,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
909010
Chuyện tình hoa sưa
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chuyện tình hoa sưa

Cập nhật lúc 10:39, Thứ Năm, 15/03/2007 (GMT+7)
,

Gửi tặng Hương và những người yêu hoa sưa! Luôn giữ niềm tin vào cuộc sống, bạn nhé!

Hắn thấy tất cả tựa như một giấc mơ nhưng giấc mơ cũng có khi trở thành hiện thực, chỉ cần một niềm tin như hắn và An…

Trên đất Hà Nội này, hiếm có cây hoa sưa nào to như ở đấy. Mùa hè, tán cây toả bóng che mát cả sân khu tập thể mát rượi. Mùa xuân, cây nở những cụm bông trắng muốt, bồng bềnh như ru lũ trẻ vào thế giới cổ tích. “Ai lớn lên dưới tán cây hoa sưa mà yêu nhau, họ sẽ không bao giờ xa nhau”…chẳng biết tại sao người ta cứ kháo nhau câu nói đó.

Hoa xưa vun đầy gốc cây - Ảnh: Chitxinh
Hoa xưa vun đầy gốc cây - Ảnh: Chitxinh

Cổ tích tuổi thơ

An và hắn là hai đứa trẻ may mắn lớn lên dưới tán cây sưa cổ thụ này. Thuở nhỏ chúng cùng bọn trẻ trong khu tập thể vẫn chơi trốn tìm, đánh trận giả dưới gốc sưa. Tháng 3 tháng 4 hàng năm, khi hoa sưa nở, hắn và An cùng nhau xách giỏ nhặt từng chùm hoa, hắn hay kết chiếc vương miện nhỏ xinh tặng cho công chúa An bé nhỏ. Một ngày, gia đình An chuyển đi. Hôm ấy, hoa sưa rụng tả tơi, hắn tặng An chiếc vương miện hoa sưa làm vội…nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt đen láy, An mếu máo, tay cô bé 10 tuổi nắm chặt chắc chiếc vương miện hoa sưa trắng muốt…

10 năm sau…

Cây sưa cổ thụ vẫn đứng đó, cả năm trời vẫn tích tụ, chắt chiu nhựa sống để rồi nở bung những bông hoa trắng kỳ diệu vào mùa xuân. Hai đứa trẻ lớn lên dưới tán cây ấy nay đã khác. An tròn 20 tuổi, gia đình gặp nhiều khó khăn, nàng làm kế toán cho một công ty nhỏ.

Hắn vừa trở thành một kiến trúc sư, sống kỳ lạ, chẳng ai hiểu nổi. Hắn sợ mọi hình tròn, kể cả cái vương miện hắn đã từng tặng bé An bởi hình tròn không có điểm đầu và cuối! Nó gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ thúc giục bản thân hắn sẽ là người tốt cho tương lai. Hắn biết yêu hoa xưa từ khi mới sinh ra, và một cô gái ám ảnh hắn, một nụ hoa sưa e ấp mà hắn đã không thể khám phá, đó là An. Hắn vẫn thường vẽ An đến bên hắn và ở lại cho tới khi tóc hắn hoà trộn vào sắc mầu hoa thật xưa...

“Em biết không có một ngày dài lắm

khi bước chân tìm mỏi mệt với thời gian...

Anh ngoảnh lại ngước chân trời xa lắng

níu kéo anh bước chầm chậm để quên.

một tiếng gọi chợt làm anh bừng tỉnh..

phía trước là em ...anh đang tiến đến... rất gần”

An thường nhớ đến hắn, chiếc vương miện kết bằng hoa sưa ngày nào vẫn nằm trong trang nhật ký thuở xưa. Nhìn những dòng nhật ký xưa lắm viết chung, An bỗng nhớ khu tập thể xưa da diết. An muốn đi đâu đó, tìm về tuổi thơ.

Chiều…

Vừa đi hắn vừa buông ra vài lời vớ vẩn mà thành nhịp thơ. Hắn mỉm cười, mọi kỷ niệm dù vui hay buồn đều thật đẹp. Bước chân tình cờ đưa hắn tới đoạn phố xưa, cuối hạ, đầu thu, tiết trời bức bối, mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cứ nhìn ngó từng rặng sưa trên đường Hoàng Hoa Thám chỉ để hình dung và hình dung. Cử thử xem, biết đâu... và mắt hắn dừng lại ở một cây sưa bé tẹo, mỏng manh, một mình đứng lọt giữa những cây cổ thụ già cả. Kia nữa, ngay bên cạnh đó thôi, cô gái đang đi trước mặt hắn có phải là An? Hắn định chạy lên nhưng bước chân cứ chực chùn lại, hắn đấu tranh... 

