,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
907978
Em cứ để mùa thu ra đi (Phần II)
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Em cứ để mùa thu ra đi (Phần II)

Cập nhật lúc 09:57, Thứ Ba, 13/03/2007 (GMT+7)
,

 

Phần I

(Tiếp)

Nhiều khi Calm ngồi một mình, cô vẫn hay tự hỏi xem lúc này Gale đang làm gì. Một năm, một tháng và mười bảy ngày kể từ khi Gale ra đi. Cũng có vài điều thay đổi trong cuộc sống của Calm. Cô đã chuyển đến chỗ ở mới và bắt đầu thực hiện một đề tài nghiên cứu với môn chuyên ngành của mình. Mọi thứ bình lặng trôi đi. Calm vẫn đến giảng đường, học và làm bận rộn cuộc sống của mình với công việc và những mối quan hệ khác, để rồi trở về, im lặng hài lòng với sự im lặng của mình. Hình như điều đó cũng là một cách cô sống hết lòng với cuộc sống.

Cũng có khi Calm giật mình thấy mình đang lặng lẽ bước trên một con phố nhỏ nào đó giữa chiều Hà Nội và nhớ, nhớ đến cháy lòng... Kí ức giống như những cuốn băng quay chậm, những hình ảnh trắng thoáng qua trong suy nghĩ cô: những tiếng cười màu trắng, những cái nắm tay màu trắng, ánh mắt màu trắng, những lời thì thầm màu trắng, những bước đi cũng màu trắng và cả cảm giác nhớ nhung ngọt ngào cũng mang màu trắng nữa... Calm vẫn mỉm cười, rất dịu dàng và buồn bã... Chắc chắn rồi mọi thứ sẽ êm đềm lùi dần vào quá khứ thôi... Khi cố quên đi một điều gì, người ta sẽ chẳng quên nổi. Chấp nhận nó và sống thật yên ả, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn nhiều...  

Theo blog Jolie
Theo blog Jolie

Không phải không có người đến bên cạnh Calm, muốn dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, sưởi ấm trái tim cô. Nhưng Calm chưa muốn thay đổi cuộc sống của mình. Cũng có lúc Calm đã thử, nhưng chỉ một vài ngày, cô lại thấy mọi thứ cứ như một sự cố gắng hài hước vậy. Calm không thể, và cũng không muốn. Bởi vì, cuộc sống của cô thay đổi không có nghĩa là tất cả đã đổi thay...

"Nghe bâng khuâng mùa đông mùa đông ô cửa sổ xa vắng...Nao nao trong mùa đông mùa đông, những kỷ niệm thoáng đùa... Bay đi những hạt mưa mùa Đông, ô cửa số trong sáng.. Em hay chăng tình yêu của tôi mãi ở lại suốt đời..."

Không biết tự bao giờ, Calm có thói quen ngắm những hạt mưa bay bay ngoài khung cửa sổ và miệng nhẩm theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát... Từng dòng âm thanh buồn bã chảy trong mùa Đông.

Những hạt nước nhỏ nhoi lăn xuống khung kính nhẹ nhàng hòa tan cảnh vật phía bên ngoài căn phòng…Calm nhắm mắt lại và khe khẽ nhớ...

... Bình yên cho em....

 
*****

Gale bước ra ngoài sảnh, đưa mắt tìm gia đình mình. Con bé em gần như hét lên khi thấy anh trai nó, cả nhà ùa đến vây quanh anh. Mẹ và em lại khóc (!), chỉ khác ngày anh ra đi là họ vừa khóc, vừa cười ! Và Hà Nội đây rồi….

Gale đi vào một ngày của tháng Mười, và khi anh trở lại, đã là mùa Đông của hơn một năm sau đó. Không có gì đổi thay nhiều… Cha mẹ vẫn vậy, nhóc em thì cao hơn ngày anh đi một chút, ngôi nhà cũng chẳng có gì thay đổi và con Quit già thì vẫn mừng cuống lên khi nhận ra anh. Những con đường cũng không thay đổi nhiều, vẫn những hàng cây xanh nhẹ nhàng và có phần hơi ủ rũ trong mùa Đông. Hà Nội đón anh bằng một cơn mưa nhẹ và cái lạnh buốt của miền nhiệt đới.

Mọi thứ vẫn thế, hầy như không có gì thay đổi... Anh mỉm cười và tự hài lòng với kì nghỉ không có trong kế hoạch của mình. 10 ngày ở lại Việt Nam, chẳng biết đến bao giờ Gale mới lại có được một dịp như thế này nữa. Thế nên nó trở nên quý giá hơn rất nhiều.

