Thì thầm26: Chẳng còn cơ hội nữa, em đã quên anh rồi!
Cập nhật lúc 10:17, Thứ Năm, 26/08/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Em bước ra khỏi công ty, trời về chiều càng lạnh hơn, lất phất mưa phùn.
Bỗng giật mình khi thấy nụ cười và bóng dáng ai quen thuộc - là anh với bó hồng đỏ thắm trên tay, anh bước lại gần em, em quay mặt bước đi. Anh chạy theo túm lấy tay em ghì mạnh.
- Anh đến gặp em làm gì nữa?
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Nhưng em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả.
- Anh cần phải nói chuyện với em, một lần này thôi cũng được, hãy nghe những gì anh muốn nói.
... Anh định nói gì đây?... Anh muốn nói gì đây?. .. Cứ dùng dằng trước cổng công ty thế này cũng chẳng tiện chút nào...
- Được rồi, em sẽ đi cùng anh lần cuối cùng.
Em bước ra khỏi công ty, trời về chiều càng lạnh hơn, lất phất mưa phùn.
Bỗng giật mình khi thấy nụ cười và bóng dáng ai quen thuộc - là anh với bó hồng đỏ thắm trên tay, anh bước lại gần em, em quay mặt bước đi. Anh chạy theo túm lấy tay em ghì mạnh.
- Anh đến gặp em làm gì nữa?
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Nhưng em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả.
- Anh cần phải nói chuyện với em, một lần này thôi cũng được, hãy nghe những gì anh muốn nói.
... Anh định nói gì đây?... Anh muốn nói gì đây?. .. Cứ dùng dằng trước cổng công ty thế này cũng chẳng tiện chút nào...
- Được rồi, em sẽ đi cùng anh lần cuối cùng.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Anh đưa em đến quán kem dừa quen thuộc nhìn ra hồ Trúc Bạch. Trời chiều đông càng làm cho mặt hồ thêm mù mịt, ảm đạm, cũng nơi đây đã lắng nghe bao câu chuyện vui buồn, bao tâm sự của chúng mình, thực sự em chẳng muốn quay lại nơi đây chút nào, em muốn vùi chôn tất cả, mọi cảm xúc về anh. Anh gọi hai kem dừa - vẫn là món quen thuộc mỗi khi hai đứa tới đây. Em thích cạo cùi dừa non ăn cùng với kem, thích cảm giác ngọt mát tan trên đầu lưỡi. Mọi lần cô phục vụ mang ra là em đã hý hoáy ngay với quả dùa rồi, nhưng hôm nay chẳng còn tâm trạng nào mà đụng đến nó nữa.
- Anh có chuyện gì cần gặp em vậy?
- Anh muốn nói với em tất cả, những điều trước đây anh chưa bao giờ nói, em chỉ cần lắng nghe thôi.
...
Anh cầm bó hoa, quỳ xuống:
- Xin em cho anh một cơ hội, một cơ hội để làm lại tất cả, đến giờ anh mới thực sự nhận ra anh rất cần em, anh không thể sống thiếu em được.
- Là anh sao? Thực sự người vừa làm hành động này, vừa nói ra những câu này chính là anh ngạo nghễ của em ngày xưa đây sao? - Nước mắt em rơi.
