“Thiên thần Blog”: Con thương ba mẹ để trong tim!
(Blog Việt) - Những mấu chuyện đời thường giản dị và nhiều ý nghĩa của gia đình bé Đan Quỳnh. Thủy Hiền – mẹ Lu của chị em bé Đan Quỳnh ngày ngày làm công việc “thư ký” ghi chép cho hai cô công chúa bé nhỏ! Các bạn nhỏ cùng lắng nghe câu chuyện của chị em Đan Quỳnh nhé!
Bé Đan Quỳnh
-
Vì sao con có tên là Đan Quỳnh?
Từ lúc quen nhau, ba mẹ đã nhất định phải... đẻ con trai và đặt tên là Huy, vì mẹ tên Hiền, còn ba tên Duy, lấy chữ cái đầu của mẹ và vần của ba. Nhưng nghĩ mãi chẳng tìm được cái tên đệm nào cho độc (vì tên ba và mẹ đều là hàng độc mà), cho nên ba quyết đặt tên Diền Huy là bảo đảm khỏi đụng hàng.
Đến khi siêu âm con là con gái, thì thấy... chán, chẳng muốn đặt tên nữa. Mẹ nghe mọi người nói thằng đàn ông nào nghe vợ đẻ con gái mà mừng là xạo hết, chẳng biết có đúng thế không nhỉ? Còn mẹ thì không thích đẻ con gái vì sợ con khổ giống... mẹ!
Đến gần ngày hết hạn đăng ký khai sinh thì cả nhà quýnh quáng lên. Thế là mỗi người trong nhà ngồi nghĩ ra một danh sách rồi đem đi hỏi ý kiến bạn bè. Ông nội con ra điều kiện là đặt tên ba chữ thôi, không được bốn chữ kẻo về già đọc lên nghe buồn cười lắm (kiểu như chúng tôi xin giới thiệu cụ Nguyễn Phúc Thủy Hiền lên phát biểu ý kiến) và chỉ một họ thôi, không ghép lôi thôi. Ba thì bảo tên gì cũng được, nhưng phải bắt đầu bằng chữ V, vì ba họ Võ, đặt tên làm sao để viết tắt kiểu như... VTV là được. Mà ba còn mấp mé là thích tên Quỳnh Vy (vi y dài nhé, kệ, sai ngữ nghĩa cũng được, nhưng nhìn không... trụi lủi), nhưng đây lại là tên của bạn gái thằng bạn thân, đặt như vậy nó tưởng mình có ý gì với nó thì sao? Mẹ cũng thích tên Quỳnh, vì Tây phát âm sẽ giống từ "queen" - con gái của mẹ sẽ là nữ hoàng của mọi người!
Thế là mẹ bắt đầu lục... từ điển để xem ý nghĩa của tên Quỳnh, và xem đặt với chữ nào thì hợp, và hay như tên của... ba! Mẹ tính đặt là Võ Lam Quỳnh, trích ra từ những câu sau
Văn Võ song toàn (giỏi toàn diện)
Lam điền sinh ngọc (ở hiền gặp lành)
Quỳnh chi ngọc diệp (con gái nhà giàu có)
Mẹ chẳng hiểu chữ Hán nhiều, nên giải thích theo ý... thích của mình thôi... dù giỏi giang như thế nào, giàu có đến đâu, thì phải ở hiền mới gặp lành!
Chữ Quỳnh còn có nghĩa là viên ngọc quý nữa, nên Lam Quỳnh còn có nghĩa là bích ngọc, là birthstone của con gái (theo phương Tây).
Túm lại, mẹ rất hỉ hả với cái tên này. Nhưng ông nội phán luôn, lam nghe lam... nham, lam lũ quá! Thế là tắt đài!! Ba an ủi, thôi, tìm tên đệm khác để thành hồng ngọc!Thế là mẹ lại phải lục từ điển, và bắt được chữ Đan, có nghĩa là màu đỏ, ghép vào thành Đan Quỳnh - hồng ngọc. Ngay lập tức, mẹ hỏi ông ngoại (vì ông ngoại giỏi chữ hán lắm), ông ngoại đồng ý, thế là vừa kịp ngày đi đăng ký khai sinh.
Dù gì cũng an ủi, nó là hồng ngọc, là birthstone của mẹ cháu đấy!
-
Mẹ có thương con không?
Dạo này không hiểu tại sao Đan Quỳnh hay hỏi câu hỏi... ngớ ngẩn này! Tại sao mẹ lại không thương con gái chứ? Lúc chưa có Đan Quỳnh, mẹ không nghĩ rằng mẹ có thể yêu quý được một đứa con nít nào đâu. Lũ trẻ con xung quanh mẹ lúc nào cũng ồn ào, chộn rộn, hỡ một chút là khóc ầm lên. Ba cũng vậy. Ba tâm sự với một người bạn, khi chưa có con, ba ghét trẻ con lắm, nhưng bây giờ ba yêu thương Đan Quỳnh hơn bất cứ điều gì trên đời này.