Hà Nội buổi chiều chợt lạnh hơn. Gale khoác lên mình chiếc chăn thu mỏng mẹ xếp lại từ ngày anh đi rồi bật PC lên. Cảm giác này, giống như anh chưa bao giờ đi xa vậy ! Gale mở Y!M của mình ra. Hàng loạt tin nhắn từ cách đây hơn một tuần, khi anh vẫn đang còn ở L.A. “Họ không biết là giờ mình ở gần họ đến mức nào !” – Gale mỉm cười nghĩ thầm. Khi trở về, anh không báo cho ai mà chỉ gọi về cho gia đình, và đã chuẩn bị sẵn vài viễn cảnh hài hước cùng mấy người bạn.

16h25’. Giờ này không phải giờ Online của Calm.

Gale nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Nội nhòa đi trong mưa. Những hạt mưa nhỏ bé cứ nhẹ nhàng rơi vào khung kính rồi lăn xuống, tự kéo dài mình ra mờ nhạt và buồn bã. Anh đã ở đây, rất gần, gần Calm lắm rồi...

Bữa tối cùng gia đình kéo dài và trôi qua rất vui vẻ. Đã lâu rồi Gale không có cái cảm giác ấm áp như vậy. Anh sống giữa L.A, dù có được những người bạn rất tốt, nhưng vẫn lạnh và xa lạ.

Tối. Gale gọi điện đến nhà từng đứa bạn thân, nghe những câu trách móc giận hờn và chỉ ít phút sau, căn phòng lại được dịp ồn ào bởi lũ bạn nghịch ngợm. Gale ngồi giữa đám bạn nhốn nháo, mỉm cười! Buổi tối trôi qua một cách vui vẻ. Shade có đôi lần nhắc riêng với Gale về Calm. Anh chỉ cười và nghĩ về “thay đổi”...

Hà Nội mỗi ngày trôi qua êm đềm trong cái rét ngọt của mùa Đông với những đợt không khí lạnh tăng cường. Những hàng cây se lại nhưng vẫn xanh ngăn ngắt, và đôi khi, một vài trong số những con người ngày ngày qua lại trên các con đường vẫn nhìn thấy chúng mỉm cười buồn bã. Những chiếc lá rơi dường như đã mất đi phần nào vẻ lãng mạn vốn có bởi người ta, trong cái rét, hình như vội vã quá. Người ta chỉ khao khát ôm mùa Đông vào lòng khi người ta nhớ, người ta yêu nó. Yêu thực sự!

...

Chiều thứ Bảy... 

Minh họa: Theo blog Jolie
Minh họa: Theo blog Jolie

Hà Nội lại trải dài ra trước mắt, quen thuộc và thân yêu.

Đây là con đường Gale đã đi cùng Calm trong lần thứ năm gặp nhau. Hàng cây xanh biếc. Những ngôi nhà xây theo kiến trúc Pháp cổ và đẹp mắt. Ngày xưa như vừa mới đó, còn nguyên trong kí ức Gale, chỉ khác – đó là những kí ức đã mất màu.

Gale ngồi xuống chiếc ghế đá trống trong khuôn viên nhỏ giữa ngã ba đường. Chỗ kia là nơi Calm chạy vội đến chỗ anh, tay cầm hai que kem và suýt vấp ngã. Cô bé ngước lên nhìn anh nhăn nhó, phụng phịu. Anh nhìn thấy... Họ bước bên nhau chậm chậm, tay trong tay và Calm đang ngước lên chỉ cho anh xem chùm hoa đầu tiên của lượt hoa sữa thứ hai. Hoa sữa nở, rồi tàn, rồi lại nở, và lại tàn... Anh nhìn thấy... Vòm cây ngay trên đầu mình - một nhánh hoa sữa sót lại đang se sắt nở trong cái lạnh giá giữa mùa Đông, lẻ loi và rất riêng biệt. Anh nhìn thấy... Tiếng Calm cười và đưa tay gỡ nhánh cây khô bé xíu rơi trên tóc anh. Anh nhìn thấy... Cái dáng bé nhỏ của Calm nhẹ nhàng đi cạnh anh, để mặc tay cô bé trong tay anh và đôi khi nghiêng nghiêng đầu vừa dựa vào vai anh vừa bước... Anh nhìn thấy... Thấy mình đang nhớ Calm, như những ngày đã qua, hay còn hơn thế! Anh thấy mình nhớ, nhớ quá! Nhớ đến không chịu nổi nữa... Đêm mai Gale lại đi...

