Đã nói chia tay mà trái tim em không chế ngự được
Cập nhật lúc 17:35, Thứ Ba, 31/08/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Anh thân yêu!
Cuối cùng thì em đã thêm vào cái ly đã đầy tràn ấy một giọt nước. Và cái gì đến cũng đã phải đến. Thực ra, không cần chúng ta thêm vào một cái gì đó, ly nước ấy đã đầy từ lâu và chỉ cần nhiệt độ tăng lên…
Em thấy tất cả nhưng cứ ngoan cố, cứ nghĩ là có thể cố gắng để cảm hoá, để thay đổi con người anh. Em không biết là vì anh hay vì em, nhưng em cảm ơn anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Em yêu những thay đổi ấy - dù theo chiều hướng nào đi chăng nữa. Chỉ là em thấy hơi tiếc vì đã không đủ cam đảm để đi đến cùng, để cùng anh thay đổi.
Anh thân mến!
Em thật ích kỷ. Em giúp anh sửa giọng địa phương, học cách nhìn, yêu cầu anh không hút thuốc, uống rượu…đều là vì em. Nhưng em không hối hận vì ít nhất em cũng đã cố gắng- dù không phải cho anh mà là cho tình yêu của em, em không hối hận vì trong suốt thời gian qua em đã yêu và yêu chân thành. Nhưng em đã sai. Em muốn anh học cả chân thành, mà sự chân thành thì không thể học!
Tình yêu…
Anh có nhớ hồi mới quen nhau ta đã nói gì không: không yêu thì cũng không thể làm bạn bè được nữa! Trong những ngày qua em đã suy nghĩ nhiều về điều đó. Em nhớ lại những cuộc nói chuyện căng thẳng của chúng ta. Để không cho mình một cơ hội nào khác, em đã nói ra những lời thật cay độc. Anh biết không? Em đã phải suy nghĩ cả buổi chiều hôm đó để quyết định nói ra những lời kết thúc ấy. Nhưng khi kết thúc rồi, em cứ day dứt mãi vì anh đã hiểu lầm em quá nhiều. Em không biết anh đang nhìn vào những việc em làm hay những điều em nói… Em không biết nữa. Em không trách được ai, vì em là người làm cho anh nghĩ thế chứ không phải ai khác. Em chỉ tiếc là ta đã cùng đi đến giới hạn mà chưa hiểu được nhau.
Điều làm em đau đớn nhiều nhất không phải là chia tay mà là chúng ta không có được một kết cuộc nhẹ nhàng hơn.
Ảnh minh họa: Raysoda |
Anh!
Em không biết giờ đây anh đang làm gì hay đã kiếm tìm một hạnh phúc mới. Em không biết và cũng không muốn biết nữa. Vì em đang khổ sở với chính em. Em đang phải đối mặt với chiếc máy tính, căn phòng, con đường… đầy kỷ niệm. Em không thể tự tin mỉm cười với những người hàng xóm luôn hỏi em: Anh đâu? Em không đủ mạnh mẽ để thay đổi cái password của yahoo… Em không đủ dối gian để nói mình đã quên tất cả các con số liên quan đến anh…
Và,
Em đang phải đối diện với cô gái biết nói lời kết thúc mà không biết chế ngự trái tim.
Anh thân yêu! Em không đủ bao dung để chúc phúc cho anh. Em chỉ có thể cầu nguyện cho anh nhận được những gì xứng đáng. Em sẽ giữ lời hứa của mình, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời em, cho đến khi em không thể nữa. Nên dù thế nào, dù không gặp nhau nữa anh cũng hãy cổ vũ cho em.
Anh nhé!
Pjkachu!
- Gửi từ email Bui Phuong - phuongbui241285@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
,