,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1300942
Thì thầm 29: Người đàn bà bị ném đá
1
Photo
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thì thầm 29: Người đàn bà bị ném đá

Cập nhật lúc 09:31, Thứ Năm, 16/09/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Tôi là một phụ nữ 40 tuổi, tôi lập gia đình đã 14 năm, có 2 đứa con. Chồng tôi là một người thành đạt, yêu thương vợ con; cuộc sống sung túc, dễ chịu. Tôi giữ một vị trí cao tại nơi công tác. Nói một cách thành thực, tôi được đánh giá cao vì cách ứng xử giao tiếp chừng mực, khéo léo. Tôi vốn biết cách chăm sóc mình từ trang phục đến cách trang điểm nên được cho là người phụ nữ quyến rũ… Đó là tất cả những gì mọi người có thể nhìn thấy và ngưỡng mộ tôi.

Thực tế có những người đàn ông muốn hẹn hò cùng tôi, tôi đã từ chối và thoát ra những bủa vây một cách tế nhị, để các mối quan hệ luôn giữ được chữ hài hoà. Nhưng một năm nay, tôi như cuốn vào một chàng trai. Cậu ta nhỏ hơn tôi 15 tuổi. Cho đến bây giờ tôi cũng không nghĩ ra được là cậu quyến rũ tôi hay tôi quyến rũ cậu ấy. Tôi cảm thấy cần cậu ấy cho cuộc sống của mình. Chúng tôi đã đi dạo cùng nhau vào những buổi chiều buồn, đã ngồi bên ly coffe có khi quên cả thời gian và đã cùng ân ái.

Tôi như sống trong 2 thế giới cảm xúc, một là niềm hạnh phúc ngọt ngào, và một là nỗi dằn vặt đau đớn của lương tri. Khi tôi kể câu chuyện này, tôi biết sẽ nhận về những khinh bỉ phán xét của những nhân cách, đức hạnh; biết cũng sẽ có những trách móc nhưng cảm thông của những thân phận éo le. Nhưng dù sao tôi cũng muốn được trải lòng.

Cuộc hôn nhân của tôi không như người ngoài nhìn thấy. Tôi lấy chồng khi trái tim bị tổn thương sâu sắc. Chưa có tình yêu khi đến với nhau, nhưng tôi tin tôi sẽ làm một người vợ, người mẹ tốt. Tôi đã làm được điều đó suốt mười mấy năm qua. Tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, không tơ tưởng đến bất kì người đàn ông nào dù cũ, dù mới. Chồng tôi yêu thương và tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi cũng trân trọng những nỗ lực của chồng để lo cho cuộc sống gia đình, để tôi có điều kiện làm việc và thành đạt.
 
Ảnh minh họa: vi.sualize

Nhưng có những điều đã gặm nhắm tôi trong suốt những năm chung sống cùng chồng. Có lẽ chồng tôi mắc một căn bệnh gì đó chăng? Ngay từ những năm đầu, việc chăn gối không mấy mặn mà. Tôi thì không từng trải về chuyện ấy nên cũng không biết mạnh yếu thế nào ở một người đàn ông, chỉ thỉnh thoảng một tháng đôi ba lần, mỗi lần là mỗi khó khăn. Những lần thất bại như thế, chồng tôi thường có những hành động kì lạ như cào cấu, đấm đá tôi. Tôi không cho đó là hành động bạo lực, vẫn cố gắng chịu đựng vì nghĩ có thể vì sức khoẻ không tốt, vì những áp lực công việc nên anh đã hành động bột phát. Sau những lần như thế, tôi âm thầm khóc và tự trấn an mình. Về sau, tôi tìm đọc sách và các bài viết có liên quan đến vấn đề này, có lần tế nhị đề nghị anh đi bác sĩ để khám. Anh đã từ chối, cả việc khám bệnh dạ dày của anh và tư vấn về chuyện kia. Tôi cũng không thúc ép, vì sợ anh nghĩ rằng tôi muốn thế vì nhu cầu chuyện ấy, vả lại sợ anh nghĩ sai rồi nghi ngờ, ghen tuông thì khổ. Tôi chỉ còn cách né tránh bằng cách lấy cớ làm việc thật khuya, đợi anh ngủ rồi mới đi ngủ. Tôi đã không biết bao lần khóc cho mình, khóc cho những đau đớn ngày xưa và những tổn thương cay đắng hiện tại. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng điều làm tôi ngần ngại là sẽ để lại nỗi đau và sự tổn thương cho con khi chúng lớn lên. Tôi lại không dám ly hôn. Không phải vì sĩ diện riêng mình, mà vì danh dự, uy tín của anh. Nhưng hơn cả là tôi yêu thương 2 đứa con, chúng sẽ thế nào… Điều kì lạ là tôi đã che giấu rất tài, không một ai biết cảnh ngộ này, dù đó là những bạn bè thân thiết. Tôi sợ bị nhìn bằng ánh mắt ái ngại, thương hại.

Nhưng không hiểu sao với chàng trai này, qua những lần tiếp xúc làm việc tôi cảm nhận một mối dây thân tình gần gũi ấm áp. Dần dần chúng tôi thân thiết và tôi đã kể, đã khóc và đã đi đến tận cùng những đam mê say đắm. Chúng tôi dè dặt khi dùng chữ tình yêu, bởi sợ rằng mình ngộ nhận và lạm dụng. Nhưng cả hai đều dằn vặt đau đớn. Tôi vẫn chăm sóc chồng con, vẫn dịu dàng chịu đựng làm tròn bổn phận, nhưng lòng thấy trống trải cô đơn vô cùng. Cậu ta chưa có gia đình, vẫn chăm chỉ làm việc, lặng lẽ chia sẻ và giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Một ngày không gặp nhau cảm thấy như bị hụt hơi. Ở bên cậu, tôi thấy lòng bình yên. Nhưng quả là bế tắc, có lúc ý nghĩ về cái chết lại ám ảnh tôi. Có phải đó là cách giải thoát. Đã có lần tôi nói hãy dừng lại, nhưng tự biết là không thể làm nổi. Có lúc tôi đẩy sự lựa chọn cho cậu ấy thì được nghe bảo rằng ở bên tôi là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy…

Tôi đã lừa dối gia đình để đi tìm hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Giá như tôi tỉnh táo và biết kiềm chế như đã từng như vậy mười mấy năm qua. Giá như tôi đừng mềm yếu thì không có những đớn đau nước mắt hôm nay và cũng không để một dấu ấn không tốt trong cuộc đời một chàng trai trẻ…

Tôi thực sự muốn được chia sẻ…

  • Gửi từ email Phúc Uy
TIN LIÊN QUAN

 

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn  đồng gửi blogviet@dalink.vn

 
a

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,