Thì thầm 28: 15 ngày yêu và 12 tháng tù giam
Blog Việt
Tối thứ bảy bao đôi lứa cùng nhau đi dạo phố hóng gió những làn gió mát rượi xua tan đi cái nóng nực của mùa hè và tận hưởng những giây phút hạnh phúc bất tận của tình yêu. Em ngồi bên hiên và ngắm cảnh đường phố ngắm những ánh đèn xa xa ngắm những dòng người qua lại, tận hưởng những cơn gió mát rượi, em thấy lòng mình bình yên bình yên đến lạ và nhớ anh nữa một nỗi nhớ đến vô cùng.
Anh có nhớ ngày đầu tiên anh đã khiến em - một đứa luôn cho mình là có suy nghĩ già dặn chính chắn quyết không yêu người nào bằng tuổi vì họ sẽ không biết suy nghĩ chín chắn như những người con trai nhiều tuổi hơn em. Em đã bị anh khuất phục và đã gọi anh là anh – một tên bằng tuổi nhưng rất quyết đoán vừa lạnh lùng lại vừa tình cảm. Anh có nhớ không tối hôm ấy mình đã nói chuyên với nhau thật lâu và anh đã nói lời yêu em bột phát để rồi ngay sau đó anh phải nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì anh đã nói yêu em thật ngớ ngẩn! Mình đã dành tình cảm thật đặc biệt cho nhau vì em và anh chưa hề biết mặt tất cả chỉ qua những dòng tin nhắn những cuộc điện thoại. Để rồi khi gặp nhau tiếp xúc với nhau nhiều hơn anh hiểu và sẻ chia với em nỗi đau buồn mà em hằng chôn giấu vì em sợ anh sẽ thất vọng, coi thường em nỗi sợ ấy còn hơn cả việc anh sẽ bỏ em! Nhưng anh đã động viên em thông cảm và chia sẻ với em mình đã có những phút giây thật hạnh phúc. Khi anh không phải đi lái xe vào buổi tối anh và em lại cùng nhau tay trong tay hạnh phúc cùng đi dạo loanh quanh tận hưởng những làn gió nhe nhẹ của mùa hè em khẽ nép mình vào vai anh, anh cầm lấy bàn tay em những phút giây hạnh phúc bất tận của tình yêu giá như lúc đó thời gian ngừng trôi để em được mãi ở bên anh.
Anh là người luôn bận rộn với công việc và có ít thời gian để dành cho em, em hiểu và thông cảm cho anh điều đó và em thấy mình phải quan tâm đến anh nhiều hơn và em thấy hạnh phúc khi được chia sẻ cùng anh những vất vả trong công việc hàng ngày thấy hạnh phúc khi được thức đợi anh lái xe về tới nhà an toàn rùi em mới đi ngủ. Anh thật ngốc luôn mắng em: Đi ngủ trước đi đợi anh làm gì, anh đi làm về muộn đợi anh về em cũng có nhìn thấy anh đâu! Anh có hiểu không em đợi anh về rồi mới đi ngủ vì em hiểu nghề lái xe là một nghề khá nguy hiểm chỉ cần một sơ xuất thôi cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường nên em muốn đợi anh về để biết anh đã lái xe về tới nhà an toàn và để em cảm nhận được em đang được chia sẻ với anh những khó khăn vất vả trong công việc.
Mỗi khi anh lái xe em lại nhắc nhở anh lái xe an toàn nhé! Những câu nói mà em luôn nói nhưng chưa bao giờ em thấy lời nói đó là thừa cả. Vậy mà.... Anh đã không nghe những lời em nhắc nhở và một phút bồng bột sai lầm của anh đã xảy ra một vụ tai nạn. Em vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin nhắn anh bị bắt. Từ đó kết thúc những tháng ngày hạnh phúc em được ở bên anh. Vậy là mình đã yêu nhau được 15 ngày...