Nhưng mẹ vẫn trả lời "mẹ không thương Quỳnh đâu". Đan Quỳnh nheo mắt "mẹ không thương thì Quỳnh... đi bỏ à!?" Trời! Chẳng biết con bắt chước ai nữa, nhưng mẹ vẫn tiếp tục chọc "thì Quỳnh đi bỏ đi".
Đan Quỳnh cười, rồi nói "thôi, Quỳnh đi thì ai thương mẹ"?
Ôi... con gái yêu quý của mẹ! Mới có hơn 2 tuổi đầu... Dù con có bắt chước ai để nói những điều đó một cách không ý thức thì mẹ cũng có một cảm giác... lâng lâng.
Hôm nay, bà ngoại dẫn Đan Quỳnh đi tiêm phòng. Về nhà, Đan Quỳnh cứ ôm tay và khóc "mẹ ơi, đau lắm, bác sĩ làm con đau lắm". Mẹ chẳng biết làm sao để Đan Quỳnh nín cả, nên lại ghẹo "chị Hai mà khóc nhè, em bé cười kìa". Em bé ở đây là một em bé búp bê mà Đan Quỳnh lúc nào cũng muốn trông cẩn thận, tối cũng ôm em mới ngủ được. Vậy mà hôm nay chị Hai cũng không làm gương cho em, con vẫn cứ khóc rưng rức, mẹ mới nói "lần sau, mẹ cho em bé đi chích ngừa thay cho chị Hai nha", thì chị Đan Quỳnh nín khóc ngay "không... đừng... mẹ ơi, bác sĩ chích đau lắm, con thương em lắm”
Con gái của mẹ, con còn quá nhỏ để có thể hiểu được mẹ yêu và tự hào về con như thế nào đâu!!!
Mọi người đừng ngạc nhiên tại sao không là "hai tháng" hay "ba tháng" mà là "hai tháng rưỡi" nhé! Mốc thời gian không được tròn trịa này là do tớ thừa hưởng cái "không giống ai" của mẹ tớ - cứ phải đến một thời điểm khó ghi nhớ, tớ lại phát hiện ra một chuyện làm cho cả nhà phải bận tâm. "Trò" này lạ lắm, trong khi cả nhà đều làm được mà tớ tập mất cả tuần lễ. Cũng gọi là thành công, nhưng sau đó phải vất vả lắm mới thực hiện được. Mặc dù tớ đã cố la hét khản cả giọng để giải thích cho mẹ hiểu rằng tớ muốn làm lại như thế nhưng hình như mẹ chẳng hiểu tớ muốn gì, mẹ cứ bế tớ lên và... ru tớ ngủ! Thôi cũng được, ngủ để lấy sức làm lại vài lần nữa lập thành tích chứ!
Cứ mỗi sáng, tớ thức dậy và hét inh ỏi để gọi ba dậy. Ba quay qua vỗ vỗ tớ vài cái trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt. Mà ngộ thiệt! Sao ba có thể nghiêng người dễ dàng vậy nhỉ? Cả cái người tí hon (thấp bé hơn ba mẹ nhiều) mà mẹ thường bắt tớ gọi là chị (hì hì... tớ chưa nói được, nhưng nghe phong thanh là sau này sẽ phải gọi thế) cũng thường nằm úp người cạnh tớ, vỗ vỗ người tớ mỗi khi tớ khóc đòi mẹ. Trò này chắc là thú vị lắm đây? Tuy vậy, cũng rất khó kiếm cơ hội để thử vì mẹ cứ thấy tớ quay người sang hai bên là lại lật tớ ngửa ra. Phiền phức quá đi mất!
Hôm qua, nhân lúc mẹ dọn bãi chiến trường mà tớ bày ra, tớ thu hết sức lực, đẩy cái mông của tớ về bên trái (bên này có vẻ dễ dàng với tớ hơn, còn tại sao thì tớ chưa nghiên cứu được). U ra... thành công rồi! Phải la lên để mẹ biết còn khoe thành tích chứ!
Nhưng mà sao thế này? Cả mũi, cả miệng... tất cả mọi thứ cứ dính chặt lấy mặt giường... Xem ra cái đầu tớ cũng nặng ra phết, chẳng làm cách nào để ngóc lên! Hu hu... lúc đó mẹ mà không xong việc thì tớ chết là cái chắc, hóa ra vì vậy mà mẹ cứ lật ngửa tớ ra!
Tuy vậy, hình như mẹ cũng tự hào về tớ lắm! Ba vừa về là tớ nghe mẹ khoe với ba, vậy mà ba lại phủ nhận thành tích của tớ là "tại mẹ để nó nằm ngay mép nệm (là cái nệm nhỏ của tớ) nên nó té qua đó".
Thế là cả ngày hôm nay, tớ làm cho ba chóng mặt vì trông tớ. Ba đặt tớ nằm chỗ nào, tớ cũng quăng người qua, lật đánh úp làm ba sợ! Thật ra, tớ cũng sợ lắm vì có thở được đâu. Ba mẹ mà lơ đễnh tí xíu là tớ đi tong. Nhưng kể ra lâu lâu vận động một tí thì cũng tốt cho sức khỏe, mà lại đỡ nhức mắt vì cái trần nhà dán toàn trăng với sao của ba mẹ tớ!
