Mong ba mẹ sẽ bình yên qua cơn lũ này
Cập nhật lúc 14:25, Thứ Hai, 18/10/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Lời tác giả: “Mình mong Blog Viêt sẽ đăng tải lá thư này của mình, trong lúc này đó là điều an ủi duy nhất cho ba mẹ cũng là niềm an ủi cho mình, khi ở đây học tập ở Đà Nẵng cuộc sống vẫn yên bình và êm ả, thì ở quê nhà (Hương Khê- Hà Tĩnh) ba mẹ mình chẳng biết sống chết ra sao? Mình mất liên lạc với ba mẹ và mình thấy lo nhiều lắm, mình chỉ còn cách viết lên những dòng tâm sự này.
"Mong ba mẹ sẽ bình yên và không xảy ra chuyện gì" Mình lên mạng đọc tin tức thì thấy quê nhà mình đang chìm trong biển nước, xã Phương Mỹ- Hương Khê mình bị cô lập hoàn toàn, không biết ba mẹ giờ này ra sao, có còn gì để ăn không vì mọi thứ bị lũ cuốn trôi hết rồi. Xin hãy cứu lấy Hà Tĩnh!
"Ba mẹ ơi! Con thương ba mẹ quá ! Nguyễn Mai của ba mẹ chỉ biết ngồi đây lo lắng và khóc, ba mẹ hãy gắng lên vì con luôn ở bên ba mẹ"
Ba mẹ ơi! Giờ này ba mẹ đang vất vả lắm phải không? Chắc ba mẹ vẫn còn thức trắng đêm để chống chọi lại với cơn lũ. Con biết chứ, 18 năm rồi con đã được lớn lên cùng ba mẹ ở vùng đất khắc nghiệt đó. Ra đời, xa rời vòng tay ba mẹ một năm rồi xa cái lũ vừa đúng một năm thôi. Nhưng những cảm giác sợ hãi, lo lắng ấy vẫn hiện rõ mồn một trong con như ngày nào.
Làm sao con quên được chứ? Đồng hồ báo đã 12h đêm con vẫn không thể nào chợp mắt bởi vì cứ nằm xuống, con lại nhớ về những cảnh tượng trong trận lũ lịch sử năm 2007: mái nhà bị tốc, mọi thứ trong nhà bị cuốn trôi trong tích tắc. Gió vẫn thổi ồ ạt, mưa cứ mặc vô tình trút xuống. Hôm đó con thấy mẹ khóc, có lẽ mẹ khóc vì lo lắng cho tụi con, mẹ sợ cơn lũ sẽ nhấn chìm tụi con mất. Ba mẹ vội vàng đưa tụi con vào nhà thờ, nơi có khu nhà xứ 2 tầng là khu nhà cao nhất và tầng 2 của khu nhà nước chưa dâng tới nơi. Nhìn cảnh tượng vội vàng, khổ cực, ướt đẫm trong mưa đó của ba mẹ nghĩ lại con lại muốn bật khóc.
Lời tác giả: “Mình mong Blog Viêt sẽ đăng tải lá thư này của mình, trong lúc này đó là điều an ủi duy nhất cho ba mẹ cũng là niềm an ủi cho mình, khi ở đây học tập ở Đà Nẵng cuộc sống vẫn yên bình và êm ả, thì ở quê nhà (Hương Khê- Hà Tĩnh) ba mẹ mình chẳng biết sống chết ra sao? Mình mất liên lạc với ba mẹ và mình thấy lo nhiều lắm, mình chỉ còn cách viết lên những dòng tâm sự này.
"Mong ba mẹ sẽ bình yên và không xảy ra chuyện gì" Mình lên mạng đọc tin tức thì thấy quê nhà mình đang chìm trong biển nước, xã Phương Mỹ- Hương Khê mình bị cô lập hoàn toàn, không biết ba mẹ giờ này ra sao, có còn gì để ăn không vì mọi thứ bị lũ cuốn trôi hết rồi. Xin hãy cứu lấy Hà Tĩnh!
"Ba mẹ ơi! Con thương ba mẹ quá ! Nguyễn Mai của ba mẹ chỉ biết ngồi đây lo lắng và khóc, ba mẹ hãy gắng lên vì con luôn ở bên ba mẹ"
Ba mẹ ơi! Giờ này ba mẹ đang vất vả lắm phải không? Chắc ba mẹ vẫn còn thức trắng đêm để chống chọi lại với cơn lũ. Con biết chứ, 18 năm rồi con đã được lớn lên cùng ba mẹ ở vùng đất khắc nghiệt đó. Ra đời, xa rời vòng tay ba mẹ một năm rồi xa cái lũ vừa đúng một năm thôi. Nhưng những cảm giác sợ hãi, lo lắng ấy vẫn hiện rõ mồn một trong con như ngày nào.