- Anh cứ ngỡ rằng với tính cách của mình, rồi anh sẽ quên em nhanh thôi, nhưng thực tế chẳng phải như vậy em à, hình ảnh em ngày càng rõ nét trong anh, nó dày vò anh từng đêm mỗi khi giật mình tỉnh giấc. Anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy và cũng chưa từng nghĩ mình lại yêu em nhiều đến thế. Quanh anh, chỗ nào cũng đầy ắp bóng hình em. Anh nhớ những khi em tung tăng chạy quanh nhà, nấu cơm, dọn dẹp, xem ti vi..., nhớ giọng nói tíu tít và tinh nghịch của em, nhớ lúc anh ngồi làm việc em chạy lại ôm cổ thơm anh rồi hỏi "Anh uống gì không em pha cho?", nhớ em cẩn thận chọn từng món đồ cá nhân cho anh, nhớ những bộ quần áo phẳng phiu mỗi sáng anh vẫn mặc đi làm… Anh nhớ em lắm... Và anh nhận ra yên bình nhất là cảm giác bên em, là mỗi sớm mai được chờ em trước cổng đón em đi làm. Em biết không? Chính em là người đã thay đổi anh, đã khiến cho cái tôi của anh gục ngã, đã khiến anh nhận ra lâu nay anh quá ích kỷ. Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương nhiều và ấm ức nhiều vậy. Cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, cho những ngày đã qua. Anh hứa sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào cho anh nữa. Xin em, hãy cho anh một cơ hôi.
Nãy giờ nước mắt em đã giàn giụa, một cảm giác tái tê và đau đớn. Tại sao mọi thứ lại vô duyên quá vậy, em và anh vô duyên quá!
- Không anh ạ, chẳng còn cơ hội nào nữa, em đã quên được anh rồi.
- Không, không thể nhanh thế được, em vốn là người rất sâu sắc và tình cảm mà?
- Anh không biết à? Em đã gần hết yêu anh từ trước khi em dừng lại khá lâu rồi, có điều anh cố tình không cần biết. Bây giờ em đã bất cần rồi anh ạ, dù anh sống hay chết, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, tất cả đều không còn là mối quan tâm của em nữa. Đã từng có lúc em rất hận anh, nhưng rồi cũng có để làm gì, em tìm cách cho lòng mình thanh thản, em tin một ngày anh sẽ hiểu. Anh hãy dành tình yêu và sự quan tâm cho mối tình sau anh nhé, đừng để họ phải buồn như em đã từng. Em không còn giận gì anh nữa, chỉ cần anh hiểuđược ý nghĩa của tất cả những điều em đã làm thì em không còn gì hối tiếc nữa cả.
- Đừng như thế mà em, chẳng có mối tình nào nữa cả, tất cả những gì anh có được ngày hôm này đều có bóng dáng em, anh không muôn bất kỳ người con gái nào chen vào nó cả. cho anh một cơ hội nhỏ thôi cũng được, dù chỉ một tia hi vọng thôi anh cũng sẽ cố hết sức.
- Không anh ah, em yêu chỉ đơn giản là yêu, chẳng phải hi sinh để đợi ngày anh đền đáp. Hạnh phúc là con đường mình đi chứ không phải cái đích đi tới.
Muộn mất rồi anh ah, em đã đi xa khỏi con đường anh rồi.... Em đã nhìn thấy ánh mắt bất lực và những giọt nước mắt của anh, đây là lần thứ 2 em nhìn thấy anh khóc nhưng em chẳng thể quay lai được nữa, cảm giác ngày xưa cũ luôn ám ảnh em. Em đã quyết tâm phải quên anh, quên người mình đã từng yêu hơn chính bản thân. Và em đã gần làm được rồi, em không thể để anh thức tỉnh lại mọi cảm giác yêu thương trong em.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
- Em phải về anh ạ, em em đang đợi cơm ở nhà. Anh không phải đưa em về đâu, đừng nuối tiếc những điều xưa cũ nữa nhé anh. Nếu được quay lại, cả anh và em sẽ vẫn cư xử như vậy thôi, và kết cục vẫn là ngày hôm nay. Em về nhé, tạm biệt anh!
Em vẫy một chiếc taxi, hình ảnh anh đứng lặng xa dần nhạt nhòa trong mưa, em mỉm cười trong nước mắt: "Vậy là tình yêu của em đã không uổng phí, anh đã khác, rồi anh sẽ hạnh phúc với một người khác em!"
- Gửi từ email Nguyễn Hiền - nguyenhien31229@
,