,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
914498
Đừng giải mã Sơn!...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Đừng giải mã Sơn!...

Cập nhật lúc 16:10, Thứ Tư, 28/03/2007 (GMT+7)
,

Sáu năm ngày Trịnh Công Sơn mất... (01.04.2001- 01.04. 2007)

Hơn 60 năm “sống trong đời sống”, anh hạnh phúc trong sự... cô đơn và độc thân của mình. Ai đó cứ miệt mài đi giải mã những ẩn số trong cuộc đời của Trịnh. Suy cho cùng thì cũng chẳng để làm gì, với anh âm nhạc để lại cho đời đã là quá đủ! 

TCS3.jpg
Minh họa: Theo Blog Min. Min

Con người, ai cũng vậy, luôn có những bí mật của riêng mình. Có những lúc người ta yêu sự cô đơn, lấy cô đơn làm hạnh phúc cho riêng mình. Và người ta cũng chỉ cần một tấm lòng với nhau, thế đã là quá đủ. Còn đời riêng, đời chung, sao anh không lấy vợ, sao chị chẳng cưới chồng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ có những kẻ tò mò quá, đa nghi qúa, khắt khe qúa và... truyền thống quá mới để ý nhiều đến điều này. Trịnh là Trịnh, Trịnh yêu ai, Trịnh không yêu ai, Trịnh cô độc hay Trịnh có môt mái ấm gia đình thì vẫn là Trịnh của muôn vàn tình yêu của chúng ta thôi. Chắc chắn rằng trong sự đơn độc hơn 60 năm ấy mới có những ca khúc mê hoặc, dằn vặt, đau đớn và thánh thiện của anh để rồi không lẫn với ai được trong đời sống âm nhạc. Để chúng ta có “lời ca đau trên môi” mỗi khi cất nỗi lòng mình lên trong những tình khúc Trịnh. Sự đơn độc trong đời anh để tạo ra một cộng hưởng hạnh phúc vô bờ khiến anh là “người tình” của mọi người, mọi giới... Thử hỏi có niềm hạnh phúc nào hơn thế?

Nếu để thoả một chút tò mò trong bạn thì có câu chuyện về Sơn thế này. À, mà không phải một câu chuyện hư cấu, đây là một “sự kiện” đáng nhớ trong đời anh và một vài người bạn chí cốt của anh. Nhà hát lớn Sài Gòn cuối năm 1964, Trịnh Công Sơn tổ chức đám cưới. Chỉ có cô dâu, chú rể và hai người bạn thân của Trịnh là hoạ sỹ Trịnh Cung và hoạ sỹ Đinh Cường. Cô dâu là một kiều nữ đẹp có tiếng người Hoa, làm vũ nữ tại nhà hàng Catinat. Sơn hay đến nơi này và hai người phát sinh tình cảm. Kiều nữ này có cái tên là Thanh Thuý, thời đó người ta gọi là Thanh Thuý Tàu.

Sau đám cưới, Trịnh Cung và Đinh Cường đưa cô dâu, chú rể về phòng tân hôn, cũng là nhà của kiều nữ Thuý Tàu rồi hai người bạn ra về. Đi được một quãng thì thấy Sơn hổn hển chạy theo sau và có vẻ hơi hốt hoảng. Sơn bảo với hai người bạn chí cốt : “Bỗng dưng ở lại với một người đàn bà trước mặt, mình hoảng quá, không biết làm gì, đành bỏ chạy đi cho khoẻ!”...Chuyện của Trịnh là vậy, lúc này anh đang ở cái tuổi 26, cái tuổi của những khát khao và yêu thương.

Giao diện blog Min. Min
Giao diện blog Min. Min

Cũng chẳng cần phải tìm hiểu tại sao Sơn bỏ chạy phải không? Còn có những tình yêu lớn hơn, còn có những nỗi niềm sâu kín hơn, và bởi Sơn là nghệ sỹ và tình cảm của Sơn không dành trọn cho một ai cả. Với hôn nhân, khi thấy mình chưa dành trọn tình yêu, khi chưa sẵn sàng để làm chồng, làm bố của một lũ con thì... bỏ chạy xem ra còn có trách nhiệm hơn cả. Còn hơn lấy nhau về để sau này dằn vặt nhau và hối tiếc: “Giá mà ngày đó mình không lấy nhau”.

Cuộc đời vẫn vậy, với Sơn và cả với những người nghệ sỹ, những chuyện riêng tư không cần suy xét. Yêu âm nhạc của anh và chúng ta yêu anh, thế là đủ, đó là hạnh phúc của người nghệ sỹ, ngay cả khi người đó đã “nghe lời thiên thu gọi”... Tình yêu của anh đã dành trọn cho âm nhạc và nỗi cô đơn. Trịnh Công Sơn đã thuỷ chung với nghệ thuật cho đến hết đời mình. Cháy... và cháy như một ngọn nến tan chảy vào tận những ngõ ngách tâm hồn công chúng yêu anh. Đó mới là đời của một người nghệ sỹ đích thực...

“...Về chân núi thăm nấm mồ

Giữa đường trưa có tôi bơ phờ

Chợt tôi thấy thiên thu

Là một đường không bến...”

Blog Việt – Theo blog Min. Min

Sonxam: "Thí dụ bây giờ tôi phải ra đi...". Vậy mà cái ngày ra đi ấy cũng đã gần 6 năm rồi, vẫn cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói dối vô hại 1-4, vì Trịnh thực sự chưa bao giờ đi xa cả.
"Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây..."

New Face: Có lẽ đối với Nghệ sĩ, yêu chỉ để rằng yêu, yêu để tâm hồn mơ mộng, để hy sinh, nhưng không muốn dấn thân vào cõi tạm. Đó cũng chính là câu trả lời mà người yêu Trịnh, lý tưởng Trịnh muốn nghe hơn là moi móc để kiếm tin giật gân về một sự thật phũ phàng nào đó nếu có...

Ruby: Tôi luôn rất thích đọc những bài viết của bạn về Trịnh ! Cám ơn bạn !
Riêng tôi, luôn biết ơn Ông !

Chuot con: Mỗi chiếc lá rụng xuống đều mang lại cho ta sự xót xa, tiếc nuối về một lần ra đi mãi mãi. Và rồi tất cả tưởng chừng như bị phủ mờ đi bởi lớp bụi thời gian. Riêng Trịnh thì không, ông vẫn còn đó với chúng ta, mãi mãi. 

Hình ảnh đại diện của Min. Min
Hình ảnh đại diện của Min. Min

Vài nét về blogger: Min Min - một người yêu nhạc Trịnh, yêu tự do, thích những điều lạ lùng và trái khoáy. Với Min Min, cuộc sống luôn phải được “thay đổi thực đơn cho giác quan”.

Bạn yêu nhạc Trịnh? Những lúc buồn bã, thất vọng, nhạc Trịnh là điểm tựa nâng đỡ tâm hồn của bạn? Đã 6 năm Trịnh “nghe lời thiên thu gọi” mà những người yêu nhạc của ông vẫn thấy ngỡ ngàng như nỗi đau mới ngày hôm qua... Chia sẻ tình yêu và cảm xúc của bạn với người nhạc sỹ tài hoa này theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,