Thì thầm 18: Tôi đã chấp nhận là người thứ ba
Blog Việt
Có bao giờ bạn nghĩ bạn sẽ yêu và chia sẻ tình yêu của bạn cho ai khác. Tôi đã từng như thế, dù bây giờ đã xa nhau, nhưng có lẽ đó sẽ là những kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc khó quên trong lòng tôi. Người ta có thể trách cứ nhau, thậm chứ hờn giận nhau, nhưng thật may mắn, một tình bạn đẹp vẫn còn tồn tại trong chúng tôi.
Tôi và anh quen nhau từ hồi còn học cấp II. Anh là một anh chàng điển trai được nhiều người yêu thích, tôi chỉ là một cô bé ‘lọ lem’. Anh và tôi cũng không thân nhau lắm, cho đến một ngày anh điện cho tôi. Cái đêm ấy tôi nói chuyện rất lâu với anh, tám đủ thứ chuyện về tụi bạn. Rồi kể từ lúc nào không biết anh và tôi trở thành những người bạn thân thiết. Anh học trường trung cấp cảnh sát nhân dân II. Người yêu cũ của tôi cũng học ngành này, và cũng do cái ngành này mà tôi phải xa người ấy. Một nỗi đau mà tôi khó khăn mới vượt qua được, cũng nhờ có anh. Anh bên tôi những khi tôi cảm thấy yếu lòng, động viên tôi những khi tôi bật khóc, làm tôi vui và yêu đời hơn. Có lẽ vì vậy mà một sợi dây vô hình đã kéo chúng tôi lại với nhau. Hai tâm hồn đồng cảm như muốn thắt chặt lấy nhau. Một ngày tôi xuống thăm anh, ngồi bên anh, anh nói với tôi:
- Anh thương em thiệt đó T à, tính tình của em, con người em đã làm anh đổi thay.
- Điều đó làm em muốn khóc, vì em cũng thế! Nhưng em là người đến sau anh à!
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nắm lấy bàn tay tôi, anh hôn nhẹ lên tóc tôi. Anh khiến tôi chợt thấy trong lòng mình một cảm giác rất lạ. Cái cảm giác mà đã lâu rồi tôi không còn nhận ra. Lúc đấy tôi mới thấy trong lòng tôi cần có anh, tôi đã thương anh mất rồi. Tôi không dám nói là yêu,vì anh nói yêu là dành cho nhau tất cả. Tôi và anh đều hiểu. Nhưng biết sao giờ khi tôi và anh không thể bên nhau được.Tại sao anh biết như thế mà vẫn dành tình cảm cho tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó và rất quý trọng tình cảm đó. Thứ tình cảm mà cả chính tôi và anh không hiểu được.
Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao mình lại yêu anh như vậy, lại có thể hi sinh vì anh như vậy. Tôi không phải người chung tình( theo anh nói) vì làm sao tôi toàn tâm toàn ý được nếu biết trước tương lai của mình chứ. Nhưng tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm, có thể thể hiện tình cảm mình với anh. Tôi yêu ... những lúc tôi buồn ... anh đã ôm tôi vào lòng, an ủi và động viên tôi rất nhiều. Tôi yêu ... sự nhẹ nhàng của anh ... trong cái nắm tay, cái ôm nhẹ, tôi yêu ... đôi mắt cười của anh ... mỗi lần tôi giận ... anh không trách móc ...chỉ nhìn và bảo:
- Nhìn em lúc ấy rất dễ thương, có những điều anh không ngờ được về em đó Đ M T à!
Ảnh minh họa: DreamingPhotographer |
Tôi đã quen anh và chấp nhận là người thứ ba. Vì anh ở nội trú nên cả hai rất ít gặp nhau, chỉ có cuối tuần khi rảnh rỗi tôi mới gặp được anh. Tối nào cũng vậy 7h30 tới 9h30 anh dành thời gian cho tôi và khoảng thời gian còn lại anh dành cho cô ấy. Cô ấy không hề biết mối quan hệ của tôi và anh, chỉ biết tôi và anh là đôi bạn thân của nhau mà thôi. Tôi dần dần lún sâu vào cái vòng xoáy ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui như vậy. Tôi không thể phủ nhận nhiều khi tôi khó chịu, tôi giận dữ với anh vì cô ấy, vì anh dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn tôi, vì anh yêu cô ấy hơn tôi.
- Có lẽ em ngốc, có lẽ em quá coi trọng điều đó, em đã chấp nhận tình cảm của anh, tụi mình đã giao kèo rồi mà.