(Thư ký Mẹ Lu, ghi theo lời kể của Cún Con)
-
Trái tim ở đâu, gia đình ở đó! - Tôi tìm thấy câu nói nổi tiếng này bằng tiếng Việt trên trang web của gia đình Luận Vy, không thấy trích do ai dịch, có lẽ là Đông Vy rồi.
Giao diện trang web riêng của Đan Quỳnh
Nhiều người thăm trang web của Đan Quỳnh và vote cho trang giới thiệu, ai cũng nói rằng rất thích câu giới thiệu "Home is where the heart is". Mẹ không chỉ thích mà đã "sống" và "gặm nhấm" nó từ lần đầu tiên xa gia đình.
Năm 1999, mẹ rời Việt Nam để đi học ở một nơi rất xa. Đó không phải là lần đầu tiên mẹ đi nước ngoài, nên cái cảm giác háo hức không còn nữa. Thay vào đó, mẹ lo lắng rất nhiều cho bà ngoại ở nhà, vì lần đó, mẹ sẽ không chỉ xa ngoại vài tuần hay một tháng, mà sẽ rất lâu. Ngoại bảo ở nhà một mình thì buồn lắm, nhưng ngoại sẽ buồn hơn nếu mẹ bỏ mất cơ hội này. Ngoại là vậy, luôn muốn cho mẹ và dì được sung sướng.
Mẹ lại hòa vào cuộc sống tập thể như những ngày còn bé đi sinh hoạt đội, đi cắm trại ở khắp nơi. Nhưng đó không phải là cuộc sống tạm bợ hai, ba ngày, rồi về với ngoại, mà mẹ phải tự lo lắng tất cả trong suốt một năm trời. Lúc đó mẹ mới cảm thấy sống xa ngoại khó khăn như thế nào. Rồi tình cờ, mẹ tìm thấy một tấm bưu thiếp. Đó là một tấm card màu đỏ cam chói chang - cái màu mà mẹ rất ghét (vì da mẹ không được sáng lắm). Trên đó chỉ có một ngôi nhà được vẽ nguệch ngoạc và dòng chữ "home is where the heart is" - cũng là cảm nhận của mẹ sau hơn hai tháng sống xa ngoại. Mẹ đã cố gắng gửi về liền cho kịp ngày sinh của ngoại, nhưng dấu bưu điện cho thấy đã trễ vài ngày.
Nhưng đó không phải là lần cuối cùng mẹ phải xa nhà lâu đến vậy. Dường như người ta luôn đạt được cái mình mong ước vào thời điểm mình rất khó có thể tận hưởng nó. Mẹ lại may mắn nhận được học bổng đi học dài hạn khi Đan Quỳnh mới 15 tháng. Lần này, mẹ thương Đan Quỳnh một thì mẹ thương ngoại gấp mười lần. Khi còn trẻ, ngoại phải vất vả nuôi mẹ và dì, bây giờ đã lớn tuổi, ngoại lại phải chăm sóc cho Đan Quỳnh. Suốt 9 tháng trời, lúc nào hình ảnh của ngoại cũng nằm trong những giấc mơ của mẹ, nhiều hơn cả khi mẹ chưa có Đan Quỳnh nữa. Bất cứ ai hỏi mẹ có nhớ ba không, mẹ đều thật thà trả lời rằng mẹ chỉ nhớ ngoại và Đan Quỳnh, tuyệt nhiên không nhớ ba tí nào... cũng có thể vì ngày nào ba mẹ cũng gặp nhau qua mạng.
Mẹ không biết làm gì để bày tỏ tình cảm của mẹ đối với ngoại, nhưng đối với Đan Quỳnh, mẹ dành cho con trang web với mong muốn sau này lớn lên con sẽ hiểu gia đình quan trọng như thế nào. Và con luôn nhớ nhé: Trái tim ở đâu, gia đình ở đó, giống như khi mẹ dạy con rằng: "Con thương ai thì người đó ở trong tim con" và con đã biết nói rằng: "Con thương ba (mẹ) để trong tim"!
Blog Việt theo Blog Thuy Hien
Giới thiệu về Blog: Thủy Hiền: “Đừng bao giờ phản bội nhau để phải hối tiếc những tháng năm dài. Không ai có thể làm lành lặn một trái tim đã bị phản bội”. Mọi người thường gọi tôi là Lu, chị Lu, cô Lu, mẹ Lu,... Đó là chữ tắt của từ Lullaby, là nick của tôi trên các diễn đàn. Đối với những người bạn nước ngoài thì từ Lu dễ phát âm hơn từ Hiền. Tôi thích tên này vì nghe nó rất... mũm mĩm. Tôi không xem được ảnh ảo, và như vậy hình như tôi không phải là người lãng mạn? Tôi không phải là người kiên nhẫn, nhưng... sĩ diện... nên khi không làm được cái gì thì tôi vẫn cố tìm cách làm cho bằng được. Bạn có tin tôi từng thức đến 7h30 sáng để tìm ra 1 đoạn code HTML không?
Giao diện Blog Thủy Hiền