Minh họa: Esheep
Minh họa: Esheep

An bỗng cảm thấy nóng gáy, cô bước nhanh hơn, quay lại! Hắn quá bất ngờ, vấp chân vào viên gạch, vồ ếch. Ngượng!.. Hắn lúng túng trả vờ nghe điện thoại. Cũng chẳng kịp nhìn thấy mặt cô gái vừa quay lại, cô ta đeo khẩu trang, nhưng đúng cái dáng đó rồi...có lẽ đúng là An rồi... Hắn bắt đầu tìm kiếm. Tim hắn đập thình thịch như vừa đánh mất một cái gì đó. Hắn cắm đầu chạy... kiếm tìm... Một chiếc xe bus chạy mất hút sau rặng cây, trên đó, An đang ngồi...

Trong tâm tưởng lòng An loé lên, đúng là anh rồi, tại sao giữa một buổi chiều cả hai lại gặp nhau ở dưới những tán hoa sưa? Tại sao sau bao nhiêu năm không gặp nhau hôm nay hai người lại đụng mặt? Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu cô bé. Tại sao, tại sao anh không chạy lên, và tại sao cô cũng không quay lại chào anh? An nghĩ đi nghĩ lại, hai người là bạn cũng không phải, người yêu cũng không! Mà cũng chả hiểu tại sao hai người không còn gặp nhau nữa. Một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí An: Tại sao con tim mình lại đập nhanh như vậy khi thấy anh?

Em à, hắn tự nhủ, biết bao nhiêu lần hắn mong mỏi được nhìn ngắm hay nói với ai đó hai từ ngắn ngủi ấy với tâm trạng của hắn lúc này. Được nói dù chỉ ít lời cũng có thể hiểu lòng hắn biết đâu đang hướng về ai đó. Em biết không, hắn y rằng sẽ nghĩ và nói như vậy, hôm nay anh ngã đau lắm! Anh chẳng biết phải làm gì nữa! anh chỉ mong có ngày có thể.... tự nhiên hắn thở dài. Chắc giờ này năm sau mình sẽ có ai đó, hắn luôn ước như vậy....

Hắn, hắt xì, hắn lại hắt xì, chả bao giờ hắn hắt xì một cái cả. Mùa thu lẹ thật, rồi lại mùa đông, hắn cứ thấy mình buồn suốt. Hắn lạ lắm, hắn mong chờ ngày gió đổi, trời lạnh để hôm sau nhất định với một ai đó khác giới rằng hôm qua là ngày gì nhỉ, có ai biết không? Hắn muốn mình ngồi trên gác xép cô đơn lạnh buồn. Tiếng dương cầm vang lên trong âm hưởng tâm hồn hắn cho dù bàn tay chưa động vào phím âm. Tìm một cây đàn thật khó, phím đời gieo ngóng hợp với hắn hơn. Nghe phím đời quận mình trong lòng chăn ấm quạt thổi tròn vo tự nhiên hắn thấy lạnh, hắt xì, ôi thôi, hắn chờ đến cái thứ 2. Em à... hôm qua là ngày Hà Nội đêm trở gió đấy! Hình như không do trời lạnh mà có ai đó nhắc hắn trong tim.

123456…

Hình như An đang bay, bay cùng những cánh hoa xưa, xoay tròn, rơi nhè nhẹ… Anh à, tiếng gọi định bật ra nhưng chẳng thể cất lên. An và hắn đang đứng trước mặt nhau… im lặng… thời gian như đọng lại thành một giọt cô đặc…Run rẩy, cổ họng ứ nghẹn…tim đập rối nhịp… Họ gặp nhau …

Ào… Mưa rào tới tấp đổ xuống, gió thổi… Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống tròn xoe lấm chấm trải đều trên hè đầy hơi nóng - nó báo hiệu cái lạnh tràn về, đường phố ướt nhoẹt. Những bản vẽ trên tay hắn vụt bay, bay tới tấp, bay lao xao xuống vỉa hè. Cả hai cùng lao xuống, tìm kiếm, nhặt nhạnh… hoa sưa… mưa rơi xối xả! Mưa vẩy đều giọt lòng lên tấm thảm hoa xưa huyền lạ để mặc hai con người chỉ thấy mình là duy nhất còn lại trên thế giới chỉ có một tháng 3 này và chính họ chạy lại bên gốc hoa sưa bỏ mặc cho hoạ sỹ hoàn thành tuyệt phẩm của sự lãng mạn.

Họ không nhìn nhau, họ không nói, họ không làm gì cả nhưng đố ai đếm được có bao nhiêu câu hỏi trong tâm trí của họ lúc này, là nam châm, là sức hút hấp dẫn, là mưa ướt cả một vùng trắng xoá, ngấm dần vào đất, chảy đều trong đất mẹ để có một ngày bay bổng như mới sinh ra. Mưa lướt nhẹ trên không trung, mưa lao dài xuống phố, mưa chia làm hai… Họ đem hoa sưa tháng 3 vào lòng mình không để mưa ướt. 

Hình ảnh đại diện của Bubu
Hình ảnh đại diện của Bubu

(Còn tiếp)

 Truyện Online – Theo blog BuBu

Vài nét về tác giả blog: Bubu - " Đặt mình vào biến cố và biến mình thành người cuối cùng sống sót".

Gửi cảm nhận của bạn về câu chuyện theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,