...

Gale xuống xe Bus và vội vàng bước trên con đường đến nhà Calm. Để làm gì nhỉ? Anh không thể gặp cô bé, không nên gặp. Chỉ nhìn thôi, chỉ cần nhìn thấy Calm một lần, chỉ cần biết Calm giờ đây như thế nào, chỉ cần thấy cô trong một thoáng. Thế là đủ… Rồi Gale nghe loáng thoáng người ta bảo với anh và Calm đã dọn đi chỗ khác cách đây vài tháng… Anh cần phải thấy cô, chắc chắn phải thấy cô mới được !

16h30’. Vậy là gần 1 tiếng nữa Calm tan học. Gale ngồi khuất vào một chiếc ghế đá trong khuôn viên trường đại học và nhìn vào lớp Calm. Thời gian chậm chạp lê qua từng bước một như muốn đốt cháy sự chờ đợi, và làm tim Gale như nhảy dựng lên với tiếng chuông tan học. Calm bước ra, hơi lơ đãng và giật mình vì cái vỗ vai của cô bạn. Calm quay lại, nhẹ nhàng mỉm cười… Vẫn vậy…

… Có phải em hơi gầy đi… Có phải nụ cười của em buồn… Có phải đôi mắt em lại giống như đôi mắt ngày nào, khi anh gặp em lần đầu tiên… Có phải nó đang lặng thinh nhìn xuống quá khứ… Và rồi, một ngày ai đó đến cạnh em, em có lại lo âu và chạy trốn…

Gale ngồi đó, lặng lẽ một cách khổ sở, cố ghìm mình để khỏi đến cạnh và giữa Calm lại. Đôi tay Calm run run và lạnh ngắt trong cái lạnh giữa mùa… Gale nắm chặt bàn tay mình đang run rẩy đau rồi vội vã cúi xuống khi bất chợt Calm đưa mắt nhìn về phía anh. Đôi mắt ấy từng nhìn sâu vào trong mắt anh, nói cho anh nghe rằng cô yêu anh nhiều như thế nào… Đôi mắt ấy từng khóc vì anh… Từng buồn vì anh, buồn rất nhiều, chắc chắn là như vậy… Giờ đây, anh chạy trốn nó, sợ hãi như một kẻ tội đồ, sợ hãi như gặp lại chính nỗi đau của mình.

Rồi Calm bước đi, đôi mắt bỗng dưng buồn bã với một thoáng thật lạ lùng. Anh đã nghe thấy tiếng Calm, đã nhìn thấy cô cười, thấy cái dáng đi chậm rãi quen thuộc của cô. Gale gục đầu xuống. Hương hoa Oải hương còn vương lại trong tay anh, trên ngực áo anh. Cái ôm ghì ngắn ngủi, hơi thở nghẹn ngào và ấm nóng, một giấc mơ ngọt ngào… và cảm giác hụt hẫng khi cánh tay buông ra… Như ngày hôm qua, như anh vừa tỉnh dậy sau giấc mơ của mình…

Gale mệt mỏi đứng dậy, đi về phía bến chờ xe bus.

Anh sẽ lại ra đi, và sẽ quên Calm.

Sẽ ổn cả thôi. Tất cả đều có thể thay đổi….

***

Calm vỗ vỗ vào trán mình mấy cái và cố gắng để ngừng những nhịp thở vội vàng như vừa chạy trốn.

“Là vì mình nhớ anh ấy quá!”

“Chỉ là ảo ảnh, chỉ là mơ thôi”

Calm tự nhủ và mệt mỏi về nhà

… Chỉ là mơ. Cô bé biết thế, chắc chắn thế…. 

Hình ảnh đại diện của Jolie
Hình ảnh đại diện của Jolie

 

(Còn nữa)

Truyện Online - Theo blog Jolie

Vài nét về tác giả blog: “Thông minh, dễ thương, vui tính, tài giỏi, mạnh mẽ, vĩ đại, nổ..... Thích Mỹ Linh, Yêu MU đến chết, Simple Plan mãi mãi trong trái tim, Tết tóc hai bên và có nụ cười sáng loé, hi hi.. I’m Jolie!"

Gửi cảm nhận của bạn về câu chuyện theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,