Nội ơi! Con nhớ nội quá!
Sáng nay khi bắt gặp hình ảnh một cô bé nhỏ xíu đang nắm tay bà đi thong dong trên con đường làng. Mắt tôi bỗng đỏ hoe, sống mũi cay cay “Nội ơi! con nhớ nội quá!”...
Rồi những đêm trăng sáng, nội thường hát ru bài : “con cò bé bé”, con vòi vĩnh nội hát bài khác vì con nghe nhiều lần rồi con “ứ thích nữa”. Nội lại móm mém mỉm cười: “Tổ cha mày! Nội già rồi thuộc mỗi bài đó thôi”. Lúc đó con lại ngước đôi mắt xoe tròn hỏi nội một cách ngây ngô: “ Nội không nhớ ông à? Không sợ ông lấy bà hai à?”. Nội lại cười : “Con lại nghe lời thằng anh họ xúi bậy hử!”
Mỗi lần con nhìn đĩa rau muống luộc trên mâm cơm, con lại nhớ đến vị ngọt thơm của tương nội làm. Tương của nội ngon nhất nước. Con vẫn ăn vụng đỗ tương của nội. Nội vẫn đùa: “Sao mèo nhà này lại thích ăn tương thế không biết”. Con thích chí hét to: “Mèo của nội có biệt tài ăn tương ha ha”
Lúc học cấp 1, một hôm vì nhịn đói con ngất xỉu ở trường. Nội vội đến trường cõng con về. Con khoái chí trong khi nội phải còng lưng cõng con. Con thấy lưng nội to, mát lịm như tấm phản con nằm...
Bao kỷ niệm chợt ùa về như một ngọn gió mát lành tưới tắm tâm hồn con.
Ngày nội ốm dài, nằm liệt trên giường mọi sinh hoạt của nội phải nhờ người khác. Con biết nội buồn lắm. Vì con biết nội luôn chân luôn tay hoạt động mà. Con mèo nhà mình hư nội nhỉ. Con xé thịt cho nội ăn vã, thế mà mắt trước mắt sau nó lên xơi mất một nửa. Nội móm mém bảo: “Thôi kệ nó, chắc thèm quá!”.
Nhưng chỉ có tiếng thì thầm của đám cỏ trước bia đá lạnh nghe thấy lời con thôi!
Khiết Bông của nội!
Đọc Truyện Online - Theo email tocdai_friendly@yahoo.com.vn