,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1307804
Chúng ta không "hợp" nhau
1
Photo
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chúng ta không 'hợp' nhau

Cập nhật lúc 09:29, Thứ Sáu, 15/10/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Cũng đã lâu lắm rồi khi em được nghe lý do chia tay của đứa bạn, em đã cuời, cười hềnh hệch và bảo nó: "Lại lôi cái lý do cũ rích đấy ra chứ gì, làm gì có chuyện không hợp nhau, chỉ là hết yêu nhau thôi". Vậy đấy, đã 3 năm rồi... Có phải khi hết yêu nhau người ta dùng lý do này để làm 1 nguyên nhân có lý và có tình nhất không?

3 năm sau, yêu anh và chia tay anh cũng với 1 lý do không hợp nhau. Em lại ngồi, nói chuyện lại với đứa bạn đó, nhưng nó không cười, nó chỉ nói: Bọn mày hết yêu nhau rồi đúng không?

Em được nghe 1 nhà triết gia có nói: "Tình yêu là tiệm cận của 2 thế giới lớn lao và phức tạp". Hình như cuộc sống rất thích thử thách sự chịu đựng và chọn lựa của con người để không phải ai cũng tìm được tình yêu ngay từ lần đầu tiên?

Em có 1 mối tình đầu, đẹp như bao người khác, và nó cũng tan vỡ theo quy luật "Cái gì ban đầu rồi cũng rất khó giữ". Em chấp nhận trong buồn khổ 1 thời gian dài và anh đã đến. Với em, nỗi đau mối tình đầu chưa hàn gắn hoàn toàn nhưng đã có anh làm em yên tâm. Điều lo lắng bất an rất bình thường của đứa con gái hay nghĩ được anh xoa dịu, được anh chú ý, được anh nâng niu bằng tình yêu, đã làm em cảm động...

Và em yêu anh nhẹ nhàng đơn giản, và bình tĩnh. Dường như em tự tạo cho mình cái bình tĩnh vì sợ lại lặp lại nỗi đau của mối tình trước. Em chậm rãi, em giảm sự quan tâm, em gần như kệ, em co mình vào, lúc đó, anh lại yêu em hơn, anh lại nâng niu và lo lắng.

Nhưng, không hiểu đó có phải là quy luật của những đứa con gái tình cảm, mong manh và mơ mộng không?. Chính cái việc "được yêu", được nâng niu thế. Em dần dần ỷ lại, em phụ thuộc, gần như bất kể điều gì em cũng chỉ có anh, chỉ gọi anh. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, em có thể làm được em cũng gọi anh. Dần dần, em đánh mất chính bản thân mình, không còn đâu con bé thẳng tính, bướng bỉnh nữa. Thay vào đó là 1 con bé lập lờ, không chứng kiến, giận đến mấy tức đến mấy vẫn "không sao" mặc dù lúc đó "rất là sao".

Em đánh mất mình từ lúc nào em không biết nữa. Chính vì việc phụ thuộc, em muốn kiểm soát, kiểm soát từng hoạt động của anh. Nhưng trong cuộc sống, người muốn kiểm soát lại là người cảm giác bị kiểm soát nhất. Em tự an ủi mình rằng yêu anh, rằng tha thứ và vị tha với những điều anh làm không đúng. Nhưng đó là sự vị tha thừa thãi và rất buồn cuời. Em vẫn dằn vặt mình, vẫn kiểm soát anh. Em mâu thuẫn với chính mình.
Ảnh minh họa: ladyrapid


Và chúng ta chia tay... Có nhẹ nhàng không nhỉ?, cho nhau thời gian suy nghĩ là một lý do an toàn và "lành" nhất đúng không anh?. Em biết không một ai hiểu "thời gian suy nghĩ" đó kéo dài bao lâu?, 1 tháng, 1 năm hay vô tận?

Vì anh quá ngột thở hay vì em quá mệt mỏi? Hình như chỉ chúng ta hiểu thôi đúng không?

Nhưng... cũng bởi vì chúng ta không hợp nhau đấy.

Vì khi em cần chia sẻ là lúc em muốn kể mọi việc của mình chứ không cần 1 sự giúp đỡ nào của anh. Nhưng vô hình chung anh nghĩ rằng em không làm được những việc đó.

Vì anh có công việc bận rộn và những khó khăn công việc em không biết chia sẻ mà chỉ kiểm soát và kiểm soát.

Và vì em quá yếu đuối và anh cũng rất tình cảm.

Và bởi vì anh thấy rằng em chưa đủ chín chắn để làm vợ, làm mẹ vì em còn quá nhõng nhẽo và trẻ con.

Và... còn rất nhiều điều khác.

Em đã hiểu hơn, hiểu lý do của đứa bạn 3 năm về trước, chia tay vì không hợp nhau, vì không thể gượng ép, vì tình yêu không phải điều bất biến, và vì tình yêu cần sự thấu hiểu.

Em cũng đã hiểu hơn ý nghĩa cuộc sống, chia tay cũng là một phần của cuộc sống mà thôi. Trước đây, khi chúng ta chưa yêu nhau, em đã từng nghĩ, chẳng bao giờ em và anh chia tay được đâu, anh yêu em thế cơ mà, vì em vị tha cho anh mọi thứ cơ mà. Nhưng, có điều gì là mãi mãi đâu. Em đọc hàng trăm quyển sách, nhưng hình như không vận dụng được gì cả. Em vẫn vậy, nóng vội, mất bình tĩnh, và không hiểu anh.

Thời gian đầu chia tay, em chao đảo và mất phương hướng. Có phải khi con gái yêu quá nhiều thì đặt trọn hạnh phúc, niềm tin, tương lai vào người yêu không?.Để rồi khi tình yêu mất đi lại ngơ ngác, như "người đi buôn mất hết vốn liếng", với những câu hỏi Tại sao? Tại sao? Không có câu trả lời. Em lại tìm lại đúng cảm giác đau đớn khi chia tay mối tình đầu, nhưng có điều hình như em đã chín chắn hơn, con gái tuổi Dần mà, đúng không anh?

Em thôi dằn vặt, ai sai ai đúng, em thôi mổ xẻ vấn đề bởi em hiểu tất cả đã là quá khứ, và hơn hết em hiểu: Chia tay cũng là giải thoát cho nhau tìm được người của mình. Nhưng em hiểu mỗi người xuất hiện hay ra đi trong cuộc sống chúng ta đều có lý do và ý nghĩa của nó. Hãy cố tìm những điều tốt đẹp nhất của mỗi người, để mỗi khi nghĩ đến ta có thể mỉm cười: Một thời đã qua.

Em đã hiểu...

  • Gửi từ email Nguyễn Minh Ngọc - ngoc.nm@

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn

a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,