,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1309477
Hãy dám thất bại, bạn nhé!
1
Photo
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Hãy dám thất bại, bạn nhé!

Cập nhật lúc 09:01, Thứ Hai, 18/10/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Nó đã gặp “người mẹ của thành công” và nhận thấy: Bà ấy chẳng có gì đáng sợ, ghê gớm như người ta vẫn nói.

Ấy vậy mà, chỉ trước khi tuyên bố được câu xanh rờn kia, không ít người ném cho nó ánh mắt thương cảm nhất. Bởi cách đây một tháng, hai tháng, hay ba tháng... trông nó đáng thuơng, và tội nghiệp như một đứa bé mồ côi lang thang cơ nhỡ. Nó gầy, xanh xao, đen nhẻm và yếu ớt. Mỗi ngày của nó như tắm trong nước mắt, ủ dột.

Nó rùng mình mường tượng ra chính nó của mấy tháng qua để đến hôm nay có người đã phải nói với nó là không ngờ nó có thể mạnh mẽ đến thế. Có lẽ người ta còn định nói là không ngờ nó có thể lạnh lùng được đến thế nếu không muốn làm nó chạnh lòng. Còn nó, nó chỉ có thể nói rằng, nó không biết mình có mạnh mẽ không, có lạnh lùng không, nhưng nó biết nó cần phải làm thế. Nếu không giờ này phút này nó vẫn ủ dột, sầu não, khóc lóc. Nếu không giờ này phút này mọi người không thể thấy được nụ cười nở lại trên môi nó.

"Dám thất bại"- một cuốn sách nó được tặng. Đến lúc này, nó cũng mới đọc được tới trang 80 nhưng quả thật người tặng nó cuốn sách ấy, xứng đáng được nhận từ nó một lời cảm ơn. Ở đời, có ai là chưa từng thất bại? Nó đã thất bại rất nhiều lần, học hành, công việc, tình cảm, tình bạn. Nó từng buồn, từng đau khổ, từng thất vọng. Đó là cảm giác mà thất bại đem lại. Nó hài lòng, vui vẻ, yêu đời, đó cũng chính là do thất bại mà có. Con bướm Hoàng Đế phải oằn mình để chui ra khỏi lỗ kén nhỏ xíu sẽ có thể sải cánh bay lên được. Ngược lại dễ dàng quá để thoát ra do lỗ kén đã được ai đó giúp mở rộng hơn lại khiến con bướm ấy chỉ bò quanh quẩn dưới mặt đất vì thân hình phồng dộp, đôi cánh nhăm nhúm. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", và có lẽ với nó, những khó khăn thất bại kia là những thử thách. Chính vì thế, nó cần phải chiến thắng được chính bản thân nó.
Ảnh minh họa: vi.sualize

Nó soi gương, và tự mỉm cười. Nó biết rằng nó đã làm được. Thất bại của nó đã qua, cái mà sau đó nó có được là những người bạn, và nó tìm lại được chính nó, để yêu bản thân nó hơn, và để biết rằng có rất nhiều người khác cũng yêu thương quý mến nó. Họ làm bạn với nó, để giúp nó xua tan đi những nỗi buồn, họ tin tưởng tâm sự với nó. Nó là con người mà nó tự nhận thấy là dám sống, dám chiến đấu. Nhưng nó cũng biết phân định rằng nó sẽ sống như thế nào, chiến đấu như thế nào để giành lấy những gì liệu có là của nó hay không. Nói như thế không có nghĩa là nó là con người toan tính, nó chỉ muốn nói nó cần phải biết làm gì để tốt cho chính nó đồng thời là tốt cho cả người khác, cho cả sự việc hay mối quan hệ ấy. Khi nó biết dừng lại, khi nó biết lùi một bước có phải chăng là nó đang thất bại, chấp nhận thất bại? Hay đúng hơn là nó đang thành công? Nó chấp nhận là kẻ thất bại nhưng không mong muốn thêm một lần lặp lại thất bại tương tự. Và nó hiểu nó là một người thất bại đáng trân trọng.
Vì thế, chẳng có lẽ gì mà nó lại sợ những nắng, những mưa. Sẽ không hờn trách cái gay gắt của nắng, cái ướt át của mưa, mà biết đi qua những ngày mưa để yêu thêm bao ngày nắng, đi qua những ngày nắng để hiểu được giá trị của giọt mưa. Và cần cả mưa cả nắng để bước về phía cầu vồng.

  • Gửi từ Blogger ĐỎNG ĐẢNH - sunshine_xt@

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Kết nối bạn đọc'

,
,