Làm sao con quên được chứ? Đồng hồ báo đã 12h đêm con vẫn không thể nào chợp mắt bởi vì cứ nằm xuống, con lại nhớ về những cảnh tượng trong trận lũ lịch sử năm 2007: mái nhà bị tốc, mọi thứ trong nhà bị cuốn trôi trong tích tắc. Gió vẫn thổi ồ ạt, mưa cứ mặc vô tình trút xuống. Hôm đó con thấy mẹ khóc, có lẽ mẹ khóc vì lo lắng cho tụi con, mẹ sợ cơn lũ sẽ nhấn chìm tụi con mất. Ba mẹ vội vàng đưa tụi con vào nhà thờ, nơi có khu nhà xứ 2 tầng là khu nhà cao nhất và tầng 2 của khu nhà nước chưa dâng tới nơi. Nhìn cảnh tượng vội vàng, khổ cực, ướt đẫm trong mưa đó của ba mẹ nghĩ lại con lại muốn bật khóc.
Ảnh minh họa: Quang Cường |
Rồi hôm nay đây, ngày 17/10/2010 cảnh tượng ấy lại tiếp diễn lần nữa. Chỉ khác một điều là lũ lớn hơn và con cũng không có ở nhà. Vì thế con càng thấy lo lắng và bồn chồn hơn. Lúc chiều con có gọi về nghe được 10 giây thôi máy bên kia đã mất liên lạc, chỉ vội kịp nghe giọng em gái bảo đang di tán vì nhà mình bị lút (ngập) hết rồi, chỉ thấy nóc nhà lấp ló nữa thôi. Hỏi làm sao con có thể ngủ được đây? Con không biết mình phải làm gì? Đúng rồi! Con sẽ chẳng làm được điều gì cả! Chạy về, bay về để cứu ba mẹ ư? Con biết không thể, con đâu có phép màu. Một cô sinh viên không thể làm gì ngoài việc ngồi khóc thương ba mẹ. Ở Đà nẵng này cũng mưa ba mẹ à! Nhưng chỉ là mưa của mùa mưa. Còn ở mình là cái mưa của lũ có thể nhấn chìm con người và tất cả mọi thứ.
Ra đi con mang theo bao nhiêu hi vọng rằng “Một mai nào đó con có thể học thành tài, trở thành một người giàu có để đưa ba mẹ thoát khỏi miền đất khắc nghiệt ấy ”, nhưng đến bao giờ, bao giờ con mới có thể thực hiện được đây ? Hà Tĩnh bao nhiêu yêu dấu đã nuôi con khôn lớn, con yêu miền đất đó nhưng con cũng sợ nó, sợ những hung thần ngày đêm rình rập, những trận lũ khiến mọi thứ phải điêu tàn, trơ trọi... Khi con ở đây ngày vẫn ba bữa cơm, dù chỉ là bữa ăn đạm bạc thì ít ra cũng có cái để ăn, nhưng ba mẹ các em thì còn cái gì để ăn khi mọi thứ đã bị cuốn trôi theo dòng lũ, chỉ biết ngồi chờ cứu hộ mà bao giờ cứu hộ mới đến kịp.
Ba mẹ ơi! Con thương ba mẹ quá, con nhớ các em con, nhớ dáng hao gầy của mẹ, nhớ ánh mắt thơ thẫn của ba mỗi lần nhìn về con lũ, nó cuốn đi tất cả những gì ba mẹ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để gầy dựng nên. Con biết rằng, những dòng thư con viết đây có lẽ chẳng bao giờ ba mẹ đọc được vì internet hay thư điện tử đối với ba mẹ là một khái niệm xa vời. Nhưng con vẫn viết bởi vì con cảm thấy mình cần phải viết, con tin ba mẹ vẫn cảm nhận được. Con viết lá thư này để muốn nói với ba mẹ rằng “Ba mẹ ơi! Gãy gắng lên và con yêu ba mẹ nhiều lắm !”.
- Gửi từ email Nguyễn Thị Mai - Trường CĐ công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn-tp Đà Nẵng – winterflowers.letstry@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn
,