,
221
7641
Thiên thần Blog
thienthan
/blogviet/thienthan/
938680
Bố nhớ con nhiều!*
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Bố nhớ con nhiều!*

Cập nhật lúc 15:42, Thứ Ba, 29/05/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Phải chăng con trách Bố không về bế con? Phải chăng con trách Bố sao không ôm con vào lòng? Phải chăng con trách Bố sao không hát ru con?

Bé Bốp rất thích hóng chuyện!
Bé Bốp rất thích hóng chuyện!

Đã nửa tháng nay Bố chưa viết nhật ký cho con. Bố xin lỗi nhé! Thời gian này Bố đang cố gắng làm xong mọi việc để về với hai mẹ con. Công việc cuối năm học nhiều quá con ạ. Bố đang đếm ngược thời gian đến ngày về Việt Nam. Còn 25 ngày nữa là Bố về với con rồi.

Ngày nào cũng vậy, dù bận mải thế nào Bố cũng dành thời gian nói chuyện với mẹ để xem hai mẹ con thế nào. Mới hơn một tháng tuổi con đã biết hóng chuyện rồi. Có nhiều hôm con hóng chuyện từ 5h chiều đến 12h đêm. Mẹ, Bà nội, cô Thắm giúp việc thay ca nhau ngồi chơi và nói chuyện với con. Cả mấy tiếng đồng hồ con cứ nằm nghe chuyện và đáp lại bằng tiếng “ê”, tiếng “a”. Cả ba người mệt nhoài mà con vẫn cứ “ê”, “a” hoài. Mẹ hết nói chuyện lại quay ra hát đồng dao, kể chuyện cổ tích rồi hát ru. Giọng mẹ khản đặc mà con vẫn không chịu ngủ. Mẹ đã dùng hết tất cả các bài đồng dao Bố đưa lên Blog mà con vẫn tròn xoe hai mắt.

Trước hôm con biết một trò gì con đều ngây ngấy sốt. Mẹ cả bà lo cũng muốn sốt luôn với con. Nhiều hôm bố nói chuyện với mẹ qua yahoo, nghe con khóc mà Bố thấy lòng mình như thắt lại. Mới hơn tháng tuổi mà con khóc sao nức nở đến vậy.

Phải chăng con trách Bố không về bế con?

Phải chăng con trách Bố sao không ôm con vào lòng?

Phải chăng con trách Bố sao không hát ru con để con cảm nhận được tình yêu và tình thương Bố dành cho con?

Hãy tha thứ cho Bố nhé! Lòng Bố cũng đau lắm, mắt Bố cũng muốn rơi lệ khi nghe con khóc. Bố đang nuốt nước mắt vào trong để chờ đến ngày Bố về bên con.

Bố ở xa ngàn dặm, nhưng tất cả tình yêu Bố để tất cả nơi con và nơi mẹ con ạ. Khi xong việc trở về, Bố sẽ dành tất cả tình yêu, tình thương đó để chăm con khôn lớn. Bố sẽ dạy con biết yêu thương. Bố sẽ dạy con biết làm người phải ngay thẳng. Bố cũng sẽ dạy cho con biết cuộc sống là phải không ngừng vươn lên.

Tình yêu mẹ dành cho Bố hình như đã hiến trọn nơi con cả rồi. Ngồi nói chuyện với Bố, nhưng mắt mẹ không dời con nửa giây. Hễ con trở mình, hễ con “ọ ẹ”, hễ con đỏ mặt là mẹ chạy ngay đến bên con.

Bố không ở nhà, nhưng mẹ đảm đang vô cùng. Nhà mình còn nghèo, nhưng mẹ không để con thiếu cái gì. Mẹ đi mua tất cả đồ đạc, quần áo cho con. Hôm vừa rồi mẹ còn đi mua xe đẩy, nôi điện rồi cả giá đồ chơi đặt trên giường cho con chơi. Khi con lớn lên, dù con ở đâu, dù con có làm gì thì con cũng phải nhớ đến mẹ con nhé. Con phải dành tất cả sự trân trọng nhất, sự yêu thương nhất cho mẹ nhé con!

... Bốp đang cười rất khoái trá đây ạ!
... Bốp đang cười rất khoái trá đây ạ!


Matxcơva đang là mùa hè. Khu vườn sau ký túc xá đã xanh lá. Bầy chim sau mùa trú đông đã trở về hót bên cửa sổ. Buổi chiều Bố đi dạo trong công viên, nhìn bọn trẻ chơi đùa vui vẻ mà Bố nhớ con vô cùng. Nhìn thấy những đứa trẻ nằm nôi có bố, có mẹ đi bên mà Bố thấy thương con quá. Con có Bố, có Mẹ mà con không cảm nhận được tình yêu Bố dành cho con.

Một ngày không xa khi Bố xong việc trở về, con sẽ cảm nhận được Bố yêu thương con đến nhường nào. Bố sẽ yêu thương con và mẹ bù lại những ngày xa cách. Khi đó mẹ sẽ không phải hát: “Ba đi xa thì Kiên với mẹ, mẹ đi xa thì Kiên với Ba” nữa. Mẹ sẽ chỉ hát rằng: “Ba thương Kiên vì Kiên giống mẹ, mẹ thương Kiên vì Kiên giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gặp nhau là cười”.

