Mẹ ơi, mùa bão nổi!
Hôm qua con nghe đài báo bão về mẹ ạ!
Mẹ ơi, con thấy lo lắng quá, lâu lắm rồi con không về nhà. Chẳng biết mảnh đất miền Trung đầy gió bão của mình giờ thế nào, chẳng biết mẹ bây giờ ra sao? Mẹ có trách con không?
Hình ảnh: theo hanoi.gov.vn
Con vẫn nhớ lắm ngôi nhà mình, một ngôi nhà gỗ nhỏ, bày biện sơ sài, giản dị nhưng ấm cúng. Con nhớ khu vườn trước nhà, lèo tèo dăm ba luống rau, đôi con gà thảnh thơi kiếm mồi. Con nhớ cây ổi sau nhà, nhớ những trưa hè nắng như đổ lửa, những đứa trẻ trong xóm leo trèo ầm ỹ. Con nhớ con sông cạnh nhà, những chiều chớm thu sang, những hàng tre soi mình xuống nước. Trên cù lao, hoa Thạch Thảo đã bắt đầu tàn, còn những bông hoa Roi thì cứ trắng muốt. Con nhớ những đêm chớm thu, nhớ dáng mẹ ngồi trên giường, ánh đèn dầu leo lắt, hắt lên tường dáng mẹ gầy, cánh tay mẹ mải miết đan cho xong chiếc áo len cho con khi trước khi trời trở lạnh. Mùa Thu sắp đến rồi mẹ nhỉ? Cây Bàng trước nhà lá đã bắt đầu rơi, và tóc mẹ thì ngày càng bạc trắng. Thời gian! Cứ như cỗ xe lao đi mãi, chẳng chịu dừng bước đợi ai cả.
Hôm nay đài lại báo bão!
Mẹ ơi! Đã có ai đảo lại cho mẹ mớ ngói trên mái nhà chưa? Đã có ai giúp mẹ gia cố lại bờ rào chưa? Đã có ai giúp mẹ dựng lại cánh cổng đã cũ nát đi nhiều chưa? Hay vẫn là tự tay mẹ làm hết, hay vẫn là mỗi mình mẹ lụi cụi khi nắng sớm mưa chiều? Hay vẫn là mỗi mình mẹ chống chọi với sự giận dữ của đất trời, của cuộc sống như là mẹ vẫn làm trong gần hai mươi năm nay?
Đôi khi con thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước mẹ. Với những người mẹ, đứa con nào mà chẳng bé nhỏ? Mẹ nhỉ? Nhưng đứng trước những hi sinh của mẹ, con chợt thấy mình nhỏ bé biết bao? 32 tuổi, mẹ mất Ba. 37 tuổi, mẹ đứng trước cổng nhà, gạt nước mắt nhìn đứa con trai cứ đi xa dần vòng tay chở che của mẹ. Ai cũng có những hạnh phúc trong đời, và con biết, với mẹ, sự trưởng thành của những đứa con là niềm hạnh phúc lớn nhất. Và vì vậy, mẹ đã để con ra đi, vì vậy, mẹ đã cặm cụi một mình, sáng trưa chiều tối, làm đủ mọi công việc để nuôi dưỡng ba chị em con. Một mình mẹ, vẫn cái dáng gầy gò, yếu đuối đó, đã gồng lên làm thay cả việc của Ba. Đã gồng lên bươm chải với đời, chỉ để nuôi tụi con khôn lớn.
Con biết rằng ở tuổi 32, mẹ vẫn đẹp lắm, mẹ là hoa khôi một vùng cơ mà. Vẫn rất nhiều người đến với mẹ, nhưng mẹ đã từ chối hết, chỉ vì không muốn tụi con phải sẻ chia cái gia tài lớn nhất mà mẹ có cho tụi con, đó là tình thương. Thời gian đã lấy dần đi sức sống trên con người mẹ, và truyền những sức sống ấy cho tụi con. Nhưng tụi con, ngoài sự vô tâm của mình, đã làm được gì cho mẹ?
Con biết rằng dù có lấy hết những ngôn từ trên thế giới này, cũng không thể nói lên hết sự hi sinh của mẹ. Nhưng con chỉ hi vọng rằng, những lời con đã viết, có thể vọng tới trời kia để mưa đừng quá lớn, đề gió đứng thổi mạnh, để bão đừng làm mẹ thêm lo lắng, để trán mẹ thôi thêm hằn những nếp nhăn. Con biết rằng thật ngớ ngẩn khi nói với mẹ lời xin lỗi, vì mẹ luôn là người mở lòng tha thứ cho con. Con biết rằng thật ngớ ngẩn khi nói lời cảm ơn, vì bao nhiêu lời cảm ơn là đủ với những gì mẹ đã dành cho tụi con? Vậy thì con chỉ nói một lời thôi, xin mưa đừng quá lớn, xin gió đừng thổi mạnh, xin bão đừng làm mẹ thêm lo lắng. Xin trời đừng làm miền Trung thêm vất vả, cái mảnh đất cơ cực đó, đã quá đủ nhọc nhằn rồi...
Đọc Truyện Online – Theo blog Bi Ngầu
Giao diện blog Bi Ngầu
Vài nét về blogger: Bi Ngầu – “Lang băm chuyên chữa 7love”. Với Bi Ngầu “Hà Nội trong hắn là những con phố sâu, dài hun hút. Là những quán cóc nhỏ mà kẻ mua, người bán còn nán lại để "buôn dưa" những câu chuyện vỉa hè không đầu không cuối. Người Hà Nội thật lạ kỳ, có thể họ không ồn ào, không nồng nhiệt như những người Miền
Chia sẻ cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn