Nhật ký của một cô gái thất tình
Cập nhật lúc 09:39, Thứ Ba, 05/10/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Hà Giang, ngày 8 tháng 8 năm 2009
Thứ bảy –00h6’
Mẹ!
Ánh điện trên phòng con hắt xuống mẹ biết là con chưa ngủ phải không? Con biết mẹ phải thức ngóng từng tiếng xe đi qua cửa nhà để chờ tiếng xe con gái mẹ về; hôm nay quán đông khách gần 23h30’ con mới về đến nhà, con biết mẹ lo và xót xa con gái mẹ lắm; con xin lỗi để mẹ lo lắng như thế, con không muốn như thế đâu, con cũng mệt mỏi lắm rồi mẹ ạ! Nhưng con rất nhớ anh ấy và con không biết làm thế nào để quên được anh ấy!
Từ lúc đi làm về đến giờ con khóc cả tiếng đồng hồ rồi mà không sao dỗ mình nín được, sáng mai 2 mắt sưng mọng – con không muốn mẹ biết là con khóc, nhưng con không biết phải làm thế nào cả!
Hôm nay là được 2 tháng anh ấy nói lời chia tay với con, từ ngày ấy chưa bao giờ tinh thần con tồi như hôm nay...
Con từng yêu và từng đau khổ vì tình yêu, nhưng chưa khi nào con thấy khó khăn như thế này, ở cái tuổi 26 này con cứ nghĩ mình trưởng thành, chín chắn và có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống; nhưng thực tế không phải thế mẹ ạ, con không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ đâu, bây giờ con chỉ muốn chạy xuống dưới nhà và khóc trong vòng tay mẹ, nhưng con sẽ không làm thế đâu vì con gái mẹ lớn rồi, con đang cố gắng giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của con.
Mẹ vẫn trách con có những chuyện không hay kể với mẹ, con thích làm theo ý mình, con gái mẹ bướng bỉnh mà!... Những chuyện như thế sao mẹ không noi trước cho con? Con có thể có nhiều kiến thức hơn mẹ, nhưng kinh nghiệm sống thì rất ít, sao mẹ không tránh cho con những sai lầm không đáng có như thế?
Con thật sự hối hận mẹ ạ! Con hối hận, day dứt và tiếc nuối khôn nguôi về những gì đã qua, con yêu anh ấy và không hề biết là mình đã làm cho anh ấy buồn đến thế, con giận bản thân mình lắm, nhưng con không biết làm thế nào để anh ấy hiểu và tha lỗi cho con, con không biết làm thế nào mẹ ạ!
Sao con người có thể sắt đá đến nhường vậy?
Có phải con và anh ấy có duyên mà không có phận?
Con ghét ông trời! Con ghét cái gì gọi là duyên số mẹ ạ!
Con tự tạo ra những vết thương cho mình và giờ đây con không biết làm thế nào để chữa lành nó cả! Con không muốn mất anh ấy, nhưng con không biết làm thế nào để giữ anh ấy lại; anh ấy cương quyết và dứt khoát, lạnh lùng đến tàn nhẫn! Và con lại thấy khâm phục sự cương quyết của anh ấy, mặc dù nó làm con đau khổ đến thế này, như thế mới là đàn ông mẹ ạ!
Nếu con mất anh ấy mãi mãi thì sao? Con sẽ vẫn yêu anh ấy mẹ ạ, tình yêu đó con sẽ để dành ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn – nơi mà không ai có thể chạm tới được, vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục phải không mẹ? Con không thể vì chuyện này mà đánh mất tương lai của mình được. Mẹ biết không? Sẽ mất bao lâu nữa để cảm giác trở lại với con người con? Để con lại có thể yêu lần nữa? Con sợ nhắc đến chuyện tình cảm lắm, con sợ khi phải yêu lần nữa!
Sau này con có con gái con sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận mẹ ạ! Con sẽ dạy nó để trở thành 1 người đàn bà thật hạnh phúc, được yêu, được hi sinh vì tình yêu và được sống với người mình yêu. Con hứa với mẹ, con sẽ không để con gái con lặp lại những sai lầm như con đâu.
Đã gần 2h sáng rồi, con không biết làm thế nào để dỗ được giấc ngủ, con sợ sáng mai dậy, sợ tương lai. Anh ấy bỏ con lại một mình, con không biết làm cách nào để đi nốt quãng đường còn lại khi thiếu anh ấy!
Con gái mẹ dại dột quá phải không mẹ?
Con đã thắng trong từng hiệp đấu, nhưng thua trong cả trận đấu rồi!
Hà Giang, ngày 8 tháng 8 năm 2009
Thứ bảy –00h6’
Mẹ!
Ánh điện trên phòng con hắt xuống mẹ biết là con chưa ngủ phải không? Con biết mẹ phải thức ngóng từng tiếng xe đi qua cửa nhà để chờ tiếng xe con gái mẹ về; hôm nay quán đông khách gần 23h30’ con mới về đến nhà, con biết mẹ lo và xót xa con gái mẹ lắm; con xin lỗi để mẹ lo lắng như thế, con không muốn như thế đâu, con cũng mệt mỏi lắm rồi mẹ ạ! Nhưng con rất nhớ anh ấy và con không biết làm thế nào để quên được anh ấy!
Từ lúc đi làm về đến giờ con khóc cả tiếng đồng hồ rồi mà không sao dỗ mình nín được, sáng mai 2 mắt sưng mọng – con không muốn mẹ biết là con khóc, nhưng con không biết phải làm thế nào cả!
Hôm nay là được 2 tháng anh ấy nói lời chia tay với con, từ ngày ấy chưa bao giờ tinh thần con tồi như hôm nay...
Con từng yêu và từng đau khổ vì tình yêu, nhưng chưa khi nào con thấy khó khăn như thế này, ở cái tuổi 26 này con cứ nghĩ mình trưởng thành, chín chắn và có thể đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống; nhưng thực tế không phải thế mẹ ạ, con không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ đâu, bây giờ con chỉ muốn chạy xuống dưới nhà và khóc trong vòng tay mẹ, nhưng con sẽ không làm thế đâu vì con gái mẹ lớn rồi, con đang cố gắng giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của con.
Mẹ vẫn trách con có những chuyện không hay kể với mẹ, con thích làm theo ý mình, con gái mẹ bướng bỉnh mà!... Những chuyện như thế sao mẹ không noi trước cho con? Con có thể có nhiều kiến thức hơn mẹ, nhưng kinh nghiệm sống thì rất ít, sao mẹ không tránh cho con những sai lầm không đáng có như thế?
Con thật sự hối hận mẹ ạ! Con hối hận, day dứt và tiếc nuối khôn nguôi về những gì đã qua, con yêu anh ấy và không hề biết là mình đã làm cho anh ấy buồn đến thế, con giận bản thân mình lắm, nhưng con không biết làm thế nào để anh ấy hiểu và tha lỗi cho con, con không biết làm thế nào mẹ ạ!
Sao con người có thể sắt đá đến nhường vậy?
Có phải con và anh ấy có duyên mà không có phận?
Con ghét ông trời! Con ghét cái gì gọi là duyên số mẹ ạ!
Con tự tạo ra những vết thương cho mình và giờ đây con không biết làm thế nào để chữa lành nó cả! Con không muốn mất anh ấy, nhưng con không biết làm thế nào để giữ anh ấy lại; anh ấy cương quyết và dứt khoát, lạnh lùng đến tàn nhẫn! Và con lại thấy khâm phục sự cương quyết của anh ấy, mặc dù nó làm con đau khổ đến thế này, như thế mới là đàn ông mẹ ạ!
Nếu con mất anh ấy mãi mãi thì sao? Con sẽ vẫn yêu anh ấy mẹ ạ, tình yêu đó con sẽ để dành ở nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn – nơi mà không ai có thể chạm tới được, vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục phải không mẹ? Con không thể vì chuyện này mà đánh mất tương lai của mình được. Mẹ biết không? Sẽ mất bao lâu nữa để cảm giác trở lại với con người con? Để con lại có thể yêu lần nữa? Con sợ nhắc đến chuyện tình cảm lắm, con sợ khi phải yêu lần nữa!
Sau này con có con gái con sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận mẹ ạ! Con sẽ dạy nó để trở thành 1 người đàn bà thật hạnh phúc, được yêu, được hi sinh vì tình yêu và được sống với người mình yêu. Con hứa với mẹ, con sẽ không để con gái con lặp lại những sai lầm như con đâu.
Đã gần 2h sáng rồi, con không biết làm thế nào để dỗ được giấc ngủ, con sợ sáng mai dậy, sợ tương lai. Anh ấy bỏ con lại một mình, con không biết làm cách nào để đi nốt quãng đường còn lại khi thiếu anh ấy!
Con gái mẹ dại dột quá phải không mẹ?
Con đã thắng trong từng hiệp đấu, nhưng thua trong cả trận đấu rồi!
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Hà Giang, ngày 5 tháng 10 năm 2009
Thứ 2 – 0h20’
Nga!
T biết là sẽ còn nhiều hôm nữa như hôm nay, Nga tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn và cảm giác nhớ da diết tràn về khiến Nga khóc mãi không thôi, sẽ còn nhiều đêm nữa phải sử dụng âm nhạc để vỗ về giấc ngủ; có thể Nga sẽ giật mình khi nghe ai đó nhắc đến tên người ấy, có thể Nga sẽ đau đớn khi bất chợt trông thấy bất cứ hình ảnh gì, hoặc ai đó khiến Nga nhớ đến người ta. T biết cảm giác cô đơn, trống vắng chẳng dễ chịu chút nào, T biết có thể mắt Nga đang nhòa lệ khi viết những dòng này; hãy cứ khóc nếu N muốn, nhưng đừng khóc nhiều quá sáng mai dậy 2 mắt sẽ sưng đấy, và tất cả mọi người sẽ biết là Nga đã khóc đấy, nhất là mẹ Nga, bà ấy sẽ xót xa lắm đấy!
Giờ này mọi người đã ngủ hết rồi, chẳng có ai còn thức mà nghĩ đến Nga nữa đâu, T biết dạo này Nga phải dồn nén nhiều vì không có người chia sẻ, Hồng mới sinh con, rất bận bịu, T biết Nga không muốn làm phiền nó!
Hãy khóc nếu Nga muốn, hãy làm những gì Nga muốn, đừng cố gắng căng mình lên mãi thế, T biết bây giờ mọi thứ đều khiến Nga sợ hãi, hãy bước từ từ và thật chậm thôi, không sao đâu rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà!
Cố lên nhé!
Có thể 1 người đàn ông nào đó sẽ đến và dắt tay Nga bước qua những khó khăn, người đàn ông có đủ bản lĩnh để yêu và được Nga yêu; Nga có thể hoàn toàn thả mình dựa dẫm vào người ta, một người có thể nắm bắt được suy nghĩ của Nga, yêu Nga đúng như bản chất Nga vốn có, hãy yêu người đó thật nhiều và làm cho người đàn ông đó trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này nhé!
... Nhưng nếu người đàn ông đó chưa xuất hiện trong thời điểm này, Nga cũng đừng buồn quá nhé, Nga đã rất cừ rồi, hãy cố đi 1 mình thêm 1 đoạn đường nữa nhé, có thể người đó đã đứng ở đầu cầu bên kia và cũng đã chờ Nga rất lâu rồi!
T biết cảm giác 1 mình giữa chốn đông người là như thế nào, T biết là sẽ còn nhiều khó khăn và vất vả, những lúc nản lòng hãy nghĩ và tự động viên Nga rằng: Mọi thứ đều có giá trị của nó, rằng Nga rất giỏi mà.
Hãy chủ động, đừng bao giờ trao cơ hội điều khiển cuộc sống của mình vào tay người khác nữa nhé, Nga phải thật chủ động trong tất cả mọi việc, những gì có thể giải quyết được thì nên cố gắng làm luôn nhé, vì cái ngày mai Nga dự định làm có thể sẽ chẳng bao giờ đến đâu.
Đừng tin người khác nhiều quá nhé, Nga chỉ nên tin vào bản thân mình thôi, chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu. Nga cố gắng đừng để thất bại lần nữa nhé!
- Gửi từ email Đinh Thúy Nga - tinhyeuchilaloinoi.hg@
,