Hãy ăn ngoan và ngủ ngoan con nhé! Con là tất cả tình yêu, con là tất cả niềm tin, con là tất cả hy vọng của Bố mẹ. Bố mẹ sẽ nuôi con lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Bố mẹ sẽ dành tất cả sức lực của mình để chăm con khôn lớn. Yêu con thật nhiều! Hôn con!

Giao diện Blog gia đình Bốp
Giao diện Blog gia đình Bốp
Blog Việt theo Blog Opera của bé Bốp – * Tên bài do Blog Việt đặt

Giới thiệu về blog của Bốp: Blog mang tên: “Cho con cả một tương lai” chào mừng các Bác ghé thăm Blog nhà cháu! Bố cháu làm Blog này chủ yếu để tặng mẹ cháu và cháu Bốp đang ngày ngóng, đêm trông Bố cháu trở về! Blog nhà cháu còn có thêm một số tiện ích nhỏ và chút ít tài nguyên làm quà tặng Bà con cô bác ghé thăm. Cháu Bốp rất mong nhận được comment của mọi người. Xin cảm ơn nhiều nhiều!

Bạn đọc Blog Việt gửi bé Bốp:

Ho ten: Vũ Hoàng Nam
Dia chi: Moscow, Russia
Email: nam.vuhoang@gmail.com
Tieu de: "Blog của Bốp" đã làm tôi rung động (đã sửa lại)
Noi dung: Tôi cùng học với bố cháu Bốp ở một trường đại học của Nga. Được tiếp xúc với anh trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã luôn khâm phục tình cảm yêu thương dạt dào và niềm tự hào của người chồng, người cha mà anh không ngần ngại thể hiện trước đám bạn bè, trong số đó nhiều người còn rất trẻ, ham vui và chưa hề nghĩ tới việc lập gia đình. Tôi có cảm giác như anh có thể nghĩ và nhắc tới gia đình mình khắp mọi nơi, mọi chỗ: trong trường, ở nhà, thậm chí trên sân bóng hoặc trên diễn đàn sinh viên trường tôi. Năm ngoái anh chỉ được về Việt Nam trước vài ngày đám cưới của bản thân mình. Sau khi hưởng tuần trăng mật ngắn ngủi, anh đã phải ngậm ngùi chia tay người vợ thương yêu để trở lại nước Nga xa xôi và lạnh lẽo, nơi anh sẽ phải thương nhớ xót xa người vợ đang mang nặng, đẻ đau... Từ ngày đứa con trai đầu lòng ra đời, anh thích tự xưng mình là “bố cháu Bốp” hoặc thậm chí xưng thay con mình là “cháu Bốp”, tưởng như nó đã trưởng thành, đủ khôn lớn để lập “blog của cháu Bốp” và mọi người vào đó. Không hiểu, cái tên Bốp nghe rất “bốp” này đã xuất hiện từ khi nào? Đọc bài viết “Bố nhớ con nhiều”, tôi đã vô cùng rung động, mặc dầu tôi chưa có gia đình riêng và chưa thể hiểu hết nỗi niềm của người làm cha, làm mẹ. Nhưng tôi đã nhớ lại rằng khi tôi mới 8 tháng, bố tôi đã sang Nga học tập (tuy đi với tư cách thực tập sinh, nhưng bố tôi đã trở về đất nước với tấm bằng Tiến sỹ). Bố tôi đã viết tặng cho mẹ con tôi hai bài thơ dưới đây. Qua những bài thơ đó, tôi đã hiểu phần nào tình cảm yêu thương vô bờ bến và niềm hy vọng lớn lao của cha mẹ đã đặt vào tôi từ khi tôi mới ra đời. Nhưng tôi đã làm được gì đề đền đáp công ơn của cha mẹ? Đã làm được gì để cha mẹ tự hào về tôi? Đó là những câu hỏi chính tôi đặt ra cho mình sau khi đọc bài “Bố nhớ con nhiều”. Nhân tiện đây, tôi xin thay mặt các thành viên Internet chúc cháu Bốp sau này sẽ trở thành một con người tài năng, khỏe mạnh, có ích cho gia đình, xã hội, xứng đáng với tình thương yêu và niềm hy vọng của cha mẹ mình! Đồng thời chúc Blog Việt sẽ càng ngày càng có nhiều blog hay và tình cảm như “blog của Bốp”! NHỚ CON Tặng con Vũ Hoàng Nam Hoàng hôn đỏ cuối chân trời, Xa dần đất nước bồi hồi nhớ con. Bàn tay xinh búp non tròn Sáng ôm cổ bố sữa còn vương hương. Gỡ tay con vội lên đường, Bố ngăn dòng lệ yêu thương nghẹn ngào. Máy bay bay giữa trời cao Như tàu đưa bố tiến vào đại dương. Mênh mông sóng gió đêm trường Bố đi, ánh sáng soi đường là con! Vũ Đình Huy (Trên máy bay Hà Nội – Maxcơva, 3/1980) ĐÔI CÁNH TAY EM Tặng Xuân Dung Dịu mềm đôi cánh tay em Dìu con đi bước đầu tiên trong đời. Tiếng chân vang tận cuối trời Làm rung động mãi tim người làm cha. Sau này con biết bay xa, Đôi tay em có phải là cánh con? Vũ Đình Huy (Ngày nhận tin con biết đi, 1980)

Ngày 1-6 của các bé đang đến gần, dành tặng các bé những điều tuyệt vời nhất bạn nhé! Giới thiệu Blog bé yêu của bạn với mục Thiên thần Blog, mời bạn gửi đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,