Anh thương tôi nhưng anh không thể rời xa người yêu của mình, anh thương tôi nhưng anh không thể dành tình cảm cho em nhiều được. vì hoàn cảnh gia đình tôi không cho phép. Còn anh là một người công an nhân dân. Cũng chính vì hoàn cảnh gia đình mà tôi đã phải từ bỏ mối tình tuổi học trò, từ bỏ người yêu tôi nhất, từ bỏ cái mà tôi đã theo đuổi và không chịu bỏ cuộc suốt 3 năm trời, từ bỏ mọi vất vả kể cả những cố gắng của tôi để… ra đi. Tôi đâu muốn vậy đâu chứ, nhưng sao tôi cố tình lảng tránh thì càng dấn thân vào thế không biết. Bây giờ chính nó làm rào cản giữa anh và tôi. Nhiều đêm tôi buồn lắm, tôi là đứa con gái mà theo nhận xét của nhiều người thì khá dễ thương, biết cách quan tâm chăm sóc người khác đúng lúc, tốt bụng và được nhiều người yêu thích. Nhưng tại sao tôi có anh bên cạnh mà nhiều lúc em thấy anh ở xa em quá. Một bàn tay nào đó đã đẩy anh xa tôi. Một cái gì đó trong tình yêu mà người ta gọi là sự đấu tranh giữa trái tim và lý trí, con người ta sẽ rơi vào mê cung của nỗi đau và sự giằng xé. Tôi cũng vậy tôi muốn xa anh để anh không bận lòng về tôi nữa, không còn bị xem là đa tình, là lăng nhăng nữa. Nhưng mà tôi lại không đủ dũng khí, không đủ can đảm để vượt qua điều đó. Một nỗi đau đối với tôi là quá đủ, tôi không nghĩ mình có thể vượt qua điều gì khác. Đã nhiều lần anh khuyên tôi:
- Mai mốt anh xa em rồi em phải tập sống cho riêng mình nhé, đừng vì anh mà buồn nha cô bé tốt bụng…
Rồi tôi với anh hẹn ước:
- Mai này ra trường rồi em sẽ rời xa anh, anh nhé, em sẽ chủ động làm điều đó vì em không muốn anh thấy anh có lỗi với em, không muốn anh suy nghĩ nhiều về em nữa.
Chuyện tình của anh với tôi cứ kéo dài như thế, những cuộc điện thoại, những ngày cuối tuần hạnh phúc bên anh. Tình yêu cứ lớn dần trong tôi lúc nào không hay. Tôi đã yêu anh mù quáng, cố tình lãng quên cái hẹn giữa anh và tôi. Nhưng cái gì đến cũng đã đến. Đã đến lúc anh và tôi phải xa nhau, tôi phải thực hiện lời tôi đã hứa. Lúc này anh đang chuẩn bị thi, không thể dành nhiều thời gian cho tôi được. Tôi hiểu nhưng nhiều khi tôi buồn lắm vì tôi ghen tị với cô ấy. Vì tôi thấy tôi không được như cô ấy, tôi không thể làm anh vui được, không được anh yêu thương nhiều như dậy. Tôi nghĩ đã đến lúc, tôi bắt đầu có những lời nói khó chịu, bắt đầu làm anh nhăn nhó, bắt đầu tập sống cho riêng mình. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn đi với ai trừ anh. Thời gian này tôi muốn bên anh nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng mà đúng là hai đứa không có duyên, ngày cuối tuần anh thi xong, anh phải về liền. Tôi đi cùng anh muốn ôm anh lắm mà không được, muốn nói chuyện với anh lắm, muốn bên anh nhiều lắm nhưng không được. Tôi muốn nghe anh nói với tôi lần nữa rằng anh yêu tôi thật lòng, muốn anh bày tỏ tình cảm của mình lần nữa nhưng anh đã đi rồi. Lòng tôi buồn và đau lắm.
Thế là một người nữa lại rời xa tôi, tôi phải tập sống cho riêng mình lần nữa . Và sẽ chẳng có bờ vai, chẳng có bàn tay nào nâng đỡ tôi nữa. Tôi đã khóc khóc thật nhiều, vì yêu anh thật lòng. Tôi nhớ đã có lúc anh hỏi tôi :
- Thương anh khổ lắm phải không?
- Ngốc à yêu nhau thì có gì là khổ. Chủ yếu mình yêu nhau thôi. Em hiểu hoàn cảnh của anh, hiểu vì sao nhiều lúc anh lại khó chịu với em... Có lẽ tụi mình thật sự không thể bên nhau nhưng không sao chúng ta chỉ cần có nhau trong trái tim mình...
Tôi nghĩ mình đã làm đúng. Nếu như mình tiếp tục có lẽ sẽ ghét nhau, có lẽ sẽ có những hiểu lầm… Tôi ra đi nhưng trong lòng tôi anh luôn có một vị trí quan trọng lắm. Tôi đi nhưng tôi luôn mong anh hạnh phúc, vui vẻ, và trở lại là chính anh như lúc trước mình chưa quen nhau.
Mập à, yêu mập nhiều lắm... là bạn mãi mãi khi mình không thể bên nhau nữa... Em sẽ luôn luôn mỉm cười, không để anh phải lo lắng vì em nữa.
Có những ranh giới tưởng chừng rất khó để bước qua, có những chọn lựa làm trái tim đau tưởng chừng không thể làm được, nhưng cứ nhắm mắt lại mà đi về phía trước, ta sẽ bước qua nhẹ bẫng lúc nào không hay! Em sẽ làm được anh à!
- Gửi từ email Trần Ngọc - laura_ngoctran@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet