cảm ơn em nhiều lắm.

Tôi xem em như em gái từ lúc nào không biết. Và em cũng thế. Nhiều lúc em sai, em làm mẹ buồn vì em không chịu học chăm tôi muốn quát em lắm. Tất cả mọi việc tôi đều làm được nhưng điều đó không hiểu sao tôi không thể làm với em dù tôi là người khá nghiêm khắc. Tôi sợ em tủi thân, và nhất là vẻ ngây thơ của em, những câu chọc cười lại khiến tôi không thể nghiêm mặt.

Tôi yêu em nhiều lắm, thật lòng muốn làm gì đó cho em. Nhiều khi tôi trách mình bởi không sắp xếp thời gian để kèm cặp em học. Những bài dạy của tôi cho em vẫn đang còn rất hiếm hoi. 

Hình ảnh: Theo blog Kitta st
Hình ảnh: Theo blog Kitta st
Tôi sẽ không bao giờ nghĩ gì về em nếu như hôm qua em không có thái độ như thế. Em muốn nói chuyện với tôi về những người bạn, về chuyện đã diễn ra với em dù nhỏ nhất trong ngày với tôi. Chẳng biết vô tình hay mẹ muốn cắt đi những câu chuyện vô cùng ấy của em mà mẹ đã quay sang hỏi chuyện công việc của tôi.

Em giận dỗi bỏ lên phòng, nước mắt ngân ngấn - em trách mẹ. Em cho rằng mẹ không muốn nghe những gì em nói. Tôi giải thích, chọc cười em nhưng em vẫn giận. 

Hình ảnh đại diện của tác giả bài viết
Hình ảnh đại diện của tác giả bài viết

Tôi biết em chỉ giận mẹ lúc ấy thôi nhưng em biết không tôi đã thấy trên gương mặt mẹ thoáng buồn và em cũng đã làm tôi chạnh lòng. Dẫu đấy chỉ là sự giận dỗi vu vơ của trẻ con nhưng đừng bao giờ như thế với mẹ nghe em. Em hãy người lớn hơn một chút như những câu chuyện em đã gửi đến tôi.   

… Được không em!

Đọc Truyện Online

(theo email của bạn đọc Đỗ Hồng - BĐ Thanh Hoá - 33 Trần Phú, Thanh Hoá)

  Phản hồi của em gái Tác giả:

Ho ten: Hạnh Linh
Dia chi: 76 Bào Ngoại - Đông Hương - TP Thanh Hoá
Email: thuytinhxanh@yahoo.com
Tieu de: Gửi chị Hồng của em
Noi dung: Bài viết của chị đã làm em thật sự xúc động. Chị Hồng à, đây là những dòng entry của chị nhưng em phải coppy lại vì em thấy xúc động quá. Cám ơn chị trong thời gian qua, chị đã giúp em rất nhiều. Từ khi có chị nhà em vui hẳn lên đấy. Chị có biết là khi đọc xong em rất muốn khóc không. Em lại nhớ bài tập chị giao cho em hôm vừa rồi em vẫn chưa làm. Em không chỉ phụ lòng mong mỏi của mẹ mà còn của chị nữa. Chẳng biết khi đọc xong những dòng entry này em có bỏ cái thói chưoi bời đi được không. Nhưng rõ ràng chị đã giúp em nhận rõ bản thân mình hơn. Em rất yêu mẹ và nhiều khi em cũng tự trách mình vì sao lại hư thế. Có những lúc em không hiểu nổi mình nữa. Thật may là em có 1 người mẹ tuyệt vời và cũng có một nười chị tuyệt vời nữa. Em không dám hứa mình sẽ đạt thành tích tốt trong học tập nhưng em hứa với chị em sẽ cố gắng hơn nữa. Ngày mai chị đi Mường Lát rồi chắc em sẽ buồn lắm đây. Chị đi lâu nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Mong chị mãi vui tươi và luôn là người chị tốt của em...


Gửi cảm nhận, chia sẻ của bạn theo mẫu phản hồi sau, hoặc gửi bài viết, đường link đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,