'Phải lấy người như... papa'
Ý định viết blog về papa đã được Cin nung nấu từ lâu lắm rồi, đặc biệt bùng phát vào cái ngày Cin từ Trung Quốc về, mẹ với em Dung đi chơi xa, có mỗi papa ở nhà đón. Hôm đấy Cin nghe lỏm được papa nói chuyện điện thoại với mấy ông bạn nhậu: "Không, hôm nay tôi không đi được đâu. Con gái đi chơi về. Tôi phải ở nhà nấu cơm cho nó ăn chứ! Tất cả các lịch bia mấy hôm nữa tôi cũng không tham gia đâu nhé. Tôi phải ở nhà với con gái...". Ôi, yêu papa thế không biết! Sau này lấy chồng nhất định “Phải lấy người như... papa” (Xin lỗi chị Thieu_iot vì đã mượn tựa sách của chị nhé).
Những ai sống xung quanh nhà mình đều phải thừa nhận, chẳng có mấy người vui vẻ, dễ gần, dễ tính như bố. Chắc cũng vì thế mà bố chả có chức quyền gì, cũng chả có tiền nhưng ai cũng muốn nói chuyện với bố, cuộc vui nào cũng muốn bố cùng tham gia. Đầu xuân năm mới, cả giám đốc, phó giám đốc, rồi bao nhiêu bạn bè đều mời bố tới nhà ăn cỗ đêm 30. Mỗi năm bố nhận lời một bác, nhưng luôn về nhà trước giao thừa để đón giây phút đầu tiên của năm mới cùng cả nhà.
Bố vui tính, dễ gần nhưng cũng rất có "uy" đấy nhé. Chẳng ai "bắt nạt" được bố đâu. Nhà ông bà nội có 4 anh em trai, chú áp út nghịch ngợm, từng giao du với nhiều người xấu làm ông bà buồn lắm. Chỉ có bố mới "trị" được chú ấy, bắt chú ấy phải quay lại con đường làm người tử tế. Chú ấy còn nể bố, sợ bố hơn cả ông nội cơ.
Bố mẹ sống với nhau hơn 20 năm rồi, nhưng từ bé đến giờ, con chưa nghe thấy bố to tiếng với mẹ bao giờ. Chỉ duy nhất một lần bố mẹ tranh luận hơi gay gắt một chút trong bữa cơm nhưng sau đấy mọi chuyện đuợc giải quyết ổn thoả ngay. Buồn cười nhất có lần mẹ giận bố, bố năn nỉ mẹ không được quay sang năn nỉ hai cô con gái rượu nhưng các con về phe mẹ hết rồi. Bố đành phải cầu cứu cả bạn thân của mẹ đến. Thực ra mẹ cũng có giận bố lắm đâu, trêu bố là chính thôi nên thấy bác ấy đến khuyên bảo đủ kiểu, mẹ cứ lăn ra cười. Bố với mẹ là "kỷ lục gia" mấy chục năm chung sống không cãi nhau. Các cô bạn cùng lớp mẹ ngày xưa, bi giờ hầu hết gia đình đều không được hạnh phúc. Người thì đã ly dị, người thì còn chung sống nhưng suốt ngày ra vào là “đá thúng đụng nia”, “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Duy chỉ có mẹ hạnh phúc nhất, bởi vì mẹ có bố mà. (Khuyến cáo những bạn gái làm báo nên lấy chồng như bố tớ mới đảm bảo hạnh phúc gia đình!).
Mẹ thường xuyên đi làm về muộn, nhiều hôm chẳng kịp đi chợ nên bữa cơm đạm bạc chỉ có rau muống luộc với trứng tráng. Bố chưa từng kêu ca hay nhăn nhó gì cả, thậm chí cũng chẳng ăn ít hơn những ngày có "sơn hào hải vị". Bố bảo: "Bữa ăn ngon là do tình cảm của cả người nấu và người ăn nên bố chưa bao giờ than phiền vì chuyện nấu nướng của mẹ". Mẹ đi làm đã đủ mệt rồi, nếu giả sử mà bố còn kêu nữa chắc mẹ stress mất. Những hôm bố rảnh rỗi mà mẹ chưa về, bố lại hì hụi đi nấu cơm. Mặc dù các món theo trường phái "sáng tạo" hay "cổ truyền dân tộc" của bố đều chẳng hợp khẩu vị của con, nhưng con vẫn luôn thầm cảm ơn những bữa ăn bố nấu. Có thể nó không giúp con cao to bằng các bạn, nhưng nó giúp tâm hồn con ấm áp, giúp trái tim con hạnh phúc hơn, bố ạ!
Cin Cin và bố
Thỉnh thoảng con với Dung hay trêu mẹ. Những lúc ấy thế nào bố cũng cười và bảo: "Không được trêu mẹ mày" xong cả ba bố con lại lăn ra cười và tiếp tục vào hùa trêu mẹ. Chán chê thế nào tình thế cũng xoay chuyển, ba mẹ con lại quay sang trêu bố. Vì thế mà nhà mình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Con nhớ hồi con còn bé, nhà mình có cái xe đạp Liên Xô “còi”. Bố hay cho con đứng trên gác-ba-ga rồi bố chở đi vòng vèo quanh sân trường. Con đứng sau cảm giác như mình đang được bay ấy, bay bằng đôi cánh của bố...