Ảnh minh họa: vi.sualize |
60 ngày anh bị tam giam em không thể liên lạc với anh được nỗi cô đơn nỗi nhớ anh cứ mòn mỏi trong em, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã khi em trên đường từ Hà nội gửi cho anh ít quà về. Em khóc vì thương anh ở trong đó thiếu thốn đủ thứ khóc vì tủi hờn khi em đi cả một quãng đường dài mà không được gặp anh không được nhìn thấy anh không được nói với anh rằng em nhớ anh nhiều lắm! Và rồi ngày xử án đã đến, em hy vọng và chờ đợi vì mẹ anh đã nói rằng anh chi bị án treo thôi. Anh sẽ được về với gia đình và với em nhưng em thất vọng và bàng hoàng khi nghe tòa tuyên án anh phải nhận mức án 12 tháng tù giam.
Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa biết bao nhiêu những dự định bao lời em muốn nói với anh khi anh trở về vậy mà... Em chỉ biết đứng nhìn anh từ xa mà không dám lại gần không dám xuất hiện trước gia đình anh vì em vẫn chưa được anh đưa về nhà và giới thiệu với mẹ anh đây là người yêu của con. Vậy em lại gần bên anh hỏi han anh với tư cách thế nào đây? Nói với gia đình anh, em là gì của anh đây là bạn ư? Chắc hẳn gia đình anh sẽ đặt câu hỏi bạn bè bình thường mà em lại lặn lội đến tận đây từ sáng sớm để dự phiên tòa của anh sao? Bởi vì hôm ấy không có một người bạn nào ngoài gia đình anh và em đến cả. Em cứ đứng nhìn anh, anh gầy đi nhiều quá em cảm thấy tủi thân và dường như em là một người thừa với anh vậy. Biết bao ngày xa cách nhớ nhung giờ đây em đã được gặp anh được nhìn thấy anh mà em không thể lại gần và hỏi han động viên anh lấy một câu được. Em quyết định đi ra nơi mà anh có thể nhìn thấy em, em muốn anh biết rằng dù mình có xa nhau nhưng em vẫn luôn ở bên anh dõi theo anh va vẫn luôn yêu và chờ ngày anh trở về. Nước mắt em lã chã rơi khi em gọi điện thoại cho anh Văn xong vậy là không thể thay đổi được gì nữa đó là bản án chính thức rồi không thể xin xử phúc thẩm được em sẽ phải xa anh rất lâu.
Gọi điện thoại xong em trở ra và anh đã nhìn thấy em rồi anh cười một nụ cười thật tươi còn em đang mếu máo em lại sắp không kìm được nước mắt. Em bước đi thật nhanh và nói với anh rằng em về trước đây! Đôi bàn chân em vội vã bước đi vì em không muốn anh nhìn thấy em khóc vì em có ở đó em cũng chỉ biết tủi thân đứng ngoài nhìn anh nhìn những người thân của anh đang an ủi động viên anh. Em trở ra và thầm nói anh a kiên cường lên nhé thời gian sẽ trôi nhanh thôi em sẽ đến thăm anh vào 1 ngày sớm nhất để em có thể nhìn anh được lâu hơn và nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm.
Anh biết không em đã gọi điện thoại cho mẹ anh đấy để hỏi thăm tình hình của anh. Mẹ anh suy sụp lắm giờ đây chỉ có một mình mẹ ở nhà lo toan mọi việc. Em biết rằng thể nào mẹ anh cũng suy nghĩ chán nản và khóc nhiều sẽ chẳng thiết ăn uống gì nữa làm sao nuốt được miếng cơm khi nghĩ tới anh đang phải ở trong đó. Giờ chỉ có 1 mình mẹ bên mâm cơm, nghe giọng của mẹ mệt mỏi lắm em rất thương nhưng không biết phải làm gì nữa chỉ biết nói vài lời động viên cho mẹ anh đỡ buồn em không phải là người khéo ăn nói mà.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Giá như thời gian quay trở lại được mình sẽ không sai lầm như vậy phải không anh? ... Giá như... những khi mắc sai lầm em cũng thường ước điều ước cho thời gian quay trở lại để em sẽ không mắc phải sai lầm đó nhưng đó chỉ là điều ước không bao giờ trở thành sự thật. Chúng ta phải biết đối mặt và chấp nhận sự thật đó, mình hãy cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn xa cách này nhé. Em sẽ đợi tin nhắn của anh: Em à! Anh đã về bên em rồi...
- Gửi từ email Do Huong - dothihuong14@
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!" - "Những lá thư trong chai" của Blog Việt mới phát hành dành tặng bạn đọc mùa hè này! |
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn hoặc blogviet@dalink.vn