,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1291444
Thì thầm 21: Trò chơi chọn một
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thì thầm 21: Trò chơi chọn một

Cập nhật lúc 10:21, Thứ Năm, 22/07/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt


Đêm lạnh
Chông chênh
Con đường xa tít
Một ta một bóng đổ dài
Liêu xiêu

Ta chưa bao giờ thấy mình cô đơn như thế, giống như một kẻ lữ hành cứ bước mãi trên một con đường vắng lặng, giống như lâu lắm ta chưa được nghe thấy tiếng người, giống như ta đang sống nhưng lại cảm thấy mình không thở. Nếu sống mà không biết yêu thương thì còn không bằng một nấm mồ khiến người ta than khóc. Cứ thế mỗi ngày ta lại cảm thấy mình đang tan ra, chút một, chút một…..

Cuộc đời bỏ rơi ra trước, hay ta bỏ rơi cuộc đời trước, ta không biết. Chỉ nhớ một chiều ta ngồi nhìn người ta cười đùa hạnh phúc mà cố nén một giọt nước mắt rơi, ta đã quyết định ta không thể sống mãi là một kẻ quỵ lụy tình cảm người khác. Ta cũng biết cười, biết khóc, biết đau và sợ đau, nếu ta mất hết cảm giác thì ta sẽ không còn thấy đau nữa, vì thế, ta chấp nhận từ bỏ những cảm xúc của người đời.

Ta từ bỏ hết những thói quen. Ta tập đi ăn một mình, đi mua sắm một mình, đi lượn phố một mình thay vì luôn phải có người bên cạnh như trước. Ta tập dành cả buổi tối để đọc và viết những entry thay vì nhắn tin cho ai đó. Ta tập bỏ những câu hỏi thăm, ta tập không quan tâm, ta tập ít mỉm cười. Ta tập thờ ơ với những nỗi đau của người khác, bàng quan với tất cả những niềm vui.

Ta thức dậy trong một căn phòng chỉ có ta và những đồ vật vô tri vô giác. Ta làm viêc trong một góc nhỏ chẳng động chạm đến ai. Hết ngày làm việc ta lại về nhà, tự làm cho mình một bát mì gói, xem một bộ phim rồi đi ngủ. Ta đã tập sống như thế và tự nhủ với mình “Rồi ta sẽ quen, rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi”. Giống như một con ốc sên co mình vào vỏ mỗi khi ai đó chạm vào.

Ảnh minh họa: ojobatanesi

Người ta rủ ta đi ăn, ta từ chối.

Người ta kêu mệt, ta không quan tâm.

Người ta bảo sao ta có thể thay đổi nhanh đến thế, ta cười, nụ cười nhạt thếch.

Người ta nói thói quen có thể thay đổi nhưng bản chất chẳng thể thay đổi được đâu. Ta nghĩ. Ta không nói ra nhưng ta nhận ra điều ấy đúng. Và ta sợ….

Thực sự…ta đã khóc khi ta chỉ có một mình. Ta đã loay hoay cầm điện thoại, nhắn tin biết bao nhiêu lần mà không dám gửi. Ta đã ngập ngừng khi ta đi qua ngõ nhà người ta, muốn vào và gọi người ta xuống. Ta đã luôn muốn hỏi người ta ăn chưa, rồi mua bữa tối đến bắt người ta ăn như ta đã từng làm. Thực sự ta đã nhớ lắm nụ cười của người ta nhưng ta chẳng biết làm gì khác.

Ta đã từng yêu thích lắm trò chơi chọn một, nhưng cuộc đời chẳng bao giờ có thể lựa chọn dễ dàng như một trò chơi. Nếu người ta là ta, người ta sẽ chọn một cuộc đời vô cảm, ít niềm vui nhưng cũng không có thất vọng hay chấp nhận ở bên cạnh một người, chấp nhận là kẻ luôn làm cho người đó vui nhưng cũng phải chấp nhận nhìn người đó ở bên một người khác nữa không phải là ta. Nếu người ta là ta, người ta sẽ lựa chọn cái nào.

Ta không phải là người may mắn trong các trò chơi may rủi vì thế cuộc đời ta là một chuỗi những sự lựa chọn sai lầm. Nhưng có thật là cuộc đời chỉ có hai lựa chọn như vậy thôi không.

Tại sao ta không thể lựa chọn mỉm cười dù không có người ta bên cạnh? Tại sao ta không thể chọn quan tâm đến một ai khác nhiều hơn thay vì chỉ nghĩ đến một người ta? Tại sao ta không thể là chính ta, sao ta không sống như ta mong muốn và thấy vui vẻ? Tại sao ta không thể hạnh phúc khi thấy người ta hạnh phúc? Sao ta không chọn một lựa chọn thứ ba?

Có phải ta đã sống thật ích kỉ, ích kỉ với người ta và không công bằng với chính bản thân ta nữa? Có phải ta đã tự mình đánh mất đi nụ cười của chính ta và của người ta yêu quý? Có phải ta đã gục ngã quá sớm, đã đầu hàng mà không một lần cố gắng vươn lên.

Ta nhớ một câu thơ của Nguyễn Phong Việt đã từng làm ta bật khóc:

“Nếu không muốn đi hết con đường….
Thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác”
Ảnh minh họa: kleanthis


Ta sẽ không bước tiếp con đường đã làm ta đau khổ, ta cũng sẽ không đày đọa bản thân bởi bản chất của ta không phải là một kẻ chỉ biết sống một cuộc đời vô nghĩa. Ta sẽ mỉm cười và lại tiếp tục yêu thương, không phải là mang mãi một tình yêu vô vọng, ta sẽ cho đi nhiều hơn và đợi đến lúc ta được nhận về, cuộc đời lúc nào cũng công bằng như thế.

Người ta có thể không yêu ta nhưng chắc chắn người ta cần ta như một người bạn thân thiết, cần ta lúc người ta buồn, gọi ta khi người ta vui. Ta cũng có thể không chỉ hướng về người ta nữa nhưng ta cũng vẫn có thể đi ăn cùng người ta, vẫn có thể quan tâm đến người ta như ta quan tâm đến mọi người khác. Ta – và- người ta, đâu nhất thiết phải lựa chọn hoặc yêu hoặc ghét, người ta vẫn đi bên nhau mà chẳng cần yêu hay ghét rạch ròi đấy thôi.

Bất giác ta lại muốn nhấc điện thoại lên, bấm số quen thuộc. Chúng ta không phải là sự lựa chọn của nhau, đơn giản chúng ta đều là những mảnh của cuộc đời mà thôi…

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,