Ngày nào con đi học bố cũng bơm mực đầy bút cho con. Năm con học lớp 6, có lần đồng phục bị đứt khuy, bố cặm cụi ngồi đính lại cho con ngay trước mặt bạn bố (con nghĩ nhiều ông bố vì sĩ diện mà sẽ đẩy ngay cho mẹ làm). Đến khi con lớn hơn, biết làm điệu, bố từng ngồi cài từng cái cặp tóc nhỏ xíu lên đầu cho con (hồi đấy đầu con không lúc nào dưới 20 cái cặp cả). Mẹ bảo: "Hai bố con tạo mốt tóc kinh dị thế!"...
Lớn hơn chút nữa con thích mặc sơmi, thắt caravat. Bố kiên nhẫn dạy nhưng con cứ học xong hôm sau là lại quên cách thắt. Thế là lần nào cũng phải chạy sang nhờ bố. Guốc của con bị gãy gót bố dùng keo con voi gắn lại, rồi còn mang ra kỳ cọ cho sáng đẹp long lanh như mới để con đi cho đẹp nữa. Khuyên tai của con bị rơi, bố cũng đeo kính lọ mọ tìm bằng được cái mẩu rời ra rồi gắn lại. Chắc hẳn vì bố biết, con gái bố điệu mà.
Lớn hơn chút nữa, con thích ngồi máy vi tính. Bố hay lôi bàn phím ra cọ rửa. Mỗi lần như thế bố phải tháo rời từng phím, lấy bông và cồn kỳ cọ, rồi lại giương mục kỉnh lên nhìn vào sơ đồ bàn phím bố tự ghi để lắp lại như cũ. Chắc vì bố biết con có thói quen vừa ăn bim bim vừa gõ máy tính, bố sợ bàn phím bẩn, con ăn cả vi trùng vào người.
Khi con bắt đầu đi làm, hàng sáng bố đều hỏi hôm nay có đi làm không để bố dắt xe và đạp nổ cho mấy phát để đề cho dễ. Mấy hôm bố lại lôi xe con ra đi xem phanh có vấn đề gì không, xăng có còn không để bố mua. Bố hay mắng vì con chuyên gia đi xe non hơi mà không để ý gì.
Bạn bè con đến chơi, thế nào bố cũng làm một bữa "thịnh soạn" mời các bạn. Bạn nào cũng thế, dù bố không nhớ mặt, nhớ tên, nhưng đã là bạn con thì được bố tiếp đãi còn hơn cả bạn bố hay sao ấy.
Con không hiểu sao con có yêu cầu gì, ban đầu bố sẽ nói "Thôi, thôi", nhưng con cứ mè nheo một lúc là thế nào bố cũng xuôi. (Tối nay con cũng vừa áp dụng chiêu này để có được cái ổ DVD mới cho máy tính). Bố chiều con tới mức chính con còn thấy...ngượng, vì con hư quá, sao lại được bố cưng đến thế ạ?
Từ bé đến lớn, con chưa bao giờ được bố khen, dù con học hành cũng không đến nỗi nào, thỉnh thoảng cũng đạt được một số thành tích nho nhỏ. Lúc nào bố cũng "Bình thường, chả có gì bất ngờ cả!". Câu nói ấy của bố là niềm động viên lớn nhất đối với con bởi nó chứng tỏ bố cực kỳ tin tưởng con, bố tin là con sẽ làm được, nên bố không bất ngờ vì những gì con đạt được. Mấy lần bạn bè bố đến chơi, con ra tiếp. Nói chuyện với các bác mới biết bố tự hào về con thế nào. Bố kể rất nhiều về con với các bác, dù ở nhà chẳng bao giờ bố khen con. Con biết vì sao mà bố. Và con càng thêm yêu bố hơn. Cảm ơn bố vì đã không bao giờ khen con trước mặt con...
Ôi, về bố thì còn quá nhiều điều để nói. Nhưng đã gần 3 giờ sáng rồi. Con mà ngồi thêm chút nữa, bố lại chạy sang bắt đi ngủ ngay ấy mà. Con đi ngủ ngay đây ạ! Và sáng mai thức dậy, con biết bố đã dắt xe ra khỏi nhà giúp con...
Đọc Truyện Online – Theo blog Em là Cin
Hình ảnh đại diện của Em là Cin
Vài nét về blogger: Em là Cin -Trích testimonial của một người bạn chơi với Cin từ nhỏ: “Một cô gái tập trung đầy đủ các thể loại cá tính từ dịu dàng đến đanh đá, từ nhí nhảnh đến nghiêm túc, Cin lúc nào cũng giống như tắc kè hoa, luôn biến đổi mình để phù hợp với cuộc sống và hòan cảnh. She’s a coconut girl thông minh, nữ tính và thân thiện”.
Cùng Blog Việt gửi đến người cha thân yêu của mình những lời tự đáy lòng bạn nhé... Chủ nhật tuần này là Ngày của Cha...
Bài viết khác về Cha: Ánh sáng ấm